Trở về, bình yên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng như cuộc hội ngộ sẽ chỉ dừng lại ở đó.
Ngụy Vô Tiện sẽ cứ như vậy mà bước đi, Lam Vong Cơ cũng sẽ như vậy mà chôn chân chờ người thêm 1 năm nữa, 5 năm nữa hay 10 năm nữa.

Một tia lửa điện sáng lòa bỗng lóe lên từ xa như thể xé ngang bầu trời ra làm hai nửa. Một nửa của hận thù ,còn một nửa của nhớ thương.

"Ngụy !Vô! Tiện "

Theo sau tiếng rống vang trời là thân ảnh của cửu cửu nhà Vân Mộng - Giang Trừng

Ngụy Vô Tiện xoay người nhìn người anh em đã cùng với hắn đồng sinh cộng tử bao nhiêu năm, nhìn người cùng hắn trải qua buồn vui bấy nhiêu bận. Nhìn đệ đệ của hắn lớn lên, anh dũng, mạnh mẽ thế nào và cũng hận hắn ra sao.

"Giang Trừng"

Chiếc roi điện quất tới bên người dường như chỉ cảm thấy thương tổn trong tim dù bên ngoài có rỉ máu như thế nào cũng chẳng hề tổn hao sức lực. Chỉ là con tim như ai đó đang bóp nghẹt. Hắn nhớ đệ đệ, nhớ tỷ tỷ, nhớ Vân Mộng Giang Thị của ngày xưa. Ấm áp, tuyệt mĩ là kí ức mãi mãi in sâu đáy lòng hắn.

Một tia lửa điện tiếp tục hướng đến bên sườn mặt hắn nhưng lạ thay khi hắn nhắm mắt lại chẳng cảm thấy thương tổn.
Hóa ra Nhị công tử nhà Lam Gia đã đến bên cạnh hắn, chặn cái thứ roi đầy tà ác kia.

"Tránh ra"

"Sẽ đau"

"Tránh ra"

"...."

"Lam Vong Cơ! Ta nói ngươi tránh ra!"

Ngụy Vô Tiện quát lớn. Có biết dây tử điện này nhà Vân Mộng có mấy phần đã thương người hay không. Kiếm sao lại không rút mà còn dùng tay không mà cản. Rõ là làm càn.

Giang Trừng liếc nhìn Lam Vong Cơ.

 " Lam gia với ta không thù không oán. Nhưng cái tên tà đạo kia thì có"

"Giang công tử. Thỉnh thu roi"

"Nếu không?"

"Bất nhã rồi" 

Nói đoạn Lam Vong Cơ vung kiếm mài lên roi điện tạo nên tia lửa rạch vào không trung vang lên tiếng nổ động trời.

"Lam Vong Cơ! Ngươi dám"

"Giang tông chủ! Thỉnh người thu roi ".

"Hừm" 

Chiếc roi vung lên không trung rồi quay về quấn lên tay Giang Văn Ngâm. Hận thù của mười mấy năm xưa trở về.

" Ngụy Vô Tiện! Có gan trở về, thì có gan nhận hậu quả. Lần sau gặp. Hẳn là sinh tử đi"

"Giang Trừng! " 

Ngụy Vô Tiện thều thào trong tuyệt vọng

Lam Vong Cơ thu kiếm. Nắm cổ tay người bên cạnh rồi cùng nhau hạ người xuống sảnh khu nhà. Muốn hắn cùng cậu trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trở về chốn bình yên!

Ngụy Vô Tiện hất tay 

"Buông"

Lam Vong Cơ lại chẳng động lấy một tí nào, cứ như không nghe thấy lời hắn nói.

"Ta nói buông tay"

"....."

Ngụy Vô Tiện phẫn uất


"Lam nhị công tử. Đừng tưởng ta chỉ nói, không làm gì ngươi thì ngươi được nước làm tới. Bảo vệ, che chở muốn mang ta về dưỡng hay sao? Vậy để ta nói cho ngươi biết, ta không cần. Ta khinh."

Lam Vong Cơ nắm tay càng chặt như muốn xiết cái miệng người kia lại không để hắn nói mấy lời giận quá hóa ngốc như vậy. Nhưng từng lời từng lời của hắn lại ngày càng nặng nề, đánh bại nội tâm cố cứng rắn của cậu

"Ta nói ngươi đừng cố thay đổi ta làm gì nữa. Ngụy Vô Tiện ta mười ba năm trước như thế nào ta ở đây khẳng định giúp ngươi rằng ta của mười ba năm sau sẽ không mảy may thay đổi. Ngươi cứ là nhị công tử cao cao tại thượng của ngươi. Ta là ta. Ngươi là ngươi. Mãi mãi không còn cùng chí tuyến ....."

Nắm tay dần dần buông lỏng
Ngụy Vô Tiện hất tay ra khỏi bàn tay đang cố níu giữ hắn. Lần nữa buông lời không khách sáo

"Đã từng buông bỏ thì hà cớ gì còn cố cầm lên. Nặng ngươi phiền ngươi. Ta không dám. Ngươi cũng không nên. Tương lai của con cháu gia thế như ngươi lẽ nào để bị hủy với tên ô nhục như ta.....hahaha"

"Đừng cười".

"Không cười, ngươi bắt ta khóc sao? Lam Trạm. Dù sao cũng từng là bằng hữu, không duyên không nghĩa kết tiêu dao. Mười ba năm trước cám ơn đã vươn tay ra tương trợ. Ta mãi mãi không quên cái ân ngày đó. Nhưng cũng mãi ghi nhớ niềm tin đã đánh mất nơi ngươi. Con đường phía trước ngươi đi. Ta ngoảnh đầu vẫn có lối phía sau đợi ta. Yên tâm. Gặp lại sau này, dù kiếm có trước cổ cũng không oán không than"

"Sẽ không như vậy"

"Haha....sẽ như vậy hay không, không phải ta nói ngươi nói là được. Cũng như Bất Dạ Thiên năm đó cũng không phải ta dừng là được hay ngươi cố gắng là sẽ thay đổi đại cục. Vận mệnh đã an bài. Chấp nhận là điều cuối cùng ta có thể làm được"

Chấp nhận? Bản thân Lam Vong Cơ cậu mãi mãi cũng không thể chấp nhận việc hắn đã chết. Ngày ngày vấn linh, tháng năm chờ đợi. Cuối cùng chẳng phải đợi được rồi hay sao? Nếu mười ba năm đó cậu thật sự chịu được hai chữ Chấp nhận này. Phải chăng sẽ không cần đau khổ dằn vặt như vậy,  phải chẳng cũng sẽ không nhận lại phép màu như hôm nay. Vậy cậu phải cám ơn ông trời cám ơn đã cho cậu nghị lực lớn như vậy để đợi người. Cuối cùng cũng trả người về. Chỉ là người không còn muốn ở cạnh bên.

Cậu biết phải làm sao?

((Còn tiếp))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net