Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y là gì?

Không ai trả lời, không ai giải thích.

Luôn là như vậy.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ .

Không thích.....

Rất không thích.....

Quá yên tĩnh....

Yên tĩnh......

Đáng sợ...... Cô đơn.... Lạnh lẽo.....

Hỗn độn - hỗn loạn nhưng yên tĩnh .

......

Hỗn độn sơ khai....

Sau khi hai vị thần là Thần Sáng Thế và Thần Hủy Diệt sinh ra....

Hai vị thần luôn đối trọi gay gắt....

Không yên bình nữa....

Vì luôn đối kháng mà quên đi nhiệm vụ thực sự của mình, thế giới có nguy cơ lâm vào hỗn độn lần nữa....

Khi đó, Thiên Đạo được sinh ra, để bình ổn lại hai vị thần....

Họ cùng tồn tại....

......

Một lần nữa, y thức tỉnh...

Không còn tĩnh lặng như khi xưa, y thích....

Thích cái gọi là náo nhiệt, thích cái gọi là vui vẻ, thích cái gọi là hạnh phúc....

Nhưng.....

Y mờ mịt nhìn những tia chớp xinh đẹp đang bổ xuống chỗ mình.....

Đau.....

Không thích....

Xung quanh y không một ngọn cỏ, không một sự sống, bởi lẽ, những tia chớp kia mang theo Địa Ngục Hỏa.

Đã một năm , y vẫn đứng đấy, bởi vì không thể di chuyển, những tia sét cái sau so với cái trước mạnh hơn nhiều lần, càng hung tàn, có khi thân thể bị đánh đến chỉ còn một đống máu thịt, bị cháy khét, nhưng, y vẫn không chết, bởi năng lực tự hồi phục tốt để quá mức của mình.

-Tại sao?

Y hỏi.

-Vì ngươi vốn không nên tồn tại....

-Ngươi chỉ là dư thừa.....

-Không thể tồn tại....

Y nghe thấy Thiên Đạo đáp.

-Ta không làm việc xấu.....

-Nhưng ngươi lại quá mạnh....

-Ngươi sẽ làm thế giới này lâm vào hỗn độn một lần nữa.....

-Ta... Ta có thể phong ấn sức mạnh của mình.....

Hỗn độn.....

Y ghét nơi đó, y ghét yên tĩnh, ghét phải một mình ...... Y..... Sợ cô đơn....

-Được.

Thiên Đạo thỏa hiệp, không phải vì thông cảm, không phải vì đồng tình, chỉ vì..... Không ai trên thế gian này có thể ngăn cản y.....

Y chịu đựng sự đau đớn khi phong ấn pháp lực.....

Giờ..... Y là một người thường....

Y đi rất nhiều nơi..... Gặp rất nhiều người.....

Cuối cùng, y tìm thấy người khiến trái tim y rung động.

Bất chân tất cả, y theo người kia.... Y không hiểu thích là gì..... Y chỉ biết , y muốn người kia mãi mãi theo y..... Mãi mãi....

Y không hiểu yêu là ra sao..... Y chỉ muốn thân thiết với người kia thật lâu thật lâu.....

Y muốn người kia cười.... Y muốn  người kia vui.... Y muốn người kia hạnh phúc..... Y muốn mang tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này cho người kia.....

Cũng chỉ có y có thể mang cho người kia....

Một lần, người kia bị người khác làm bị thương, y ..... Giết người đó.

Người kia không cảm kích mà nhìn y bằng một ánh mắt khiến y đau đớn khổ sở..... Tuy, y không biết tại sao.....

Rồi người kia trốn y..... Y tìm..... Y tìm mãi..... Cho đến khi y tìm được người kia là lúc người kia đang cùng người dùng khác thành thân......

Có người nói.... Thành thân là sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.... Thành thân sẽ làm truyện thân mật nhất..... Thành thân sẽ sinh ra hài tử mang dòng máu của hai người....

Không muốn..... Rõ ràng y tốt với người kia như thế mà..... Tại sao lại không thành thân với y....

Y đứng trước mặt người đang đội khăn hỉ hỏi .....

Ngươi kia vén khăn....

Là gương mặt y mong nhớ..... Nhưng lại tô điểm thêm càng xinh đẹp.....

Xinh đẹp như thế.... Chỉ có thể là của y.....

Người kia kinh hoảng nhưng vẫn trả lời....

-Ta thích Ngạo, ta muốn lấy hunh ấy.....

Người kia còn nói... Nhưng y lại chẳng nghe lọt tai nữa..... Thích sao?

Người kia thích người trước mắt sao..... Hắn không đẹp như ta, không giỏi như ta, không......

Tại sao lại thích hắn...... Y không nghe..... Y chạy ra ngoài...... Y không muốn nhìn gương mặt kia nở nụ cười dịu dàng lại không dành cho y.....

'Ngươi tốt như vậy.... Hắn sẽ thích ngươi..... Sẽ yêu ngươi..... Sẽ  nghe lời ngươi.... Sẽ chỉ là của ngươi.... Một mình ngươi.....

Bây giờ hắn có quá nhiều thứ để bận tâm.... Phiền phức lắm..... Hắn sẽ mệt mỏi..... Giết hết những người kia đi. .... Hắn sẽ không phải bận tâm về họ nữa..... Hắn sẽ chỉ còn thời gian để quan tâm ngươi..... Giết hết đi..... Những người đó làm hắn phiền.... Làm hắn mệt mỏi...... Giết đi..... Giúp hắn...... Hắn rất mệt..... Lẽ nào ngươi muốn hắn mệt mỏi.... Chỉ cần tên Ngạo kia chết...... Hắn sẽ là của một mình ngươi...... Một mình ngươi......  '

Nếu...... Người tên Ngạo kia chết ..... Thì người kia sẽ là của y ...... Phải không.....

'Đúng vậy.... Là của một mình ngươi..... Một mình ngươi.... Giết hết đi...... Giết...... '

Là của y.... Một mình y..... Hahaha..... Là của một mình y.... Của y thôi.....

Y giải phong ấn, quay lại, giết tất cả mọi người trong hôn lễ.....

Y mang người kia vào một nơi đặc biệt..... Hỗn độn.

Đúng vậy, trong hỗn độn sẽ chẳng ai có thể thoát khỏi tay y không ai.... Người kia đã không có chỗ dựa nào.... Người kia sẽ mau chóng ỷ lại y thôi.... Chỉ cần y chờ.....

Nhưng....... Người kia không ỷ lại y, mà trái lại, rất hận và cam ghét y.....

Không nên như vậy..... Người đó nói, chỉ cần y giết hết những người người kia quan tâm thì người kia sẽ không quan tâm ai nữa  ...... Chỉ quan tâm một mình y.... Đôi mắt xinh đẹp kia sẽ chỉ nhìn về phía y..... Sẽ hướng y nở nụ cười hạnh phúc.... Sẽ.....

-Không nên như vậy...... Không nên như vậy a! A!

-Không nên!

-A!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC