một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko quá khó khăn để đi qua một buổi đêm. Nhưng cô sẽ làm gì ở những chặng tiếp của cuộc đời? Khi mà hiện tại, cô thậm chí không có một thân phận thực sự. Cái tên của cô là dẫn nguồn cho tội ác, và nếu như ai đó biết cô là ai, thì cơn ác mộng kia một lần nữa sẽ trở lại. Cô không thể tìm về một hành trình mà mình đã đi qua. Dĩ vãng đen tối khi cô bị nhấn chìm và phải ngụp lặn giữa bóng đêm của tội ác, của những trụy lạc ẩn mình trong mớ nhung lụa điệu đà, với ánh hào quang chói lòa giả dối làm lạc lối những tâm hồn thơ dại, là những thứ cô mãi mãi không muốn trở lại. Nhưng làm sao cô bỏ qua được quá khứ nhơ nhuốc và nhầy nhụa ấy, dù cô đã ngoi lên, nhưng làm sao để về được đến bờ?
Nhưng thời gian không chờ đợi con người, cô phải đi tiếp. Đã đến lúc bước chân cô phải tiến lên, dù tương lai là nhiều trắc trở. Người con gái ấy đi, đi mãi...
Cô dừng lại trước một cửa hàng mỹ phẩm, mua một chai thuốc nhuộm bằng những đồng tiền ít ỏi còn lại và lấy nước công cộng để nhuộm. Bước tiếp theo là phải giấu đi khuôn mặt sau khi được gọt rửa trở lại hình dáng lúc đầu. Thật may mắn là cô đã ở nơi ghê tởm kia đủ lâu để có thể chế tạo ra một chiếc mặt nạ hoàn hảo, cô đã biết là sẽ có một ngày cô được thoát ra khỏi nơi ấy.
Làm gì bây giờ nhỉ? Cô không có giấy tờ gì cả, hmmm.... Nhân vật chính luôn gặp được sự giúp đỡ bất ngờ đúng không? Chết tiệt, thế sao cô lại không thấy cửa hàng nào còn tuyển nhân viên thế này. Trong tâm trạng buồn bực đó, cô đã đâm sầm vào một người.
- A, đauuuuu... -cô kêu lên khe khẽ
- Cô không sao chứ?
-Uhmmm- ngẩng mặt lên, cô bắt gặp một anh chàng dáng người thon dài, với nước da màu đồng ở cổ và cánh tay được lộ ra sau cổ áo và phần tay xắn lên. Anh ta đang nhìn cô một cách đầy xin lỗi, ánh mắt sáng dịu dàng và đầy quan tâm làm cô có chút bị nhấn chìm. Nhưng rất nhanh, sự thực kinh hoàng của quá khứ đã kéo cô trở lại với sự thật. Người đàn ông kia cũng có nụ cười thiên thần nhưng vẫn là ác quỷ đó thôi. Cô yên lặng nhìn bàn tay to với những đốt dài và hữu lực. Thật lạ lùng là cô vốn cho rằng tay trắng thì ngón tay thon dài như kia mới đẹp, nhưng hiện tại, bàn tay ấy lại đẹp đến mức làm cô sợ hãi. Cô không muốn bị lừa thêm lần nào nữa.
Anh nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười
- Cô có sao không?
- Không, tôi ổn. Anh không cần quan tâm làm gì.
- Rất xin lỗi, là do tôi không nhìn đường, mong cô đừng giận.
- Cũng do tôi bất cẩn thôi.
Cô đứng dậy, trời ạ, anh ta cao quá đi mất! Chắc phải 1m89. Cô mỉm cười rồi xin phép đi tiếp

Bỗng, anh ta cất giọng:
- Cô đang tìm việc làm à?
- Sao anh biết? Cô hơi nhăn mi, anh ta theo dõi cô?
- Tôi vừa thấy cô ở cửa hàng kia hỏi về việc họ có thuê nhân viên không, tôi không cố ý, xin lỗi cô.
Ra là vậy- Không sao, đúng là tôi đang tìm việc làm.
- Cô có biết dọn dẹp nhà cửa không? Uhm, nhà tôi đang tìm người giúp việc.
Anh ta đang tìm người giúp việc à, cô mỉm cười có chút chua chát. Từng một thời sống trong nhung lụa nuột nà, nhấc tay có người nâng, đứng dậy có người đỡ, mà giờ đây cô lại trở thành người hầu cho người ta thế này.
Thấy được nụ cười tự giễu đầy xót xa và mỉa mai của cô, anh giật mình. Mình vừa làm cô cảm thấy bị vũ nhục sao?
- Ôi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ là cô đang kiếm việc làm nên...
- Không, tôi chỉ nhớ về một vài thứ đáng ra đã nên quên thôi. Cảm ơn anh, nếu anh nhận tôi thì thật là tốt cho tôi quá.
-Vậy...được, cô đi theo tôi.
-Anh không nghi ngờ gì tôi sao?
- Tôi nhìn ra được sự chân thật trong mắt cô, và hơn nữa, nếu cô muốn lừa dối gia đình tôi cô sẽ phải trả giá đắt đấy.
- Haha, được. Chúng ta đi thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net