Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hana bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Kí ức đó, sao vẫn còn hiện hữu...Hana nhớ lại từng mảng kí ức, đầu cô lại đau nhức hơn. Từng giọt nước rơi ra khóe mắt, càng ngày càng nhiều. Người cha ấy, không biết còn nhớ tới mình hay không, hay là đã quên người con này rồi. Cô ôm mặt khóc, kí ức ấy như vết thẹo trong tâm hồn cô vậy. Cứ tưởng nó đã liền lại, nhưng càng ngày nó lại càng toét ra, bị chà xát đau thương. Sao cô có thể bình tĩnh lại đây, làm sao đây...?

Cô thút thít, "Kiềm chế lại nào, Hana! Mày phải bình tĩnh!", tự nhủ mình. Mắt cô đỏ hoe, mồ hôi nhuộm đầy khuôn mặt. Hana thở hắt, vươn người lên, gượng dậy. Ngoài trời đã tối, cô tự hỏi rằng mình đã ngủ bao lâu rồi. Khoan hãy ra ngoài đã! Nếu bà thấy khuôn mặt mình lúc này, hẳn bà sẽ lo lắng. Hãy ở đây một chút, chờ mình đủ can đảm.

Hana đi tới kệ tủ, lôi những quyển sách cô đem đến đây ra đọc. Những quyển tạp chí, những cuốn truyện tranh chẳng thể giúp cô gì cả. Không một hứng thú nào. Cô chợt nhớ lại những cuốn sách dày cộp ở nhà Tae Woo, lại vô thức mỉm cười. "Người gì đâu lại toàn đọc mấy sách khó hiểu!", "Mình có nên mượn vài cuốn về nhà không nhỉ?",...

Tâm trạng cô đã tốt lên một tí rồi! Chỉ khi nghĩ đến Tae Woo...Không, Không! Bỏ cái suy nghĩ ấy đi Hana! Đừng bao giờ nghĩ như vậy...Nó sẽ trở thành sự thật mất! Làm ơn đi, Hana!

Bỗng hình ảnh của anh lại hiện lên trong tâm trí cô, gương mặt ấy, đôi mắt ấy,... Cô bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi mới nhớ lại hình tượng đó! Khôngggggg...Giờ phải làm sao, sao cô có thể đối diện với anh ta được nữa? "Nhất thời! Đúng rồi, chỉ là một rung động nhất thời thôi!", cô tự trấn an.

Hana mở cửa ra, nghe ngóng. Không thấy gì bất thường, cô tiếp tục đi xuống. Bụng cô réo lên, cô ôm bụng nhăn mặt. Nhà trống rỗng, Hana lo lắng gọi to: "Bà ơi!", không ai đáp lại. Đây là tình trạng thường xuyên của cô khi ở trong căn nhà này! Bà hay biến mất một cách kì lạ. Hay đã xảy ra chuyện gì trong lúc cô ngủ? Cô đi khắp nhà tìm bà, ra cả sân vườn đều không thấy ai, cô vô cùng căng thẳng. Đúng rồi, ngoài nơi đó ra còn chỗ nào nữa chứ? Hana ngoảnh qua nhà Tae Woo, lại gần cầu thang, nghe lóm. Có tiếng nói chuyện trong đó, hẳn trong đấy có bà. Cô cũng an tâm phần nào, lại cầu thang ngồi. Tiếng xì xầm trong nhà không to, không nhỏ, nhưng cô vẫn không nghe được rõ ràng từng từ. Chỉ còn cách là đi vào thôi, nhưng cô không dám... Nhỡ gặp Tae Woo thì sao, cô đã nhận ra một phần cảm xúc của mình đối với anh rồi, việc gặp mặt nhau hẳn là sẽ khó khăn...

Cô đâu biết rằng, trong lúc cô đang mãi suy nghĩ, Tae Woo đã thấy cô và tiến tới từ lúc nào không hay. Nhưng anh vô cùng khẽ khàng, ngồi xuống ở bên kia cầu thang, quay lưng lại với cô. Anh cũng không hiểu tâm trí của mình đang hành động ra sao nữa, lẽ ra hồi chiều không nên khiến cô bối rối như vậy. Bây giờ cảm thấy thật khó chịu!

Hai người cứ ngồi yên như vậy, cứ suy nghĩ về những khuất mắt riêng của mình và cứ rối bời vì nó. Anh quyết định rồi, không thể ngồi yên thế này mãi được! Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đi qua bên cô. Anh ngó qua cô, cô vẫn ngồi như thế, không nhúc nhích. Anh hơi khó hiểu, bước đến trước mặt cô, cúi xuống. "...", đúng là anh không may mắn mà! Hana đã ngủ im lìm từ nãy giờ, thế mà...

"Sao em có thể chợp mắt nhanh vậy chứ?", Tae Woo cảm thán, ngồi lại bên cạnh cô.

"Anh có chuyện muốn nói, nhưng sao em cứ lại ngủ thế này?", Tae Woo buồn rầu nói, ánh mắt ảm đạm.

"Em biết rằng anh đã khó xử thế nào không? Anh...lẽ ra không nên nói như vậy...", Tae Woo quay qua Hana ngắm nhìn khuôn mặt cô, rồi lại quay đi. Thấy mình đã đi quá xa, anh lùi lại, rời đi, bỏ lại cô còn đang thiêm thiếp ngủ. Không một cái ngoảnh đầu. Dường như chỉ còn cảm xúc, nỗi lòng của anh là còn quấn lấy nơi cô vậy!

Hana lúc này mới dần dần khẽ mở mí mắt, thở dài chán chường. Ngoảnh đầu lại, anh đã biến mất rồi! Cô tự hỏi lòng mình: "Sao cậu ta lại cư xử như vậy?", cô vô cùng bối rối. Qua việc vừa rồi, Hana đã nhận ra được phần nào cảm xúc của anh. Nhưng cô biết, việc này sẽ không đi đến đâu cả, nó mặc định là không thể thành công...

Cô không nghe ngóng thêm được gì nhiều, lại về căn nhà của mình. Nằm trên sofa phòng khách, cô nhớ lại những kỉ niệm trong suốt kì nghỉ hè vừa qua của mình. Mọi thứ trôi qua thật nhanh, mới chốc đó đã cuối tháng, cô phải giã biệt nơi này rồi...Căn phòng nhỏ của mình, sân vườn của bà, cả vườn nho chi chít quả, và Tae Woo... Cô không thuộc về nơi này. Hana chợt nhớ đến lời đề nghị của bà Eun Joo, suy ngẫm. Nếu mẹ anh ta thân với mẹ mình như vậy, hẳn mẹ sẽ đồng ý cho mình ở đây với bà thôi. Cô chắc mẩm như thế, an tâm nhắm mắt ngủ.




Hay = vote và cmt nhé! <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net