Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười bốn tuổi, Hibari đầu nhập vào nhà Vongola. Sau hai năm huấn luyện, chính thức trở thành hộ vệ riêng kèm quản gia của cậu chủ nhỏ của Vongola, Sawada Tsunayoshi, khi ấy chỉ mới mười tuổi.

Nhìn Hibari lúc này, chẳng ai nghĩ trước đó hắn là một kẻ đầu đường xó chợ sống bằng việc thu tiền bảo kê của các gian hàng. Còn giờ thì trông thật lịch lãm làm sao, thậm chí còn giống quý ông hơn cả những quý ông.

Lần đầu tiên gặp mặt, đứa trẻ Tsunayoshi mang nét ngại ngùng trông ngọt ngào và mềm mại như một cây kẹo bông gòn. Ngại ngùng là thế, nhưng với việc được chăm sóc, đứa trẻ ấy lại chẳng mang chút lạ lẫm nào.

Đứa trẻ được bảo bọc kỹ lưỡng, gần như chẳng thể tự lo cho bản thân, ngay cả tự mặc một bộ quần áo cũng không thể.

Hibari, lần đầu tiên trong đời mình, học cách chăm sóc người khác.

Khác với những đứa trẻ trong giới, Tsunayoshi hoàn toàn không bị ép học tập hay rèn luyện. Đứa trẻ được anh trai của mình, Xanxus, che chở và chiều chuộng đến mức gần như vô dụng.

Chính bởi sự bảo bọc ấy, đứa trẻ gần như chẳng có một người bạn nào và rất sợ người lạ. Cả thế giới của Tsunayoshi khi ấy, chỉ có anh trai và quản gia của cậu, Hibari.

Trường mà Tsunayoshi theo học là một ngôi trường quý tộc, thậm chí được phép mang theo quản gia riêng. Và như một lẽ đương nhiên, Hibari luôn theo mỗi bước chân của đứa trẻ ấy, chứng kiến đứa trẻ lớn lên mỗi ngày.

Thời gian trôi qua, đứa trẻ ngày nào đã bước vào tuổi thiếu niên. Nhưng trong ngần ấy năm, dường như chẳng có gì thay đổi. Hibari vẫn luôn ở bên, vẫn luôn là người chăm sóc cậu, vẫn luôn là người mà Tsunayoshi thủ thỉ những câu chuyện nhỏ, những bí mật của bản thân mình.

Cuối cùng cũng đến một ngày, Tsunayoshi biết rung động.

Ánh mắt của cậu luôn dõi theo một bóng hình, một cô gái xinh đẹp với mái tóc mang ánh hoàng hôn, đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao trời. Nụ cười của cô gái ấy đập thẳng vào trái tim của Tsunayoshi khiến nó trở nên rộn ràng.

Đã có thêm một người nữa bước vào thế giới của Tsunayoshi.

Hibari chứng kiến hết thảy, biết hết thảy và chỉ im lặng.

*

"Hibari-san, hôm nay cô ấy đã cười với em đấy." Tsunayoshi rạng rỡ ngồi trong bồn tắm, nghịch ngợm những bọt bong bóng trong khi Hibari vừa lắng nghe vừa nhẹ nhàng xoa bóp phần vai gáy cho cậu.

"Liệu có khi nào cô ấy cũng có chút thích em không nhỉ." Nghĩ đến đây, mặt cậu trở nên đỏ bừng vì ý nghĩ xấu hổ ấy.

"Có lẽ." Hibari chỉ khẽ đáp lại, vẫn nhìn chằm chằm gò má vui mừng của cậu.

Tsunayoshi mười lăm tuổi, vẫn mang nét trẻ con với khuôn má bầu bĩnh hồng hào, làn da vẫn mềm mại đàn hồi như vậy. Bàn tay của Hibari trượt theo đường cong ở lưng cậu và cảm nhận sự tuyệt vời của nó.

Đứa trẻ của hắn...

*

Vongola sụp đổ. Xanxus mất tích trong cuộc chiến. Tsunayoshi năm mười sáu tuổi ấy gần như mất tất cả mọi thứ, điều duy nhất còn lại chính là Hibari Kyoya.

Tsunayoshi hoàn toàn không thể tách rời khỏi Hibari. Toàn bộ là dựa dẫm.

Ngay cả khi Tsunayoshi không còn là cậu chủ của Vongola, không còn là chủ nhân của Hibari, hắn vẫn chăm sóc cậu theo thói quen. Vẫn không để cậu phải động tay vào bất cứ việc gì.

Bởi vì chỉ có như thế, Tsunayoshi mới không thể rời khỏi hắn. Mới sẽ mãi mãi ở bên hắn. Một mình hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net