chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng giám đốc Vương Thị? Vương Tuấn Khải? - không chỉ mỗi Phong Dương Danh ngạc nhiên mà song thân của anh chàng cũng chẳng tin nổi vào tai mình.
- Này, Tiểu Lâm, con đang nghiêm túc đấy chứ?
- Con nghiêm túc đó ba à. Nếu không phải là Tuấn Khải, con tuyệt đối không gả! - Phong Khiết Lâm buông lời chắc như đinh đóng cột, ánh mắt tràn đầy tự tin và bí hiểm. - Tập đoàn Vương Thị đó có gì không bằng Thiên Đại chứ. Tuấn Khải đẹp trai lại tài giỏi, con tin chắc không lâu sau anh ấy có thể chiếm luôn vị trí của Thiên Đại hiện nay.
Phong Vĩ Thanh ngồi nghiêm túc nghe con gái phân tích. Không sai, Vương Tuấn Khải nhìn sơ qua cũng đủ biết la người có năng lực, tương lai chắc chắn gia thế sẽ không thua kém gì Dịch gia hiện tại. Nhưng tương lai để tương lai tính, quan trọng là hiện tại Phong Thị vẫn đang gặp nguy. Vương Thị là tập đoàn đứng trong top 5 tập đoàn lớn mạnh của quốc tế, chắc chắn sẽ thừa sức vực dậy được Phong Thị.
Ba người bọn họ (bao gồm cả Phong phu nhân) đều đang suy tính đến lợi ích của Phong Thị, riêng Phong Dương Danh lại mang theo suy nghĩ khác hẳn. Hắn không phải không biết hiện tại Phong Thị đang cần tiền như thế nào, mà quan trọng là Vương Tuấn Khải hiện đang là người yêu của Dịch Dương Thiên Tỉ. Chị hắn nói thích Vương Tuấn Khải, khác nào đối đầu với Thiên Tỉ, đến lúc đó Phong Thị càng chết lớn.
- Chị à, thật sự phải là Vương Tuấn Khải sao?
- Cái thằng này, Tuấn Khải đẹp trai lại có khí chất, quan trọng là vẫn độc thân thì có gì mà không được? - Phong Khiết Lâm hơi bực.
- Chỉ là anh ta hình như không thích nữ nhân.
- Sao mày/con biết? - lần này là ba người đều đồng thanh.
- A, hôm trước ở Bắc Kinh con có gặp ở quán bar, anh ta đi chung với nam nhân, còn rất thân thiết.
Cả nhà họ Phong đứng hình trong vài giây. Trước giờ tưởng Dương Danh chỉ biết ăn chơi, xem ra cái ăn chơi của cậu ta vẫn còn "dùng" được chút đỉnh.

- Thì sao chứ? - Phong Khiết Lâm lấy lại giọng tự tin - Thân thiết cũng có lẽ là bạn thân. Còn nếu đã cong, chắc chắn chị mày dư sức bẻ thẳng lại được. *****
Ngồi trong thư phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ hành động thì đọc sách nhưng tâm tư lại như hạt đậu phộng lênh đênh giữa biển (😂). Chẳng qua mới vài phút trước, nhị thiếu gia của chúng ta đã xuất tinh những ba lần. Đều là tại quyển H văn chết tiệt đó cả.
Bực mình ném quyển tiểu thuyết vào góc tường, Thiên Tỉ mệt mỏi gục mặt xuống bàn, thầm rủa:
- Chỉ mới chưa đầy một ngày mà đã như thế này rồi. Tên thối tha Vương Tuấn Khải. Gặp lại bổn thiếu gia sẽ thao chết anh!
***
- A.. Át-chuu!- "chết tiệt, ai làm bổn thiếu gia mất ngủ thế này?!"- Vương Tuấn Khải dụi dụi chiếc mũi cao của mình. Bực chết anh mà ngủ cũng không yên!
- Vương thiếu gia, cảm mạo vẫn chưa hết?- Alice từ đâu bay đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay to ấy.
Anh giật tay mình lại, kéo chăn đắp ngang người. Chợt giật mình khi thấy bản thân nằm trong một căn phòng tổng thống:
- Đây là đâu vậy?
- Khách sạn JK. Chúng ta đã hạ cánh từ một tiếng trước, thấy anh còn ngủ nên tôi cõng anh lên đây.- Alice vừa rót trà vừa giải thích cặn kẽ mọi chuyện.
- Cô.. Cõng tôi?- Tuấn Khải vẫn chú ý nhất chi tiết đó. Anh đường đường là tổng giám đốc Vương Thị, khách sạn JK này cũng lui tới nhiều lan, gìơ để họ thấy một cô gái cõng anh lên thì mặt mũi giấu đâu mới hết xấu hổ đây?
- Đúng vậy a.
Thôi xong rồi, mặt mũi Vương thiếu gia anh coi như mất hết rồi...
***Cắt cắt!
Thiên: Này! Sao Alice lại như nữ chính ngôn tình thế kia?
Alice:Tôi có thể hiểu là cậu đang ghen không thiếu gia?
Thiên:Sởn hết da gà tôi rồi... Thiên Ân! Ra đây bàn chuyện công đạo cái!
Ân: Kiềm chế chút đi Thiên à. Anh cũng là đàn ông, biết ba năm "nhịn đói" rất khổ mà. Lão tử chỉ là cho Khải một "món ăn nhẹ" trong khi chờ đợi "món chính" thôi mà. Đúng không Khải?
Khải:* gật đầu*
Thiên: còn gật đầu?
Khải:*lắc đầu*
Ân: đúng là sợ vợ. Alice, chúng ta ra ngoài.
Alice: Vâng.
Trong phòng xảy ra chuyện gì tụi tui ko biết đâu nha... 😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net