Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Trúc về đến nhà, ném chiếc balo xuống đất, cô chán nản nằm phịch xuống giường, nghĩ đi nghĩ lại vừa giận vừa khó hiểu, khó hiểu vì bình thường Hải Đăng đâu có như vậy đâu chứ, còn giận vì tại sao bận mà lại không gọi nói một câu, mắc công cô phải đợi lâu đến như vậy.

Suy nghĩ miên man một hồi, cô ngủ quên lúc nào không hay.

- Sao lại không nghe máy chứ?

Hải Đăng vừa gọi vừa chạy về phía nhà xe, đầu dây bên kia chỉ vang lên câu thuê bao khiến anh lo lắng, không muốn phí thêm thời gian, anh lên xe và lái nhanh về hướng nhà Đan Trúc.

Hải Đăng đổ xe trước nhà Đan Trúc, nhưng anh không thể nhấn chuông được, bố cô hiện giờ đang rất không thích anh, nếu đột nhiên anh tìm tới nhà như vậy sẽ khiến bố cô càng thêm ác cảm. Anh cứ đi đi lại lại, liên tục nhìn lên ban công phòng cô.

Bây giờ anh chỉ còn cách nhắn tin và liên tục gọi điện cho Đan Trúc.

_______________________________

19g10 phút tối.

- Thôi chết mình ngủ quên. - Đan Trúc bất ngờ tỉnh dậy, tay với lấy ba lô lôi nhanh điện thoại ra xem giờ. Cô nhăn mặt, hồi chiều điện thoại hết pin, cô về nhà đã quên sạc mất tiêu.

Cô bước xuống giường, cấm sạc vào, im lặng đợi vài phút sau đó mở nguồn. Chiếc điện thoại mở nguồn, cô bất ngờ khi nhìn thấy thông báo gọi nhỡ từ Hải Đăng, tin nhắn hơn cả chục tin. Cô hốt hoảng bấm máy gọi lại.

Hải Đăng đã đứng dưới nhà Đan Trúc đợi rất lâu, anh liên tục gọi vào số máy của cô, lo lắng đi qua đi lại, tiếng chuông đột nhiên reo lên. Anh vui mừng bắg máy ngay:

- Đan Trúc, sao giờ em mới nghe máy? - Anh hỏi

- " Em xin lỗi, em ngủ quên, điện thoại em hết pin " - Cô trả lời

- Tôi đang ở dưới nhà của em. - Anh nói

- " Sao ạ?" - Cô chạy ra ban công, Hải Đăng đang ở dưới nhìn lên, mỉm cười với cô, Đan Trúc đỏ bừng mặt, không nghĩ anh lại tìm tới tận nhà.

- Tôi xin lỗi vì đã để em đợi, tôi cũng không rõ là tại sao nhưng có vẻ như đồng hồ của tôi ở văn phòng đã bị hư, lúc tôi ngủ quên dậy tôi cứ nghĩ chỉ mới 11g30, vừa lúc cô My nhờ tôi chỉ cho cô ấy phần khó hiểu trong giáo án, nên là...

- " Thầy đang cố giải thích với em à? " - Đan Trúc hỏi

- Ừ, lỡ để em chờ lâu nên là phải giải thích. - Anh trả lời

- " Thầy đứng đấy từ khi nào? " - Cô hỏi

- Từ hơn 16g chiều tới giờ! - Hải Đăng nói, Đan Trúc bất ngờ thêm một phen, cô đỏ mặt giận dỗi.

- " Tuy là vậy em cũng không dễ dàng bỏ qua đâu ạ"

Hải Đăng cười trừ, cô nàng còn tính làm khó anh, chờ cũng đã chờ, mà vẫn còn muốn dỗi, đúng là con gái.

- Thế em muốn gì đây? - Anh hỏi nhẹ nhàng

- " Em muốn thầy dẫn em đi xem phim, coi như là bù đắp kiến thức bị mất vô duyên ngày hôm nay, thêm nữa là phí phạm 2 ly Lục Trả Vải em mua cho thầy "- Đan Trúc nói

- Nhưng đổi lại, em phải cố mà đạt được điểm 8 môn Hoá kì kiểm tra sắp tới, thì tôi mới dẫn em đi. - Hải Đăng ra điều kiện

- " Ok luôn nhé thầy" - Đan Trúc chốt kèo, nhìn thầy Đăng cười vui vẻ, để có được buổi hẹn hò như vậy, phải cố gắng giành lấy mới có ý nghĩa.

Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại, Hải Đăng cũng yên tâm về nhà, đứng chờ cả buổi như vậy khiến anh thấu cảm giác chờ đợi của Đan Trúc, vừa lo vừa bực không biết đối phương làm gì mà không nghe máy hay thông báo gì. Anh tặc lưỡi, phải trong hoàn cảnh rồi mới hiểu cảm giác của người khác.

_____________________

Tiệm Cà phê.

Hạ Thiên đang loay hoay dọn dẹp, Hải Đăng mở cửa bước vào Tiệm, Hạ Thiên mặt hầm hầm ném cái khăn lau bàn về phía Hải Đăng.

- Khách đông, mà mày biến đi đâu giờ mới về. - Hạ Thiên tức giận

- Xin lỗi, tại tao có tí việc nên về hơi trễ.- Hải Đăng cười cười

- Việc gì mà hơn việc ở quán, mày để tao một mình, lát vào mà rửa ly. - Thiên nói

- Tao không hiểu sao, có cảm giác như bị gài vậy? - Hải Đăng chợt nói

- Ý mày là sao?

Hải Đăng kể toàn bộ mọi chuyện cho Hạ Thiên nghe, anh im lặng suy nghĩ, nhận ra điều gì đó liền nói:

- Nhỏ tên My đó hỏi mày về mối quan hệ với Đan Trúc, có nghĩa cô ta chú ý rất nhiều đến mày và Trúc.  Theo như tao thấy thì, vẫn đề nằm ở ly nước.

- Tao cũng có suy nghĩ giống mày, nhưng vẫn chưa dám chắc được.- Hải Đăng suy nghĩ

- Bỏ chuyện đó qua một bên đi. - Hạ Thiên

Hạ Thiên nghiêm túc nhìn Hải Đăng

- Mày trả lời cho tao một chuyện. - Thiên nói

- Có gì hỏi đi. - Hải Đăng hối thúc

- Mày có thích Đan Trúc không? Sao lại quan tâm con bé như vậy? - Hạ Thiên nói luôn

Hải Đăng giật mình im lặng, đến bây giờ anh vẫn không xác định được cảm giác với Đan Trúc là gì? Nếu không thích thì dễ nói rồi, nhưng nếu có thích thì với hoàn cảnh hiện tại thì thật sự rất khó nói.
Thấy Hải Đăng im lặng, Hạ Thiên gãi mạnh đầu tỏ vẻ khó chịu.

- Đến cả việc có thích hay không, cũng không biết sao? - Hạ Thiên nhăn nhó

- Tao không biết nữa.

- Tao không khuyến khích việc nếu mày có tình cảm với Trúc vì em ấy giống Hà Dương đâu. - Hạ Thiên nói

- Tao không hề. Chưa hề nghĩ như vậy. Hà Dương và Đan Trúc khác nhau.

Nói rồi anh thở hắt ra một hơi, thật sự bản thân anh không bao giờ xem Đan Trúc giống như Hà Dương, anh xem cô là riêng biệt, không giống bất kì ai. Hình ảnh của Hà Dương chưa bao giờ xuất hiện bên trong Đan Trúc, anh không hề thấy sự hiện diện nào.

- Nhưng mà, tao thấy Đan Trúc có một tình cảm đặc biệt với mày. - Hạ Thiên nghiêm túc nói

- Không có đâu, ai em ấy cũng như vậy mà. - Hải Đăng phản bác

- Nhưng chỉ mỗi mày được Đan Trúc để tâm thôi. Tao nghe Linh nói ,trước giờ Trúc chưa yêu ai bao giờ, mày nên cẩn trọng từng hành động của mình, tránh để Trúc suy nghĩ. - Hạ Thiên khuyên

Hải Đăng gật đầu, anh cũng từng suy nghĩ đến điều này nhưng cũng nhanh chóng bị chính bản thân anh phản bác. Đan Trúc chỉ mới 17, sao mà có tình cảm với anh được, anh cũng đã 27 rồi, ở độ tuổi của Đan Trúc ,với suy nghĩ của anh sẽ dễ cảm nắng những bạn nam cùng tuổi hơn là một người đàn ông đã gần 30 như anh.

___________________

Những ngày sau đó Hải Đăng cực lực ôn tập cho Đan Trúc, tuần tới cô bắt đầu có kì kiểm tra một tiết môn Hoá, nếu cô làm được 8 điểm, cô sẽ được Hải Đăng dẫn đi xem phim, nên trong thời gian này cô cũng rất chăm chỉ học ngày học đêm. Cố gắng bù nhanh lượng kiến thức vào để đạt được điểm cao, nhưng mục đích chính là được đi chơi với Hải Đăng.

- Sướng nhé, cố làm được bài thì thầy Đăng dẫn đi chơi. - Trúc Linh ghẹo

- Phải cố chứ, lâu lâu mới có cơ hội mà. - Đan Trúc vừa nhìn đề cương vừa trả lời

- Có ấn định ngày đi chơi chưa ? - Trúc Linh hỏi

- Thứ 2 tuần sau là thi, tầm cuối tuần sẽ có điểm. Chắc chủ nhật tuần sau á. - Đan Trúc vô tư đáp

Cả hai cười nói vui vẻ, không biết rằng ở phía sau đang có một bóng dáng vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện. Cô ta nhoẻn miệng cười quay đi, bắt đầu cho kế hoạch mới của mình.

__________________________

Đan Trúc đang ôn bài trong phòng, cô chăm chỉ hơn thường ngày , mẹ cô nhìn lén sau cánh cửa phòng bà hài lòng mỉm cười nhẹ nhàng đóng cửa lại, lâu lâu thấy con gái siêng năng học hành như vậy khiến bà cũng bất giác vui vẻ.

" Ringgg ringg"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là một số lạ gọi tới, cô khó hiểu nhìn nhưng cũng bắt máy xem là ai.

- Alo, cho hỏi ai vậy ạ?

- " À Đan Trúc hả? Cô My nè. " - Bên kia, giọng cô My vang lên khiến Trúc ngạc nhiên.

- Sao cô lại có số em vậy ạ? Có chuyện gì không cô? - Trúc cười vui vẻ

- " Em kiểm tra xem, có phải em quên cuốn bài tập Hoá trên lớp không? "

Nghe cô My nói, Trúc vội xem lại balo, chợt nhận ra là thiếu cuốn bài tập Hoá thật. Nhưng rõ ràng cô nhớ là đã bỏ hết sách vở vào trong balo rồi mà?

- Dạ đúng rồi ạ! Cô giữ nó sao?

- " Bingo, cô có hỏi địa chỉ nhà em, vừa hay cô cũng có việc gần đó, nếu được em ra tiệm bánh gần nhà em đi, cô đưa vở cho em"

Trúc hiện tại đang cần cuốn bài tập, nên cũng vui vẻ đồng ý, Đan Trúc mặc vội áo khoác ra khỏi nhà, tiệm bánh đối diện nhà Đan Trúc, cũng thật tiện.

- Cô My. - Đan Trúc chạy tới chỗ My đang ngồi, My ra hiệu cho Trúc ngồi xuống đối diện mình.

- Cô cho em xin lại vở bài tập nha. - Đan Trúc nói

My đưa vở cho Đan Trúc, cũng gọi cho cô một phần bánh ngọt và sữa, My vui vẻ nhìn Đan Trúc.

- Bữa giờ thấy em tập trung học Hoá quá trời, có cần cô giúp gì không.

- Dạ không ạ, thầy Đăng hiện tại cũng giúp em rất nhiều, em yếu môn này quá nên thầy cũng đề nghị giúp đỡ em. - Đan Trúc vô tư nói

- Nghe anh Đăng kêu quen biết em từ trước! Thật luôn hả?. - My hỏi

- Dạ, trước em và Linh là khách quen của Tiệm cà phê của thầy ấy. - Cô trả lời

My gật gù như hiểu ra vấn đề, cô cười cười, tay khoáy ly ca cao nóng, vừa khoáy vừa nói:

- Cô và Hải Đăng là bạn cùng lớp Đại Học

Đan Trúc đang ăn bánh, nghe My nói liền lặp tức ngừng ăn, vui vẻ nhìn My

- Thật ạ? Em nghe nói thầy Đăng có cơ hội được giữ lại trường, hi vọng cô cũng vậy, bạn học chung sau này lại được dạy chung trường với nhau. - Trúc cười

- Em muốn vậy sao? - My nhìn Trúc

- Có gì không ổn sao ạ? - Trúc khó hiểu

- Ừ có chứ, cô thích thầy Đăng hồi năm 2 Đại Học đến nay rồi mà? - My cười

Đan Trúc tắt nụ cười, khó xử nhìn My. My cười trừ tiếp lời:

- Em đừng làm bộ mặt đó chứ, mấy năm học chung, thậm chí thực tập chung trường, nhưng cô còn không thể nói chuyện được với Hải Đăng vui vẻ giống như em với anh ấy. Trong khi cô quen biết anh ấy trước cả em. - My khó chịu nói

Đan Trúc ngỡ ngàng trước những lời của My, cô không dám tin được khi nghe những lời này từ My, Đan Trúc câm nín, cô không biết phải nói gì ngay lúc này.

- Sao lại im lặng rồi, tôi mà được dạy chính thức lại trường, thì em nghĩ em và Hải Đăng sẽ đến đâu nào? - My lại cười, nụ cười bây giờ dần dần trở nên gay gắt hơn, không còn nhẹ nhàng

- Từ đầu em đã khó hiểu, rõ ràng em đã cất toàn bộ sách vở vào ba lo, nhưng bây giờ 1 quyển lại nằm trong tay cô. Thì ra là cô đã lén lấy. - Đan Trúc nói

My nghiêng đầu thể hiện thái độ chính xác rồi.  Khoanh tay nhìn Đan Trúc, vẻ mặt bất ngờ của cô làm My càng thêm mắc cừoi.

- Học sinh mà đòi yêu thầy giáo, em có chịu động não vấn đề này không vậy Trúc? Tốt nhất là em nên bỏ cuộc sớm đi. - Nói rồi My đứng dậy quay đi, Đan Trúc nghe xong liền đứng phắt dậy, mạnh dạng nói

- Người nên bỏ cuộc sớm là cô mới phải, bản thân cô hẳn cảm thấy không an tâm về em nên mới phải làm như thế này, đơn giản vì cô không có cách nào khiến thầy Đăng chịu chú ý đến cô.

- Mày nói cái gì? - My quay lại trừng mắt

- Còn phải hỏi lại sao? Em nói cho cô nhớ, em sẽ không từ bỏ thầy ấy đâu.

Nói rồi, Trúc cầm lấy quyển tập bỏ đi một mạch, My nhìn theo đầy vẻ tức tối, cô không nghĩ Đan Trúc sẽ đáp trả cô như vậy. Suốt khoảng thời gian học chung với nhau, Hải Đăng luôn tỏ ra lạnh lùng với tất cả mọi người, anh chỉ vui vẻ tiếp chuyện với những tên con trai khác, còn con gái thì luôn giữ thái độ lạnh lùng, nhờ vậy mà cô không lo lắng gì về chuyện anh đột nhiên sẽ có bạn gái.

Nhưng từ sau khi có sự xuất hiện của Đan Trúc, Hải Đăng lại rất quan tâm và lo lắng, anh có thể cười nói vui vẻ với Đan Trúc, trong khi trước giờ anh không hề như vậy, đấy là lần đầu tiên cô thấy anh cười vui thoải mái trước một đứa con gái đến vậy. Cô không cam lòng. Anh thậm chí còn chưa từng để cô vào mắt, anh còn không thèm nhìn trực tiếp cô lấy một lần.

Nghĩ đến đây, My tức run người, nắm chặt lòng bàn tay, cô vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu cô không thể có, thì Đan Trúc cũng đừng hòng có được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net