chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Thiên Tỉ đang quan sát kĩ mọi thứ qua camera để nghĩ ra chiến thuật nhanh nhất thì Tuấn Khải vẫn yên vị này bên mà nhìn. Anh đang quan sát, và cũng đang suy nghĩ. Liệu chỉ bằng những chiếc camera nhỏ bé được ngụy trang như thế này thì cậu sẽ chỉ huy những trận đánh ra sao? Đó là điều mà có lẽ những kẻ từng bại dưới tay cậu đều thắc mắc.
Hàng chục khung hình nhỏ lần lượt hiện lên những khung cảnh khác nhau, nhưng chúng đều rất sắc nét và rõ ràng. Phía bên điện thoại thì cũng đã định vị được chính xác nơi đó. Là bến cảng số 3. Cảng? Chứ không phải ngoài khơi sao? Choảng nhau trên cảng khác nào tự dâng mình cho những tên cảnh sát chứ? Và dĩ nhiên sẽ không có bang nào ngu đến nỗi chọn địa điểm đó hay những bãi có hải quân mà chiến đâu.
Trên điện thoại lúc này đã xuất hiện thêm vài chấm của thiết bị định vị. Thì ra là không chỉ có mỗi Vương Nguyên cùng Chí Hoành có định vị mà những tay đánh cự li xa cũng có. Cậu quá chu đáo rồi.
- Em chuẩn bị kĩ thật đấy. - Anh buộc miệng khen cậu.
- Nói thừa. Anh nghĩ em dẫn Dark Moon đến địa vị này là nhờ cái gì?
Tuấn Khải chỉ biết cười đáp lại thôi. Chứ anh nói gì được đây?



Đảo Hải Nam...

Vương Nguyên hiện đang tập trung mọi người đến nơi chiếc tàu DM33 đang chờ đợi. Mọi người đều được trang bị đầy đủ mọi loại vũ khí vừa đủ nhỏ để qua mắt hải quân ở đây. Dĩ nhiên là họ ăn mặc không khác gì đang tham gia vào một tour du lịch cả. Ngay cả chiếc tàu oai hùng của Dark Moon - DM33 cũng phải trang trí cứ như là của đoàn du lịch.
Phiá không quân của Lưu Chí Hoành mọi người cũng tập hợp lên những chiếc phi cơ và sẵn sàng đợi lệnh cất cánh.

"Mọi người nghe rõ chứ?"- tiếng nói của Thiên Tỉ cất lên qua bộ đàm được trang bị trên tàu và phi cơ.
- Rất rõ.- Chí Hoành cùng Vương Nguyên trả lời, lần này lại phát ra phiá bên loa của laptop.
- "Tốt. Hiện tại mọi người hãy đến trụ sở 08 của chúng ta rồi án binh bất động. Trước khi Bạch Lang có động tĩnh thì đừng ra tay."
- Rõ!
Sau khi nhận lệnh thì thủy quân và không quân của Dark Moon ngay lập tức tiến về phía trụ sở số 08 ở ngoài đảo nhân tạo khá xa đảo Hải Nam.



Phía Bạch Lang....
- Nhị ca, bên Dark Moon đã  dẫn quân đến trụ sở số 08.
- Vậy sao? Thật không ngoài dự đoán của chúng ta. - Trương Kì nhàn nhã hút điếu xì gà trên bộ salon cầu kì họa tiết ngay trong con tàu chiến đang chờ đợi "con mồi" mang tên Dark Moon.
- Vậy...
- Dụ bọn chúng vượt khỏi tầm kiểm soát của thiết bị định vị sau đó đánh.- Kì lão nhị của Bạch Lang cười nụ cười quỷ dị. "Dịch Dương Thiên Tỉ, hào quan của cậu bấy lâu đã đủ rồi."- Gọi Thiên Vũ Văn vào đây cho ta.

- Gọi tôi?
- Chuẩn bị có việc cho cậu đây.
- Dark Moon?- Vũ Văn nhìn tập tư liệu trên tay hắn mà nhíu mày.
- Rất thông minh.
- Là do tư liệu cậu cầm trên tay.- Vũ Văn khiêm tốn mà chỉ về tập tư liệu đó. Lúc này Trương Kì mới nhìn về đống giấy mà hắn cầm nãy gìơ.- Nếu là Dark Moon thì tôi không chắc đâu.
- Ta tin vào tài năng của cậu.- rồi hắn dập tắt điếu xì gà, nhấc thân ảnh toàn cơ với da đi đến bên Vũ Văn. Hắn áp y vào tường, bàn tay hư hỏng vuốt ve khuôn mặt đó, nâng niu nhẹ nhàng như một vật quý. - Với lại, còn mối thù của ba mẹ cậu...
Nói rồi hắn bước đi, để lại y trong căn phòng toàn màu gỗ nhưng đầy mùi thuốc súng. Đúng vậy, y còn mối thù với Thiên Đại, Dark Moon là của Thiên Đại nên trừ khử nó trước. "Ba, mẹ, con sắp thành công rồi. "
Gia đình của Thiên Vũ Văn vốn trước nay là quản gia cho Dịch gia. Đến đời của ba y vẫn vậy, và y vốn đã được định hướng sẽ làm quản gia cho thiếu gia của họ. Nhưng rồi bỗng một ngày ba y bị đem ra tra tấn rất dã man sau đó là bị giết. Tất cả, tất cả những giây phút cuối cùng đó đều lọt vào mắt của Thiên Vũ Văn năm ấy vừa 7 tuổi. Y cùng mẹ sau đó bị đuổi đi, nhưng quá đau lòng trước cái chết của chồng nên bà ấy cũng theo qua thế giới bên kia trong vòng chưa đầy hai tháng, để lại y một mình ở tu viện toàn người xa lạ. Tuy là chưa hiểu chuyện, nhưng lúc bấy giờ y lại nuôi dưỡng ý định trả thù Dịch gia, bởi vì suy ra gia đình y ra nông nỗi này cũng tại họ cả.



Phía bên này Thiên Tỉ lại cảm thấy bồn chồn không yên. Cậu lập tức gọi cho hai người kia.
- Quay về trụ sở số 09. Ngay!
" Không kịp rồi! Bọn tớ còn tầm nửa tiếng nữa là đến rồi. Sao vậy? "- Vương Nguyên.
- Cậu ngay lập tức quay lại ngay cho tớ! Gọi cho Chí Hoành bảo cậu ấy quay lại luôn.
Bỗng đầu dây bên kia truyền đến tiếng gọi của một người, giọng rất hốt hoảng: "Nhị ca, không xong rồi. Phía trước Bạch Lang đang phục kích! "
"Cái gì? " Vương Nguyên nghe vậy không khỏi cả kinh. Từ khi nào mà...
Rồi lại có một người chạy vào báo: "Bọn chúng nhử đạn vào chiếc tàu đầu tiên rồi bỏ chạy rồi ạ. Có nên đuổi theo? "
Vương Nguyên nghe vậy càng nổi giận : "Đuổi theo! "
Nhưng ngay lập tức bị Thiên Tỉ cản lại:
-Không được! Cậu đuổi theo là lọt vào bẫy mất!
"Vậy bây giờ... "
- Cậu và Chí Hoành lập tức quay về trụ sở 09.
"Rõ! "

Tuấn Khải ngồi nãy giờ cũng nghe hết câu chuyện rồi. Anh thật sự không tin được lại có vụ nhử đạn rồi dụ như thế này. Không phải là không có mà là chuyện này diễn ra trên thủy trận là lần đầu anh nghe.
- Đám Bạch Lang năm nay không dễ "xơi" rồi. - cậu cảm thán một câu. Lại còn nhử trận cậu cơ đấy.
- Cần anh hỗ trợ gì không?
Tức thì điện thoại của cậu reo lên. Là tay trong cậu gửi vào Bạch Lang.
" Đại ca, lão Nhị của Bạch Lang đã liên kết với Death rồi ạ. Họ đang chặn ta ở trụ sở số 09."
- Cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net