Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời luôn trong xanh

Nhưng giờ đây sao lại nhuộm đen?

Bầu trời luôn có các nguyên tố bên cạnh

Nhưng...sao giờ đây lại cô đơn môt một mình?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Juudaime ngài hãy cẩn thận, mọi chuyện cứ để tôi lo"

"Ahaha Tsuna, cậu đang buồn chuyện gì? Hãy nói cho tớ bởi tớ sẽ giúp cho cậu"

"Hn, động vật nhỏ đừng lười biến nữa mau làm xong công việc đi! Ta đi lấy bánh cho"

"Kufufu~ Tsunayoshi-kun~ phải cẩn thận chứ~"

"Boss-bossu...e-em có làm một ít...bánh"

"HẾT MÌNH NÀO EM TRAI!!!"

"Tsu-nii!!!! Aho-dera lại đánh em kìaaa!!!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lời nói nhẹ hơn lông hồng

Nhưng nó lại sắt bén hơn dao

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Juudaime...ngài thật độc ác..."

"...Tsuna, sao cậu lại có thể làm thế? Tớ...không biết cậu là gì nữa rồi"

"Hn, động vật ăn thịt..."

"Kufufu Sawada Tsunayoshi ngươi đã bị nhuốm bẩn bởi mafia rồi! Ngươi không còn là người mà ta đã từng biết nữa"

"Bossu...sao ngài lại làm thế?"

"Em trai...à không, Tsuna em đã hết mình thay đổi rồi"

"Tsu-nii...hức...anh...anh thật...hức... ác...ác độc...hức..."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Một người từng có mọi thứ...

Bây giờ lại là kẻ mất hết tất cả

[Nếu được trở lại quá khứ...ngươi có muốn gặp lại bọn họ không?]

[...]

[Cứ trả lời, ta không phải kẻ thù bởi nếu ta là kẻ thù thì thay vì nói chuyện với kẻ sắp chết thì ta tiêu diệt Vongola chẳng phải nhanh hơn sao?]

[...Ta...ta...muốn...]

[Dẫu cho chính bọn họ đã phản bội ngươi?]

[...Bởi...bọn h-họ...]

[...]

[Là...gia đình]

[...]

[...]

"Juudaime!!!"

"Tsuna!!!"

"Động vật nhỏ"

"Tsunayoshi!!!"

"Bossu!!!"

"Em trai!!!"

"Tsu-nii!!!"

[Chúc mừng, có lẽ...lựa chọn của ngươi là chính xác]

[Nhưng...điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật đau lòng này]

[Bởi để bảo vệ các nguyên tố...bầu trời sẵn sàng làm kẻ hi sinh]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Có khóc cũng chẳng được gì

Bởi ta cũng không thể cứu lấy
những gì đã mất

Cầu nguyện cũng chẳng
được gì

Bởi cuộc sống vốn chẳng như

Khóc có lớn đến mấy
hối hận có nhiều như
thế nào...

Thì ta cũng chẳng thể thay
đổi sự thật rằng, ta đã đánh
mất bầu trời

[Đừng than trách chúa trời]

[Bởi chẳng phải các ngươi tự nguyện rời bỏ bầu trời...không phải sao?]

[Nếu các ngươi chịu nhớ đến người từng bên cạnh mình trong suốt khoảng thời khó khăn thì...các ngươi đã không phải phạm sai lầm này]

[Quá khứ cuối cùng cũng chỉ để ta ngẫm lại. Bởi nếu có thể thay đổi, thì các ngươi đã không phải đau khôt như thế này]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net