9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình đau khổ đã quá quen, chẳng mong chờ người...sẽ đi xoa dịu nó.

Mòn mỏi tìm kiếm dấu chân người đi, thật mệt mỏi,

Người....

Sẽ chịu đứng lại nếu...em chẳng còn có thể tiếp tục chạy sao...?

*

*

*

Đời nguời, đôi khi trải qua quá nhiều đau khổ. Ăn quá nhiều vị đắng, thì đôi khi chỉ cần một chút ngọt ngào cũng có thể làm người ta vỡ òa. Khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Có lẽ mà nói, nếu như đến độ phải khóc rưng rức như một đứa trẻ đối thì với Nayeon thì nó chưa tới vậy.

Nhưng mà...nói không vui thì nàng đang dối lòng đó...thực sự....!

Nơi vòng eo vắng tanh hơi ấm của người, lâu lắm rồi chẳng một ai ôm, lạ lẫm nếu có một ai lỡ chạm tới, trên chiếc giường đơn độc mỗi ngày một người ngủ cũng được, mà thêm một người nữa...thì cũng ngủ...chỉ vậy.

Mở ra đôi mắt mông lung sương mù của mình. Im Nayeon cảm thấy vòng eo của mình nặng trịch, cảm giác chẳng thể nào diễn tả được, là nặng ở nơi đấy hay là nặng ở trong lòng....mím môi...nàng chẳng thể trả lời được.

Chỉ biết bây giờ nàng đang thấy rất hạnh phúc, chờ một người thật dài, đời người lại có bao lâu.?

Đợi hoài đợi mãi, cuối cùng vẫn chưa viên mãn, nhưng mà...người nàng yêu cũng đã chịu đến gần nàng hơn.

Nayeon thừa hiểu Mina là một người bề ngoài ôn nhu, nhưng nội tâm lại cứng rắn...đến lạnh nhạt.

"Ưm....Đang suy nghĩ điều gì"

Một giọng nói lười biếng vang lên đánh thức những suy nghĩ chạy mãi như con thuyền không thấy bến của nàng.

Cảm giác ở cổ nhồn nhột, Nayeon biết người kia đang cọ mặt vào cổ của mình...

Mà cổ...là điểm yếu của nàng. Chưa ai biết rõ điều này.

"Mina dậy rồi sao."

Mina cứ mãi vùi đầu mình vào cổ nàng khiến Nayeon như bủn rủn tay chân, nàng... sắp hết sức để làm gì rồi.

"Ừm."

"Đợi em một lát, em sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho Mina."

Tận dụng cơ hội đó, Nayeon nhít người ra một chút để chuẩn bị chạy thoát.

Nhưng xui cho nàng, người kia ôm quá chặt, nàng...chẳng thể làm gì.

"Mina...ưm..không đói sao..."

Một tiếng xấu hổ be bé không chịu được đã thoát ra khỏi miệng nàng, khiến Nayeon ngàn lần cầu mong Mina đừng nghe nó. Nếu không làm sao sau này nàng có thể nhìn cô được cơ chứ.

Hmm... đáng yêu tới vậy.

"Không cần"

Đôi mắt trong veo của Nayeon chợt ảm đạm....nàng hiểu cô bận.

"Đồng nghiệp* có giới thiệu một nhà mới rất ngon, tôi dẫn em đi ăn. Nấu mãi rất cực."

Đồng nghiệp, ai lại dám ngang hàng với giám đốc, thế nào chả là Chou Tzuyu hoặc là Yoo Jungyeon cơ chứ.

Không đợi Mina nói thêm gì, Nayeon mặc kệ mọi thứ.

Bật ngược người lại.

"Mina nói thật chứ.?"

Đôi mắt long lanh của nàng như được gió thổi tan đi những rạng mây mù xám xịt, một bầu trời sáng hoắc hiện lên thật lấp lánh đến lạ lùng. Như hàng ngàn vì sao sáng đang thu nhỏ lại trong đôi mắt ấy.

"Hmm... Tôi đã bao giờ nói dối em chưa..?"

Quả thật dù thích hay không, Myoui Mina vẫn duy trì nguyên tắc không thích sẽ không làm.

*

*

*

Nhà hàng N.A

"Kính chào quý khách."

Nhân viên tận tình mở cửa nhiệt liệt chào đón khách hàng, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, kiểm soát rất chặt chẽ nên được rất nhiều người thượng lưu hay tránh các nhà báo, paparazi đi ăn một mình, bạn bè, gia đình, người yêu...đều rất ưa chuộng.

"Xin hỏi quý khách đi tổng cộng mấy người ạ."

"Hai người"

Myoui Mina vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt, dắt tay người phía sau một giây cũng chưa bỏ ra, đến bản thân cô cũng không ý thức được. Vì cô chỉ nghĩ duy nhất một điều Nayeon rất ít đi đâu. Trừ khi mua đồ lặt vặt, thức ăn trong nhà. Rất sợ nàng lạc.

"Vậy quý khách dùng bàn tình nhân hay...."

Không đợi nhân viên hỏi thêm gì, Mina đã ngắt lời. Gọn lẹ.

"Bàn tình nhân."

Nhân viên ở đây đa đại đều rất tâm lý. Liền chọn bàn Tình Nhân trong một góc khuất cho hai vị khách này.

Vừa ngồi phịch xuống ghê, Mina đã bày ra vẻ mặt cau có không vui khiến nàng phì cười. Thật ít khi thấy người kia trẻ con, nhỏ mọn tới vậy.

"Thôi mà, Mina đừng cau có như. Nhân viên chỉ là muốn chăm sóc tốt khách hàng thôi."

Khoanh hai tay lại với nhau, Myoui Mina tỏ vẻ vẫn không hài lòng. Bộ tên nhân viên này đuôi chắc đã kêu là hai người, không thấy cô và nàng đang mặt áo đôi sao. Còn hỏi lắm thế.

Tên họ Chou lại lừa cô rồi. Bảo cái gì mà phục vụ tốt, tâm lý...bla..bla...Đợi đi, vài hôm cô sẽ kiếm chuyện chọt cho ra sofa tội dám lừa cô...hừ.!

Myoui Mina anh dũng quyết liệt dù Nayeon có khuyên ra sao, vẫn giữ cái thái độ khó ở của mình, cau có chẳng vui. Nayeon cũng đành cười trừ cho qua.

Lắc đầu, tự gọi thức ăn luôn cho mình lẫn Mina.

Con người này ít khi trẻ con, một khi đã, sẽ rất chấp nhặt. Kì lạ là vậy.

20' sau.

Thức ăn đã lắp đầy mặt bàn trống rỗng. Myoui Mina lúc này mới thôi cau có, chịu đụng đĩa lên sắt miếng bít tết ra từng miếng nhỏ thật nhanh.

Nayeon cứ tưởng Mina vẫn còn giận, cầm tay cô lại.

"Mina..từ từ thôi....kẻo lại văng nước sốt lên quần áo đó."

Mặc kệ lời nàng nói cô vẫn cặm cụi cắt nhỏ ra từng miếng thật tinh tế.

*

*

Hồi sau. Đưa dĩa của em qua cho tôi.

Vì lúc nãy có chút khát. Nayeon bây giớ mới định ăn, dù nghi hoặc nhưng vẫn làm theo ý cô.

Hai chiếc đĩa...được hoán đổi với nhau.

Vậy là....

"Mina cố ý..cắt cho em....?"

"Hừm.... chứ em nghĩ tôi ham ăn háu uống đến vậy sao.?"

Thật ra cũng oan uổng Nayeon lắm, người gì cứ cầm miếng thịt chèn bằng nĩa rồi sắt sắt, cắt cắt bằng một ánh mắt không thể nào nghiêm túc hơn như miếng thịt đó đang mang thù với cô. Hỏi làm sao nàng không bỡ ngỡ cho được.

"Ăn đi. Hay là muốn tự mình làm.?"

"Không không, em ăn mà..."

Tư vị của một nữ nhân đã thành thục đôi khi...cũng đáng yêu lắm... Myoui Mina nghĩ vậy. Khóe môi không thể kiềm chế được một nụ cười mỉm nho nhỏ nơi vành môi.

Mà Nayeon thì chẳng nhận ra được hành động của mình, không cùng một lý do nhưng khỏe môi của nàng vẫn không trốn thoát được một nụ cười tràn ngập vui mừng.

*

**************************

Lâu lắm mới ngoi lên một lần, quà tết sớm nè. Mấy bạn ăn tết vui vẻ ha =)))

(Hãy thông cảm cho sự lười biếng của tôi. Vì lười là bệnh nan y của tôi đó =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net