1. Về chuyện trễ học (main hint: 8027 5927 1827)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu dậy trễ rồi Tsuna." Yamamoto vừa cười vừa nói, trong khi chân thì chạy nhanh như chó, tay thì kéo cậu như kéo một con diều.

"Tớ biết, khụ, và cậu cũng trễ như tớ thôi, đừng tổn thương nhau, khụ." Cậu ho khan, cố gắng hít một ít không khí, nhưng tất cả nỗ lực trở nên vô ích khi gió cứ lướt qua mặt cậu tựa dao cắt.

Cậu đã quá ỷ lại Lửa, giờ là cái giá cậu phải trả cho việc bay như chim thay vì cố gắng chạy marathon rèn luyện cơ thể.

"Ráng lên Đệ Thập ơi, gần tới trường rồi ạ!" Gokudera cố gắng cỗ vũ cậu, và cậu ấy cũng đang kéo một cái tay khác cậu hệt như kéo một sợi dây thun.

Sau đó, cậu bạn tay phải đắc lực tự xưng này bực bội chửi: "Tất cả là do cái trò game gủng của mày, ai mượn mày rủ chơi khuya thế làm gì hả đồ bóng chày ngu ngốc!"

"Cậu làm như tối qua mỗi tớ chơi không bằng, ba cái switch nhà tớ là cậu đem qua đấy nhé!" Yamamoto không chịu thua trả treo.

"Đấy là do Đệ Thập thích tao mới làm!"

"Thế tự dưng lại mắng mỗi tớ cơ chứ? Sao cậu không mắng Tsuna?"

"Mắng cái đầu mày, mày nỡ làm thế với Đệ Thập thì mày làm thử tao coi?"

"... Thồi, không nỡ đâu."

".... Tớ xin lỗi, lỗi tớ hết ( ;∀;)" Tsunayoshi áy náy, là do cậu ham chơi, là cậu hại mọi người ra nông nỗi này.

"Không sao haha, được mấy lần thức đêm chơi game đâu chứ." Yamanoto cười cười, với một cậu nhóc ở tuổi 15 thì chơi thâu đêm với người bạn thân đương nhiên quan trọng hơn đi học đúng giờ nhiều.

"Thằng đó nói đúng, ngài vui là được rồi." Gokudera dõng dạc nói, điều này quá sức hiển nhiên, niềm vui của Tsunayoshi luôn được ưu tiên hàng đầu.

Đáng lẽ là ba cậu con trai lỡ lười biếng phá luật một buổi thì chẳng có sao cả, thanh xuân mấy ai đi học đúng giờ 365 ngày đâu? Cùng lắm là bị phạt đứng hành lang một buổi mà thôi, chẳng gì phải sợ cả.

Đấy là ba thằng nào chứ ba đứa học sinh của Namimori thì không phải rồi đó :)

Trường trung học Namimori xuất hiện sau rặng cây, tiếng chuông vào lớp đã điểm, vang vọng khắp chốn, những con sẻ con hoảng hồn bay tán loạn trên trời.

Bé Hibird đang hót liếu lo bài ca Namimori muôn năm, dù đáng yêu đấy, nhưng đối với Tsunayoshi mà nói âm thanh trong trẻo đó chẳng khác gì tiếng thì thầm của cái chết.

Hibari dựa vào cổng trường, anh điềm tĩnh khoanh tay, nhắm mắt, như một con báo đen đang giả vờ sơ hở, chực chờ con mồi sa bẫy.

Siêu Trực Giác ong nổ đầu cậu.

Đối với học sinh đi học muộn của Namimori, thứ đang chờ là Địa Phủ âm u, là phòng ICU lạnh lẽo, chứ đứng hành lang thì bọn này đứng mười buổi cũng được.

Cậu dùng hết sức bình sinh phanh hai thằng bạn lại: "Dừng dừng dừng nào mấy đồng chí."

Thể lực đáng sợ của Yamanoto và  Gokudera biến mất tăm, bọn họ dậm một cái thật mạnh, vừa vặn cách cổng trường một trăm mét, và anh Hibari có vẻ còn chưa tỉnh.

Yamamoto đưa tay đỡ sau lưng cậu, tránh cậu ngã dập mặt theo lực quán tính, Gokudera lo lắng hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Mấy cậu định đi thẳng vào trỏng hả, có thấy ai đang đứng ở đấy không?" Cậu hạ âm giọng xuống, thì thầm đầy áp lực.

"Đàn anh... Hibari Kyoya?" Yamamoto có sợi dây thần kinh thô như cái cột đình, dù có đọc to dõng dạc họ tên của trưởng đội kỷ luật ra thì cậu vẫn không thể get được trọng điểm mà Tsunayoshi muốn nhắc đến.

"Ngài sợ sao? Hay để tôi nổ bay thằng khốn đó cho ngài nhé?" Gokudera nhíu mày, rút bom từ trong túi quần ra, nghiêm túc ngậm một điếu thuốc lá như thể sẵn sàng quyết tử cho Tsuna quyết sinh.

"Đừng, làm ơn đừng, và cậu cũng cai thuốc tí đi Gokudera, hại phổi." Tsunayoshi hết hồn, cậu cướp lấy mồi thuốc của bạn mình, tiện thể nhấn lại mớ kiếp nổ vào trong túi quần đồng phục của cậu ấy.

"Vậy giờ mình làm sao đây?" Yamamoto cảm thấy cái kiểu nói chuyện thì thầm mờ ám này rất vui, cậu ghé xuống tai Tsunayoshi thổi hơi.

Tsunayoshi rùng mình, cậu cũng nhỏ giọng đáp: "Đi theo tớ, mấy cậu bước nhẹ thôi, để tớ dắt đến chỗ này."

Nói rồi cậu nắm tay hai đứa bạn, nhón nhén cách xa anh Hibari được chừng ba trăm mét, sau đó cậu xách Gokudera và Yamamoto quay lưng chạy như bay ra đoạn cổng phụ.

Khoảnh khắc cậu xoay lưng ấy, đôi tonfa của Hibari rõ ràng đã nhúc nhích đôi chút, sắc bạc dưới nắng có chút lạnh lẽo kinh dị, người anh lớp trên đã mở mắt, khuôn mặt tỉnh táo như chưa từng ngủ say.

"Khá hay cho một đám ăn cỏ đi trễ." Hibari cười, một nụ cười toàn mùi máu tanh như dã thú bị chọc giận: "Ở đây canh tiếp, tôi đi sang cắn chết bọn chúng." Anh phân phó cho đội viên đội kỷ luật, sau đó nhàn nhã cất bước đến cổng sau.

Theo định lý Pythagoras, đường vuông góc luôn là khoảng cách ngắn nhất của hai điểm.

Hibari Kyoya đi đường vuông góc, còn tụi ba đứa Tsunayoshi Yamamoto Gokudera không những không chạy thẳng, mà còn vững bước trên quỹ đạo vòng cung xa cách muôn trùng.

Vậy nên, khi vị trưởng đội kỷ luật đã đứng phía bên bờ tường được năm phút, bọn ăn cỏ nào đó còn đang bận thở dốc.

Tiếng nói nhỏ nhẹ của Tsunayoshi vang lên: "Giờ mấy cậu còn sức leo tường không? Hay tớ dẫn mấy cậu chui lỗ chó?"

"... Thôi, leo đi, tớ sợ cái lỗ đó tớ tui không được." Người cao nhất trong cả ba, Yamamoto Takeshi bất đắc dĩ nói.

"Mày đang khoe khoang đấy à?"

"Khoe gì, cậu nghĩ Tsuna thấy vừa là tụi mình thấy vừa hả?" Yamamoto điềm tĩnh hỏi ngược lại.

"..."

"... Gokudera, tình hữu nghị của chúng ta chỉ có thế thôi sao? Cậu hãy phản bác lại đi chứ?" Tsunayoshi không cam lòng chất vấn

"..." Lần này, không chỉ Gokudera, mà Yamamoto cũng nhìn cậu ánh mắt tràn đầy tình yêu thương giữa người với người.

"..." Á à, ra là bắt nạt người lùn đây mà, tội đáng muôn chết!

"Chờ đấy, quả táo ai cũng phải ăn, người cao rồi cũng bị chặt chân!" Bỏ lại câu nguyền rủa ấy, Tsunayoshi tức tối leo lên tường.

Yamamoto và Gokudera đứng ở dưới phòng cậu té thì còn đỡ, nhưng Tsunayoshi quạu rồi, cậu không thèm té nữa!

Cậu đáp đất thật ngầu, chỉ lo phủi bụi từ quần áo mà không nhìn xung quanh, nếu nhìn, cậu sẽ thấy ngay vị đàn anh khoá trên mình né như né tà đang nhìn cậu hệt như một cục thịt thỏ biết đi.

Khi nhận ra có điều gì đó không ổn, thì Hibari đã bịt miệng cậu cứng ngắc!

"!!!" Tsunayoshi hoảng sợ, định hét lên, nhưng tất cả những gì thoát ra là tiếng ưm ưm a a nhỏ xíu.

Trời đất quỷ thần ơi!!!

Cứu bé với!!!

Lạy hồn Yamamoto Gokudera mấy cậu đừng có qua đây!!!

Mặc cho cậu giãy dụa vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi thế kìm kẹp ác độc của anh Hibari, còn anh, anh đang nhìn cậu phản kháng yếu ớt nom thật vui mắt, anh sảng khoái tận hưởng thú vui khi bắt được con mồi yêu thích của mình.

Hai người bạn của cậu không nghe được tiếng cậu ơi hỡi gì, có vẻ là có chuyện đã xảy ra, họ sợ cậu nhảy đập đầu xuống đất ngất xỉu nên cũng mau lẹ trèo vào.

Động tác rõ ràng thuần thục hơn cậu nhiều lắm, nên thành ra cũng chủ quan không nhìn tình hình chiến trận gì hết.

Khi mọi sự đã xong, thì Hibari Kyoya cũng đã cột cứng Tsunayoshi bằng dây thừng thành một cục bánh chưng trên đất, còn bản thân thì đang lăm le cây tonfa chuẩn bị gõ cho mỗi thằng ranh trước mặt một phát chầu ông bà vải.

Tsunayoshi uốn éo như giun, lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn!

"..."

Cái chuyện quỷ gì đang xảy ra----?!

"Đi học trễ, trốn thanh tra, cắn chết!"

Cây tonfa lướt một đường ngọt, nhanh đến nỗi người ta nghe được tiếng gió bị xé toạc, và thế là cây kiếm gỗ chưa kịp rút, thêm mớ bom chưa kịp nổ cứ thế chổng ngược xuống đất với chủ nhân của chúng.

"Ưm ưm ưm!" Tsunayoshi quằn quại.

Bớ người ta giết người!!!

_

"Hội trưởng!"

Đội kỷ luật đến, chào Hibari một tiếng to dõng dạc, sau đó bọn họ quen tay làm việc, vác Yamamoto và Gokudera lên vai, còn Hibari Kyoya thì khiêng cái thân còm của động vật ăn tạp nào đó một cách dễ dàng.

"Đến phòng kỉ luật ghi kiểm điểm rồi trả về lớp đi." Hibari ra lệnh, rồi anh nhìn sang con mồi ngon miệng nhất sáng nay mình vừa bắt được.

"Còn tên ăn tạp này, một tháng ba mươi ngày đã đi trễ hết mười lăm." Hibari từ tốn nói.

"Ưm ưm ưm!" Đó là em của năm tháng trước! Tháng nay em chỉ trễ có mười ngày thôi!

Đã tiến bộ lắm rồi đó!

"Còn dám rủ rê mấy tên ăn cỏ khác vi phạm cùng mình..." Hibari tiếp tục.

"Ưm!" Không có! Em vô tội!

"Cho người tuần tra thêm chỗ tường này vào ngày mai." Hibari giao cho đội phó

"Giờ thì Sawada Tsunayoshi, mi đã chuẩn bị tinh thần bị cắn chết thật nhiều lần chưa?"

A A A A A A A A A A A! 

Trong lòng Tsunayoshi hét lên một trăm chữ A, nhưng cuối cùng tất cả để lại chỉ là hai hàng nước mắt thấm ướt vai áo Hibari.

Còn đồng phạm của cậu đã chết ngắc từ lâu rồi.

Tsunayoshi đáng thương, cậu ấy không nhận ra là, Hibari bảo người tuần tra bờ tường, nhưng không có cho lấp ổ chó của cậu lại.

Nếu sáng nay một mình cậu trốn kiểm tra, may ra có thể còn mạng đi học, nhưng mà đi cùng hai tên ăn cỏ ư?

Cắn chết :)

_

Truyện ngắn zui zẻ vì có điện thoại mới, viết đủ mấy thứ âm u rồi, giờ thì hãy bay nhảy với tuổi xuân của bọn nhóc này đi mí bạn ơi!!!!

Lỗi typo gì thì hãy nói tui nha, iu mấy bạn nhiều, hi vọng mọi người tận hưởng câu chuyện ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net