Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fic này được viết ra sau một giấc mơ của mềnh =)))))) )

*******************************

Sau khi được gửi đến mười năm sau. Tsuna gần như không có thời gian thả lỏng bởi cậu phải lao vào luyện tập để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Hôm nay lại là một ngày đặc biệt mệt mỏi khi mà Hibari của tương lai cuối cùng cũng xuất hiện và còn là người trực tiếp huấn luyện cậu.

Hibari vẫn đáng sợ và khắt khe như mười năm trước, vẫn luôn khiến Tsuna sợ hãi như vậy.

*
Mệt mỏi lê bước trở về phòng sau một ngày luyện tập, Tsuna thật muốn đi tắm rồi lăn ra ngủ ngay lập tức. Cậu thật sự chẳng còn chút sức lực nào, cậu cần nghỉ ngơi.

Trong lúc tìm quần áo để thay, Tsuna thấy một ngăn tủ nhỏ trong tủ quần áo. Tò mò, cậu thử mở ngăn tủ đó ra và chẳng thấy gì ngoài một tờ giấy. Trên tờ giấy có vài dòng chữ và Tsuna liền cầm lên xem.

"Gửi tôi của quá khứ,

Bởi vì đây là vấn đề riêng tư nên tôi sẽ chỉ viết cho một mình cậu.

Nhớ rằng, đừng bao giờ ở một mình cùng với Hibari hay bất cứ người nào khác trong thời đại này.

Vì cậu, không, vì hai chúng ta, hãy nhớ điều đó."

Tsuna sửng sốt sau khi đọc xong bởi nội dung quá kỳ lạ. Cậu lật mặt sau để xem liệu có bỏ sót điều gì không và đó là tất cả những gì ghi trên giấy.

'Cái quái gì đây? Nét chữ này thì đúng là của mình rồi nhưng tại sao mình của tương lai lại để lại một lời nhắn khó hiểu như vậy nhỉ? Thậm chí còn không một lời giải thích.'

Trong lúc còn đang bối rối, tiếng gõ cửa phòng cậu chợt vang lên.

"Mời... Ai đó?" Nếu bình thường thì cậu cũng không đề phòng như vậy, nhưng vì những điều mà cậu vừa đọc được nên cậu quyết định sẽ tin tưởng bản thân mình ở tương lai.

Người ngoài cửa trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

"Hibari Kyoya."

"Có... chuyện gì không ạ?" Tsuna nhíu mày, thế quái nào vừa đọc xong mấy lời kia thì Hibari xuất hiện.

"Cậu muốn chúng ta nói chuyện cách một cánh cửa như vậy?"

"Ưm... có chuyện gì để mai nói được không ạ? Em hơi mệt nên đang định đi ngủ."

"Ồ."

Sau tiếng cuối cùng ấy, cả không gian như trở nên yên tĩnh. Tsuna dừng một lúc lâu cũng không thấy có tiếng đáp lời.

"H-Hibari-san?" Cậu lên tiếng gọi thử nhưng cũng không thấy có ai trả lời.

'Có lẽ anh ấy đi rồi nhỉ?' Tsuna thầm nghĩ. 'Dù không biết anh ấy đến gặp mình làm gì nhưng tốt nhất là không nên ở riêng. Thôi thì đành để đến mai có Reborn ở cạnh rồi hỏi sau vậy. Đến phòng tắm đã.'

Tsuna vừa nghĩ vừa mở cửa. Khi cửa vừa mở ra, cậu như bị hoá đá. Hibari vẫn còn đứng trước cửa phòng cậu! Tsuna nhanh chóng muốn đóng cửa phòng lại nhưng Hibari lại nhanh hơn cậu một bước. Hắn đưa tay ra chặn cửa và Tsuna không thể làm gì hơn là lùi người vào trong, đồng nghĩa với việc Hibari cũng theo đó tiến vào.

Cách!

Tiếng khoá cửa vang lên khiến Tsuna giật thót.

"A-anh vẫn chưa đi ạ?" Tsuna gượng cười nói. Hibari lúc này trông khá đáng sợ và ánh mắt của hắn luôn dừng ở trên cậu như thể đang đánh giá con mồi.

"Ah! Kyoko-chan trước đó có nhắn em đi gặp cô ấy! Nếu không có chuyện gì thì em phải đi gấp đây." Cậu kiếm một cái cớ vụng về nhằm thoát thân bởi ngay cả khi không đọc được những câu kia thì Hibari của hiện tại cũng khiến cậu sợ chết khiếp.

Ánh mắt của Hibari chợt tối lại, và không một lời báo trước, hắn lao đến giữ chặt cậu khiến Tsuna không thể nhúc nhích kèm theo đó và sự hoảng sợ khi bị tấn công bất ngờ như vậy.

"Cậu muốn tránh mặt tôi?"

"Kh-không... Tại sao em phải tránh mặt anh. Haha..."

Hibari nhếch môi, hắn đã đoán ra được có lẽ Tsuna ở thời đại này bằng một cách nào đó mà đã nhắn nhủ cho Tsuna của mười năm trước nên cậu ta mới có thái độ như vậy. Nhưng như thế thì sao. Hibari dư sức đối phó với một Tsuna còn đang yếu ớt như vậy.

"H-Hibari-san, anh buông em ra được không? Người em đang rất bẩn." 'Làm ơn thả em ra đi mà ôm thế này kỳ cục quá.'

"Tôi không ngại." 'Nhưng mà em ngại!'

"Cậu của thời đại này thật sự rất mạnh mẽ và hay đề phòng tất cả mọi người khiến tôi không cách nào ra tay được." Hibari ngừng lại và tiến sát thì thầm vào tai cậu "Nhưng giờ cậu của mười năm trước ở đây, làm sao mà tôi có thể bỏ qua được, Sawada Tsunayoshi."

"HIEEEEEEEEEEEEE!!!!"

*******************************

(Mà cuối cùng thì Hibari cũng không làm ăn gì được vì Reborn xuất hiện đúng lúc =)))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net