Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yagen nii, hôm nay anh đưa tụi em đi học ạ?- Tsuna xách cái cặp của mình lên và hỏi.

- Ừ, đề phòng trường hợp ngoài ý muốn xảy ra.- Yagen nói trong khi đang thắt cà vạt.

- Yagen nii, Tsuna, nhanh lên nào.- Natsu đã chuẩn bị xong, đứng bên ngoài hối thúc họ.

- Rồi rồi.

Cả 3 người thẳng tiến đến trường tiểu học Namimori. Sau khi đã chắc chắn rằng hai đứa nó đã an toàn vào trường, Yagen quay bước đi, nhưng lại bị ai đó chặn lại.

- Các ngươi có lẽ không phải người của Vongola nhỉ?- Yagen ngước lên nhìn chúng. Lùn quá là một cái tội.

- Xem ra đúng như tình báo. Một người hộ vệ luôn bên cạnh chúng.- Người đàn ông cao to kia cười nham hiểm.

- Xem ra các ngươi đến đây không phải để kết bạn rồi nhỉ?- Yagen rút thanh kiếm của mình ra.

- Có lẽ hơi bất công với ngươi nhỉ? Mới hôm qua còn bị thương nặng, bây giờ nó chưa lành đúng không?- Hắn nói.

- Tch, không cần ngươi quan tâm.- Chân mày Yagen hơi nhíu. Quả thật trận đấu hôm qua đã khiến cậu bị thương rất nhiều.

- Ta không muốn bị nói là ỷ đông hiếp yếu, vì vậy ta ban cho ngươi một ân huệ.

- Cái thể loại như ngươi mà cũng tự nhận thức được điều đó à?

- Hm, giao hai đứa nhóc đó ra.

- Rất tiếc ta không thể.- Yagen nhanh chóng lao lên tấn công hắn.

- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à?- Hắn rút cây súng của mình ra.

- Xin lỗi, ta chưa đủ tuổi để uống.

Trận chiến khốc liệt diễn ra, tất nhiên là ở nơi vắng vẻ.

Thoáng chốc, giờ học đã kết thúc, Natsu và Tsuna nắm tay nhau ra về.

- Yagen nii đâu rồi nhỉ? Anh ấy nói sẽ đón chúng ta mà?- Natsu ngó quanh và nói.

- Hai đứa, đi theo chú nào.- Một người đàn ông sặc mùi khả nghi nói.

- Xin lỗi, tụi cháu phải về nhà.- Natsu định kéo Tsuna đi thì bị nắm lại.

- Đưa chúng đi.- Lại một người khác xuất hiện.

Cả hai đứa đều bị đưa đi, đến một nơi mà chúng không biết.

- Yagen nii?!?

Cả hai đứa hét to, chúng bị nhốt vào một nơi có thể nói là giống lồng chim hơn nhà tù. Và Yagen ở đó, máu chảy thấm đẫm nơi đó.

- Đừng ồn. Thằng lỏi đó chưa chết đâu. Dù bọn ta muốn giết nó vì tại nó mà bên ta đã chết hơn 20 người.

Tsuna và Natsu ngồi đó. Chúng không biết phải làm gì cả. Chúng cảm thấy mình thật bất lực. Không thể làm gì cả.

- Lũ nhóc chưa quay về nhà à?- Reborn hắn nhăn mặt khi nghe Hayato nói.

- Vâng, từ khi tan học đến giờ, tôi luôn đứng trước căn nhà đó, nhưng không thấy ai quay về.- Hayato hơi lo lắng nói.

- Có lẽ chúng đã hành động rồi.- Takeshi không cười nữa, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.

- Hn, có động vật ăn cỏ đi ra.

Cả đám nhìn về phía căn nhà. Nơi mà một người con trai mái tóc nâu dựng đứng, dài đến ngang hông, rụt rè bước ra ngoài. Có lẽ người đó lâu rồi chưa ra ngoài.

- Dame Tsuna?- Reborn hắn cảm thấy như không thể tin vào mắt mình nữa. Hình bóng người mà hắn đã tìm kiếm suốt những năm qua.

Tsuna lao đi đâu đó sau khi nghe điện thoại. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra. Họ có thể biết điều đó khi thấy biểu cảm khuôn mặt người kia thay đổi.

- Bám theo.- Reborn hắn ra lệnh rồi chạy nhanh đi theo người con trai tóc nâu kia. Cả nhóm cũng đi theo.

Bão tố sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net