GTNV: QG - quản gia, NT - nhân tình, Tôi - tiểu thư, Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và tôi chưa từng gặp nhau trước đó nhưng vì hôn ước của hai gia đình mà chúng tôi phải kết hôn với người kia. Sao khi kết hôn nhiều người cứ tưởng tôi sẽ hạnh phúc vì anh có tiếng là một người thành đạt và yêu vợ nhưng có ai biết được đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà anh cố tình tạo ra, chỉ mình tôi mới biết điều đó là giả dối mà thôi.
Trên giấy tờ tôi là với anh nhưng thực tế tôi chẳng khác gì một món đồ chơi để anh giải tỏa cảm xúc và dục vọng của mình. Hôm nay cũng như bao ngày tôi đã thức dậy từ rất sớm để làm đồ ăn sáng cho anh và người tình của anh. Tôi bước xuống cầu thang với sự mệt mỏi, sốt cao do những vết thương mà anh "ban cho" do bực tức ngày hôm qua, thấy tôi như thế cô quản gia nói:
QG: Cô chủ, cô không sai chứ? Hay cô lên phòng nghỉ ngơi đi hôn nay để tôi nấu thay cô.
Tôi: Con không sao đâu, đây là công việc hằng ngày của con mà. Cô cứ yên tâm, hay cô có thể nào lên gọi anh ấy dậy giúp con được không?
QG: Vậy con cứ làm đồ ăn đi để cô lên kêu cậu chủ.
Từ khi về chung nhà với anh dù là bị bệnh nặng nhưng tôi vẫn phải nấu bữa sáng và sau đó là ngồi ăn một mình. Nấu xong tôi dọn ra bàn cùng lúc ấy anh và ả nhân tình bước vào bếp cùng với những cử chỉ thân mật khiến tôi phải tự nghĩ " mình là vợ của anh nhưng chưa lần nào anh nói chuyện chứ nói chi là quan tâm thân mật như cô gái ấy, cô ấy thật hạnh phúc ". Thấy tôi thờ thẫn anh liền gọi:
Anh: Đúng là những món tầm thường y như người nấu nó. Những món thế này thì làm sao bảo bối tôi ăn được. Bảo bối ơi chúng ta ra ngoài ăn thôi.
NT: Dạ.
"Bảo bối, cô ấy là bảo bối còn em là gì trong anh vậy. Chẳng lẽ đối với anh em chỉ mãi là người hầu không hơn không kém hay sao " suy nghĩ cứ chiếm dần hết tìm ức của tôi. Sau khi anh và ả đi thì tôi tiếp tục công việc nhà và quay về phòng của tôi ở cuối dãy. Bước vào phòng tôi liền đi lại bàn, vội lấy cuốn nhật ký và ghi những nỗi buồn mà chỉ biết giấu một mình. Hôm nay anh lại về trễ đã 23h mà anh vẫn chưa có mặt tại nhà, thấy thế quản gia liền nói:
QG: Hay con lên phòng nghỉ đi có gì ta sẽ đợi thiếu gia cho.
Tôi: Thôi để con chờ anh ấy được rồi, cô đi nghỉ đi.
QG: Thôi được rồi vậy ta đi nghỉ trước có gì thì gọi ta.
Tôi: Dạ

Tôi tiếp tục đợi anh đến hơn nữa đêm anh về nhưng lạ ở một điều là ả nhân tình của anh đâu mà để anh say khướt và về một mình vậy. Tôi chưa kịp hỏi thì anh đã ngã vào người tôi thấy thế tôi đành dìu anh lên phòng nghỉ. Sau khi đặt anh lên giường thì tôi vội lấy khăn ấm lau người cho anh đang lau thì anh vội giật tôi xuống giường và chưa kịp để tôi nói gì thì anh đã trao cho tôi nụ hôn, đây là lần đầu tiên tôi được anh hôn và đó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi. Anh chỉ ngừng lại khi tôi đánh nhẹ vào người anh, anh liền rời đôi môi tôi kéo theo đó là một sợi chỉ bạc. Chưa ngừng lại ở đó anh liền xé phăng bộ quần áo của tôi mặc kệ những lời van xin của tôi anh vẫn tiếp tục hành sự biến thái của mình:
Anh: Chẳng phải đây là điều cô muốn sao? Cô cũng như những hạn phụ nữ khác mà thôi, chỉ cần có tiền là có tất cả.
Tôi: Xin anh dừng lại đi. Em không phải là loại phụ nữ ấy, xin anh hãy dừng lại đi. Anh đang làm em đau.
Mặc kệ tôi nằm dưới van xin, chống cự anh vẫn ra sức ra rút giận lên cơ thể yếu ớt này. Anh cở bỏ bộ đồ trên người và cầm cậu bé đâm thẳng vào khiến tôi đau đớn
Tôi: ah... đau quá... xin...ah...anh...nhẹ lại...ah..a..a..
Anh vẫn mặt kệ tôi đang đau đớn van xin mà vẫn ra vào nhịp nhàng. Không biết từ lúc nào mà lý trí tôi đã bị dục vọng chiếm hữu bây giờ mọi thứ phát ra từ tôi chính là những tiếng rên
Tôi: ahhh... nhanh... ưmmm... nữa... aaahh....
Anh:Được tôi sẽ chiều ý cô.
Mọi hành động của anh dần nhanh hơn nữa bây giờ trong phòng chỉ toàn dục vọng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì đã không thấy anh. Một mình tôi tự lếch vào nhà tắm, sau khi vscn tôi bước xuống nhà từng bậc thang lúc này đối với tôi nhưng một cực hình vì cơn đau của đêm hôm qua. Chiều hôm ấy anh về nhà với tình trạng say rượu kế bên chính là ả nhân tình, thấy tôi ả ta liền hỏi anh
NT: Anh ơi em là gì của anh vậy?
Anh: Em là bảo bối, là phu nhân của anh.
NT: Vậy còn cô ấy?
Anh: Cô ta chỉ là một người hầu thấp hèn mà thôi.
Tôi chỉ mãi là người hầu thôi sao! Vậy chuyện hôm qua là sao, lần đầu của tôi cũng đã bị anh lấy. Tôi vội chạy lên phòng trốn vào góc tủ và khóc, lúc ấy ông trời cũng bắt đầu mưa có lẽ ông cũng thấu hiểu được nỗi đau của tôi. Kể từ bữa đó tôi luôn phải đối mặt với những cảnh ân ái của chồng mình và nhân tình, cùng với những mưu mô ám hại từ ả ta. 2 tháng sau, tôi cảm thấy sức khỏe không được tốt nên đã đi khám và biết được mình đã mang giọt máu của anh, vừa mừng vừa lo tôi quay về nhà định báo cho anh biết thì ả nhân tình đã biết tin và vu oan cho cái thai không phải là của anh. Vừa về đến nhà anh đã tát vào mặt tôi " Chát". Tôi ngay người vì không biết tôi đã làm dai ở đâu mà anh lại tát tôi đến mức môi rỉ máu.
Anh: Ả đàn bà dơ bẩn này cô có thai với ai nói mau? Anh vừa hỏi vừa bóp cổ tôi .
Tôi: Cái thaiiii.... sao..... tôi không..... nói....
Anh liền tức giận ra lệnh cho người làm nhốt tôi vào nhà kho. Ở nơi nhà kho này xung quanh chỉ có chuột làm bạn, về đêm thì có những cơn gió buốt. Mỗi ngày anh cũng với tình nhân mình ra sức ra tấn tôi bằng roi da, miểng thủy tinh, súng điện đến mức khi người làm nhìn thấy tôi ai cũng lo lắng vì sao từ một tiểu thư đài các lại thành ra thế này. Có lẽ bây giờ tôi sẽ cố gắng sống vì con còn tình yêu của anh cũng đã dứt. Cho đến một ngày, anh uống say cùng với đó là những lời công kích từ ả nhân tình độc ác kia anh bước vào nhà kho với cái roi da. Anh đứng trước tôi, nâng cằm tôi lên và nói
Anh: Chắc cô đang hi vọng tôi sẽ buông tha cho cô và đứa con hoang trong bụng cô à. Không đâu hôm nay tôi sẽ cho cô thử một nhiệm vụ mới. Ha!ha!ha!
" Con hoang", "nhiệm vụ mới " trong suy nghĩ của tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Còn anh thì dùng chiếc rôi da ấy liên tục đánh vào người tôi, mỗi nơi chiếc roi ấy chạm đến đã tạo thành những vết thương dài, máu tuôn ra. Cơ thể tôi bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn, anh chưa dừng lại tại đây mà còn dùng chân mình đạp thẳng vào bụng tôi nhiều lần rồi mới quay đi ra khỏi nhà kho và đi ra khỏi nhà, bây giờ chỉ còn tôi nằm trên vũng máu. Thấy anh vừa đi quản gia và người làm liền chạy vào, họ hoảng hốt khi thấy tôi nằm bất động trên vũng máu lênh láng, không lâu sau đó tôi lấp tức được đưa vào cấp cứu.
Còn anh sau khi hành hạ tôi xong thì anh quay về với ả tình nhân, đến nơi anh nghe ả nói chuyện điện thoại với người nào đó
NT: Mọi chuyện đã xong, anh ta ngu thật chỉ cần nói vài câu thì anh ta tin ngay. Tài sản của anh ta sau này sẽ là của mình và mình sẽ chính thức là một phu nhân giàu có. Chỉ tiếc cho cô vợ khờ và đứa con chưa chào đời của hắn.
Nghe tới đây con tim anh nhói lên. Anh liền cho đàn em đến ngà ả và giết chết người đàn bà độc ác. Còn anh thì quay về nhà vì chợt nhận ra những hành động lúc trước của mình, về đến nơi thì anh được người làm báo tin là cô đang được cấp cứu tại bệnh viện ABC. Anh liền chạy xe đến bệnh viện, vừa đến anh đã nhận được cái tát từ người quản gia.
QG: Cậu lại làm gì con bé nữa vậy? Nó đã quá khổ vì những lời vu hoang của nhân tình cậu vậy mà giờ lại bị cậy hành hạ tới mức người không ra người. Cậu có phải là con người không, dù không có tình cảm thì cậu cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ.
Anh: Con xin lỗi, tại con quá u mê nên em ấy mới khổ.
QG: Nếu con bé có chuyện gì tôi sẽ tính sổ với cậu.
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra
BS: Ai mà người nhà của tiểu thư?
Anh: Là tôi. Em ấy sao rồi bác sĩ?
BS: Người mẹ thì đã được cứu sống nhưng đứa bé thì không thể giữ được. Hiện tiểu thư đã được chuyển vào phòng bệnh mong gia đình đừng để cô ấy kích động.
Anh để quản gia vào trước, còn minh thì vào sau.
Tôi: Cô ơi con của con có sau không cô? Nó vẫn ổn phải không cô? Cô nói con biết đi cô.
QG: Con bình tĩnh lại đi mọi chuyện rồi sẽ ổn con đừng như vậy nữa mà.
Anh vừa bước vào phòng thì
Tôi: Anh vô đây làm gì, con tôi đã mất rồi tất cả là tại anh. Trả con lại cho tôi đi, con của tôi.
Anh: Xin em tha lỗi cho anh, tất cả là tại anh, tại anh u mê không tin tưởng em. Xin em hãy cho anh cơ hội được bù đắp lại cho em những tháng ngày hạnh phúc.
Tôi: Anh đi ra ngoài nhanh đi tôi cần yên tĩnh một mình. Anh đi ra nhanh đi.
Thấy tôi đang kích động nên anh ra ngoài để tôi được bình tĩnh. Về phía tôi bây giờ sự sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì đứa con của tôi đã ra đi tôi cần phải đi theo để bảo vệ cho con của tôi.
Tôi: Con hãy chờ mẹ theo với, hãy chờ mẹ.
Và tôi dùng mảnh thủy tinh cứa vào động mạch ở cổ tay khiến cho máu cứ chảy thấm ướt cả tấm trải giường. Lúc đó anh quay lại thì tôi đã từ giả cõi đời này để đi đến một nơi yên bình và hạnh phúc. Anh hoảng hốt gọi người đến giúp nhưng đã quá trễ, từ sau giây phút ấy anh như người mất hồn vì chỉ trong một ngày anh mất đi cả vợ và đứa con chưa chào đời. Họ ra đi tất cả là do anh, anh liền rút súng ra và bắt vào thái dương của mình để có thể được ra đi và đoàn tụ với con và cô ở thế giới khác.
Tình yêu là thế, nó khiến người ta u mê trong voi thực để rồi đến lúc nhận ra được chân tình thì đã quá muộn để hàn gắn. Vì vậy hãy quý trọng những người yêu ta, đừng để đến khi muộn màng dù muốn cũng chỉ là đau thương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net