Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________
Tsunayoshi tìm kiếm xung quanh căn phòng, cậu mong sẽ có manh mối gì đó để hiểu rõ hơn tình hình bây giờ.

Và cậu tìm thấy được cuốn sổ trông như một cuốn nhật kí, trong hộc bàn của Ieyatsu. Có vẻ như đã rất lâu rồi hắn không đụng tới nó nữa nên bị bám đầy bụi.

Có một số trang bị xé rách, bị vò nhàu đến nỗi không thể đọc được bên trong cuốn nhật kí.

"Không thể nào....rốt cuộc là..."Tsuna ngạc nhiên với những gì được viết trong cuốn sổ.

"Em ấy rất đáng yêu, sau này lớn lên, mình nhất định sẽ bảo vệ em ấy."

"Mama bảo rằng mình là anh trai, phải biết nhường nhịn, chăm sóc em của mình."

"Papa bảo rằng mình phải thật mạnh mẽ để làm gương cho em ấy, không được để em ấy tổn thương".

"Tsuna bảo rằng em ấy rất thích mình , mình cũng rất thích em ấy".

"Hôm nay, mình với Tsuna....[bị nhoè]"

"Mình rất....[bị xé]"

"Mình yêu ....[bị nhoè]"

"....[bị xé]"

"Tsuna đã bị tai nạn, tất cả, tất cả đều là lỗi của mình...[bị ướt] Mình ghét chính bản thân...[bị nhoè]"...

"Tất cả là tại ....[bị xé] mày"

[bị xé]

[bị xé]

[bị xé]

"Giá như mày đừng sinh ra..."

Ngay lập tức, Tsuna đóng cuốn nhật kí vào, từng giọt mồ hôi lạnh lăn trên mặt cậu. Người không ngừng run rẩy.

Có vẻ như Tsuna ở thế giới này đã gặp một tai nạn gì đấy không lâu trước, có lẽ vì vậy mà cậu không có một chút kí ức nào.

Hay đó là những kí ức mà "bản thân" không muốn nhớ lại?

Mặc dù rất tò mò là chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng Tsuna có thể chắc chắn một điều rằng, bản thân cậu ở thế giới này vô cùng căm hận Ieyatsu. Tsuna có thể cảm nhận nó thông qua trái tim của cậu, qua sự tức giận dâng lên mỗi khi đối mặt với Ieyatsu.

"Mặc dù không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng yên tâm đi, tôi sẽ trả thù thay cho "cậu", và cả cho tôi nữa." Tsuna nắm chặt bàn tay mình lại thể hiện quyết tâm mãnh liệt.

Nhưng trước hết, Tsuna vẫn cần phải xác định bây giờ cậu như thế nào trong mắt mọi người. Hiện tại, theo cậu nhớ thì còn khoảng 2 tuần nữa Reborn mới đến đây, vì vậy cậu phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Đó cũng là điều mà Reborn đã dạy cậu ở kiếp trước.

Đáng tiếc, nếu lúc đó cậu nghe lời Reborn thì đã không....

Tsuna bật cười, tự dưng lại nhớ chuyện cũ rồi suy nghĩ lung tung. Gạt những điều đó qua một bên, Tsuna quyết định đi ra ngoài chạy bộ luyện tập

Cậu phải lên kế hoạch rèn luyện trước khi đối đầu với Ieyatsu lần nữa.
_________
Tsuna tập luyện đến mức quên cả thời gian, trời đã tối từ lúc nào mà không để ý.

Lê bước cơ thể mệt mỏi về đến nhà, cậu mệt đến mức mà mắt muốn nhắm lại không mở ra dù là một chút. Cậu không ngờ thể lực bản thân hiện giờ lại yếu đến vậy.

Chính vì thế, cậu mở cửa vào nhà mà không để ý đến người trước mặt, kết cục là cậu đâm sầm vào rồi ngã xuống.

"Đau quá đi mất..." Tsuna xoa xoa chiếc mũi đáng thương của mình.

"Mày bị mù à? Đi chơi giờ này mới về, làm mẹ lo lắng định bắt tao đi tìm mày đấy." Ieyatsu không hề lo lắng cho người bị ngã, ngược lại lập tức mắng cậu.

À, là Ieyatsu, Tsuna giờ mới để ý đến người cậu vừa va phải. Vì đang mệt, nên cậu cũng chả quan tâm lắm, do là người một nhà chắc chắn số lần đụng mặt sẽ không ít, bản thân tự phải thích nghi thôi chứ không còn cách nào khác.

Tsuna ngồi dậy, quyết định bơ thẳng mặt Ieyatsu, nói chuyện thì chỉ tổ rước bực vào người chứ chả được lợi ích gì.

"Này, thái độ gì đấy ...-" Ieyatsu nắm lấy cổ tay Tsuna, tức giận vì bị làm lơ, nhưng ngay lập tức bị gạt ra.

Ieyatsu nhíu mày, định nói gì đó nhưng tiếng của Nana đã cắt ngang hai người.

"Tsu-kun? Ôi trời, con đi đâu giờ mới về vậy, con có biết mẹ và anh con lo lắng lắm không?" Nana ôm cậu vào lòng, xoa đầu đứa trẻ nhỏ.

"Mẹ...con xin lỗi mà. Tại vì con bị lạc đường nên mới về muộn!" Tsuna bối rối, kiếm đại một lý do để nói.

"Thôi được rồi, lần sau đi đâu thì phải có Ieyat-kun đi cùng. Mẹ không muốn con ra ngoài một mình lần nữa đâu." Nana nhìn cậu, nghiêm túc nói.

Tsuna nhìn mẹ, lẽ nào trước đây đã có việc tương tự xảy ra?

Ieyatsu dựa lưng vào tường nhìn hai người, tặc lưỡi một cái rồi trở về phòng mình.

Cậu nhìn theo bóng lưng của Ieyatsu, suy nghĩ một chút gì đó. Cậu cảm thấy nếu cứ thế này chắc có ngày cậu phát điên lên mất.

"Mẹ à, con có thể xin mẹ chuyện này được không ạ?"

"Hửm? Sao vậy, Tsu-kun?" Nana lâu lắm mới thấy cậu xin thứ gì đó, không tránh khỏi ngạc nhiên.

________
Tsuna không nghĩ rằng mẹ cậu lại đồng ý nhanh đến vậy, thế là nỗi lo âu của cậu giảm đi phần nào. Cậu đã xin Nana cho cậu được ngủ cùng mẹ thay vì chung phòng với Ieyatsu như lúc trước. Với tâm trạng vui vẻ, cậu bước lên cầu thang về phòng dọn đồ mà không biết có người đang đợi cậu sẵn sau cánh cửa ấy.

Tsuna vừa mở cửa, ngay lập tức bị kéo vào một cách thô bạo. Ieyatsu không quên chốt cửa phòng ngay sau đó.

Tsuna bị bất ngờ không kịp phản ứng, nhưng ngay lập tức lùi lại đề phòng. Cậu dần quen cái tính khí thất thường của Ieyatsu thế giới này rồi nên thích nghi rất nhanh chóng.

"Tại sao mày lại nói dối mẹ, Tsuna?" Ieyatsu không hỏi cậu, mà là ra lệnh, bắt buộc cậu phải trả lời.

Tsuna ngạc nhiên, tại sao lại biết cậu nói dối? À, trước giờ cậu vẫn luôn nói dối dở tệ mà nhỉ. Có ai mà không nhận ra trừ mẹ cậu cơ chứ?

"Việc đó thì liên quan gì đến anh? Đừng can thiệp vào chuyện của tôi, Aniki." Tsuna trừng mắt nhìn người đối diện, thái độ đối địch thể hiện rõ ràng trên đôi mắt cậu.

Nghe thấy từ "Aniki" từ cậu, Ieyatsu khó chịu ra mặt, đó như là một cách Tsuna dùng để chế giễu anh trai mình cũng như người lạ vậy. 

"Nếu không liên quan đến tao, tại sao mày lại muốn đổi phòng?"

Tsuna giật mình, anh ta đã nghe thấy hết từ lúc nào? Cậu vẫn thế, ngoảnh mặt đi, không nhìn Ieyatsu nữa, cũng không trả lời anh ta.

Đôi mắt ánh cam của người đối diện trở nên lạnh lẽo, có chút tức giận, có sự khó chịu.

Đồng thời cũng có sự nguy hiểm.

Ieyatsu tiến lại gần cậu, Tsuna theo bản năng lùi lại, cuối cùng cậu thuận đà bị ngã xuống giường.

Cậu đã quên mất một điều đáng lẽ là không được phép quên. Rằng Ieyatsu ở đây và Ieyatsu trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Từ lúc đến thế giới này, Tsuna luôn coi anh là Ieyatsu của thế giới trước kia, mà vốn dĩ chả biết gì cả.

"Này, anh đã bảo em là đừng có đi quá giới hạn của anh, đúng chứ?" Ieyatsu thay đổi cách xưng hô, nhưng vẫn thô bạo nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải đối diện với mình.

"Bỏ ra, thằng khốn nạn..." Tsuna vẫn ngoan cố đến cùng, một mực căm phẫn nhìn lấy Ieyatsu.

Sợi dây lí trí và kiên nhẫn cuối cùng của Ieyatsu gần như đứt hết, cuối cùng anh ta cười.

Đó là nụ cười đầu tiên của Ieyatsu mà Tsuna thấy từ khi đến thế giới này.

Ieyatsu cúi đầu xuống, hôn cậu, theo một cách mà Tsuna không thể ngờ tới.

Nụ hôn mạnh mẽ, như một con thú đang vồ lấy con mồi của mình. Nó làm Tsuna không thở nổi, cậu không thể đẩy người phía trước ra, nhưng càng không thể để điều này tiếp diễn nữa.

Cuối cùng, Tsuna cắn môi đến chảy máu, và điều đó đã thành công làm Ieyatsu dừng lại.

"Anh bị điên à!?! Anh nghĩ bản thân vừa làm gì với em trai mình vậy?!" Tsuna sau khi lấy lại hơi thở, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và căm hận nhìn người đối diện.

"Hả? Aniki vừa hành xử như một thằng khốn nạn đúng như em nói còn gì?" Ieyatsu lau đi vệt máu còn đọng lại trên môi mình, chùi nó đi như vừa dính phải thứ gì đó kinh tởm lắm vậy.

"Nhưng cũng không tệ, nụ hôn đầu à?" Ieyatsu cười nhẹ, mỉa mai hỏi cậu.

Ngay sau đó, Tsuna đấm thẳng vào người anh. Nhưng nó không hề hấn gì với Ieyatsu, đối với anh, cậu như một con mèo nổi điên đang làm loạn vậy.

Chết tiệt, Tsuna nguyền rủa tại sao cái cơ thể này lại yếu đuối đến vậy. Không còn cách nào khác, Tsuna đành chịu thua trước tên này.

"Đây là một lời cảnh báo đối với mày, Tsuna. Ngoan ngoãn an phận đi, tao nhắc lại lần cuối, đừng có đi qua giới hạn của tao. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, thì không đơn giản chỉ là nụ hôn đầu của mày đâu." Ieyatsu quay trở lại ban đầu, không còn nụ cười hay giọng điệu đấy nữa. Anh nắm tóc cậu, bắt cậu hướng mặt lên nhìn.

Mặc dù sống cũng gần 25 năm ở kiếp trước, nhưng Tsuna về mấy chuyện này, căn bản là chả hiểu dù chỉ một chút. Lúc ấy, cậu vẫn chưa hiểu ý trong lời nói của Ieyatsu là gì.

Ieyatsu thả cậu ra, quay người chuẩn bị rời đi, vẫn không nhìn cậu lấy dù chỉ là một cái.

"Ieyatsu, tôi...nhất định sẽ giết anh". Tsuna thở một cách mệt mỏi, như sắp ngất đến nơi vậy.

"Hah, nếu mày có thể, thì hãy thử xem." Ieyatsu quay người rời đi, đóng cửa lại, để cậu một mình trong căn phòng tối tăm.

Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với Tsuna, cuối cùng, cậu cứ thế ngủ quên luôn mà không quan tâm bất cứ điều gì nữa.
_________

"Ủa, Tsu-kun đâu? Sao không gọi em xuống ăn tối?" Nana thấy chỉ có một đứa nhỏ bước xuống, liền thắc mắc.

"Thằng bé này! Người đã ốm yếu rồi còn hay bỏ bữa. Thế mà bảo là hôm nay muốn ngủ cùng mẹ, đã đi ngủ trước rồi...Thật là". Người mẹ ôm đầu thở dài.

"Haha, mẹ đừng buồn nhé! Vậy hôm nay con ngủ với mẹ được chưa?" Ieyatsu ôm lấy mẹ an ủi.

Nana cười xoà, đáp lại cái ôm của đứa con trai mình.

Có một sự thật là Ieyatsu vô cùng yêu mẹ, có lẽ còn hơn cả Tsuna.
___________
"Lâu lắm rồi mình mới quay lại Namimori. Thật là hoài niệm."

Thiếu niên tóc nâu dạo bước trên con đường vắng vẻ. Màn đêm buông xuống làm nó mất đi dáng vẻ ồn ào náo nhiệt vốn có. Namimori ban đêm thật yên bình, tĩnh lặng.

Bỗng, thiếu niên ấy dừng lại trước một ngôi nhà đã từng quen thuộc.

Thế rồi, những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

"Sawada-dono...Tôi đến rồi đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net