không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vui vẻ cùng Karma, Nagisa và Tomohito vậy có hai vết cắn đang lành dần thì Byakuran thì không nhớ về việc đó nên không sao và còn Reborn thì nên cảnh giác hơn nữa để đảm bảo cuộc đời không nằm liệt trên chiếc giường thân yêu của mình. Mukuro và Chrome đã chọn con đường khác.

Tomohito dừng lại nhìn tại khu bóng chày, anh cũng dừng lại nhìn. Kỳ thực môn thể thao này đối với chưa bao giờ thử nghiệm, nhưng nhìn nó cũng giống vung kiếm. Im lặng nhìn mấy người khác nói chuyện với rồi qua trêu chọc, anh im lặng nhìn Karma đứng de doạ rồi anh liền giơ tay lên hỏi

- Tôi có thể cầm gậy bóng chày để đánh không ?

- Được thôi, em gái

Một người nhìn hơi giống người bảo vệ mặt trời nhưng lại đáng ghét hơn anh ta. Liền vui vẻ trả lời, còn anh nghe câu trả lời mà sát khí toả ra liền tại chỗ làm cho 3 người bạn cùng lớp ngạc nhiên. Anh đưa cặp cho Nagisa rồi vận động. Cầm gậy bóng chày, nhìn người giao bóng: Hừ một cô bé nhỏ nhắn như vậy cũng chơi nữa, vẻ ngoài thật đáng yêu làm sao nhưng anh không nương tay đâu cô bé à

Gân xanh liền nổi lên, Nagisa và Karma thì đã thấy gần xanh đang nổi. Cả hai thầm tưởng niệm người giao bóng 1 giây, rồi tiếp tục tìm cách để người bạn nhỏ hạ giận. Anh đứng nhưng không theo kiểu đứng của đánh bóng, cứ thế đứng một cánh tay cầm gậy.

Bóng thì được vụt ra khỏi bàn tay người gian bóng, đôi mắt nhìn bóng như chuyển động chậm, bóng đến gần  thì anh liền vung gạy đánh bóng. Và bóng ngược lại và đúng chỗ hiểm của người giao bóng. Anh im lặng bước lại gần rồi thật gậy xuống mà nở một điệu cười của dứa

- Kufufufu ~ Ta đây là con trai éo phải con gái, thằng biến thái

Rồi chạy lại gần Nagisa để nhận cặp của mình, Tomohito liền đặt tay lên vai trái của anh. Đó bắt ngờ anh liền cau mày vì đau, Karma liền cau mày theo. Lấy tay kéo tay xuống để làn da trắng hồng có hai vết căn đang lành dần. Anh đánh tay Karma mà kéo áo lên thì cổ tay nắm lại và loi đi nhưng ánh cũng giật tay là rồi hỏi

- Cậu bị sao vậy, Karma ?

" Vết cắn đó từ ai..... ? " Nghe thấy câu hỏi của anh nhưng lại không nghe mà hỏi lại, khuôn mặt đen đi. Còn anh thì chảy mồ hôi hột vì sợ và rút ra kinh nghiệm là nếu mình đang ở gần người đang yêu thầm mình phải che tất cả dấu ấn dk mấy thắng sói khác làm.

Anh liền lùi lại rồi chạy , đây là việc dùng chạy đánh cũng chẳng được gì. Nhìn đằng sau thì vẫn là cái đầu tóc đỏ thân yêu. Địa điểm chắc chắn 100%   Karma không vào được là phòng hiệu trưởng. Mở cửa phòng ra thật mạnh, thấy thằng nhóc tóc cam nhưng liền chui vào đóng cửa lại ngồi một góc gần ghế hiệu trưởng.

Tiếng bước chân vang lên, rồi sau đó một giọng nói vang lên

- Morte nếu tớ gặp được cậu vào hôm nay thì hãy coi chừng

Anh: OK, xác định ngày xin nghỉ phép rồi

Ôm đầu gối cầu mong cậu ta đi, thì một bàn tay xoa đầu anh và một câu hỏi vang lên

"Em bị ai cắn à ?" Anh ngước nhìn lên rồi im lặng sãi chân ra mà kéo tay bến trái lên. Dấu vết trên vai cũng được coi là câu trả lời rồi móc điện thoại ra nhắn tin cho Byakura, rồi qua nhắn cho Koro-senei về ngày mai nghỉ học và Live về ký ức của Byakuran.

Thở dài ôm đầu gối lại, nhìn cửa sổ đã bị đóng lại, thì

- Cậu có muốn xuống căn tin cùng tôi không ?

Anh nhìn cậu con trai của ông hiệu trưởng - Gakushū Asano, nhìn lại cái ông ngồi trên ghế rồi đứng lên nói

- Hiệu trưởng à, con trai ngài còn dễ nhìn hơn ông đấy

Anh liền xách cặp và nắm lấy bàn tay của người mời xuống căn tin, rồi loi cậu ta đến. Vui vẻ mua một ít bánh ngọt rồi qua mua một ít sữa. Vui vẻ ăn trên bàn, những người khác thì xì xầm về anh.

- Cậu có thể về được rồi, ngày mốt gặp lại

" Ngày mốt ? Là ngày gì ? " Asano liền hỏi thì có nhiều người thường nó là ngày sau nữa nhưng đối với anh gọi là ngày mốt, nếu tuần sau nữa nữa là tuần mốt. ( Ở lớp của mị không có nhiều người hiểu kiểu này nên lo các độc giả không hiểu nên giải thích luôn )

Anh mỉm cười không trả lời rồi miệng ăn luôn miệng bánh ngọt cuối cùng rồi lấy hợp sữa rồi ngồi dậy tung tăng, tay quơ qua quơ lại cái cặp thân yêu mình.
.......

Tối 4 giờ sáng

Anh mở mắt ra nhìn trần nhà thân quen rồi thoát khỏi cái ôm thắm thiết của người tóc trắng, làm vệ sinh cá nhận thay bộ đồ ngủ thành một một cái áo len màu trắng vanilla cùng với quần jeans đen.

Xuống lầu làm một món bánh kép với kẹo dẹo và sốt Chocolate. Anh cũng chẳng hứng lắm bữa sáng cho mình nên chỉ làm cho Byakura. Đi khoác trên mình là một cái áo khoác đen có mũ trắng, lấy một chìa khóa vàng dạng kiểu Anh xưa. Bỏ chìa khoá và ở khoá cửa vặn một phát anh mở cửa rồi rút chìa khoá ra.

Trước mặt anh là một căn phòng phòng khách và có hai người có màu tóc khác nhau anh rồi đối diện rồi liền bỏ sữa với 3 cục đường rồi khuấy lên một cách bình thản. Live mở miệng hỏi nói

- Cậu thật sự muốn trả ký ức ?

- Đúng vậy, người này nên ở thế giới khác nếu Byakura ở thế giới tôi thấy thì nghiệm trọng lắm

Anh nâng tách trà giữa chừng rồi dừng lại trả lời câu hỏi. Hai người đối diện anh liền nhìn nhau rồi, live búng tay xuất hiện một quả cầu thủy tinh lấp lánh.

Anh uống một ngụm chất lỏng trong tách rồi nói

- Tôi không tự mình trả đâu

Live liền thở dài búng tay một phát rồi nói

- Cậu ta đã về thế giới của cậu ta, tôi cũng đã phong ấn ký ức về cậu nhưng tôi không đảm bảo cậu ta nhớ lại đấu đó.

Anh gật đầu rồi lấy một chiếc bánh Macaron chocolate mà ăn. Sau đó móc chìa khóa, đứng lên rồi nói " Cảm ơn "

Bước ra khỏi phòng là anh thấy nội thất thân yêu nhưng kì lạ thay là chiếc bánh kép cùng với đĩa đã biến mất. Đồng hồ treo tường giờ này chỉ 8 giờ, anh chủ ở lại một chút chiếm khoảng gần 4 tiếng do anh muốn qua thời gian đi học. Cởi cái áo khoác ra rồi nhảy lên ghế sofa mà ôm cái gối trên ghê nhìn cái tivi chưa mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net