#12 - Mukuro Rokudo x Tsunayoshi Sawada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em tình nguyện chịu lấy mọi trừng phạt, nhưng linh hồn em lại không chịu nổi sự giam cầm hủy hoại nhân cách một con người. "

▭▭▭▭▭

Dường như ban ngày con người ta không xóa nổi nụ cười trên môi, chẳng biết là chân thành hay dối trá, chỉ khi đêm về, giọt nước mắt trên hàng mi cay chẳng thể giấu giếm.

Tsunayoshi Sawada giống như gào khàn cả cổ, lại như uất nghẹn nức nở đau lòng, cậu muốn có tiếng động, dù chỉ lộ ra chút ấm ức nhỏ bé cũng được, vì nỗi lòng dằn vặt như đang xé rách mảnh tâm hồn bé nhỏ.

Cậu không nhớ mình đã ngồi dưới đất bao lâu, Tsunayoshi Sawada đập mạnh lên giường, tự đánh lên lồng ngực phập phồng đau đớn, cậu chỉ muốn khóc, gào khàn cái cổ họng rách nát này thôi, vì sao việc khóc như những con người bình thường kia cũng khó khăn như thế, chỉ có thể ngậm ngùi rơi từng giọt từng giọt, bản thân chỉ có thể kích thích mình bằng những nổi đau chết tiệt lên cơ thể một cách tàn bạo.


" Aaa.. "

Nghẹn ứ trong họng, tiếng rên rỉ hay nức lên đều không có âm thanh nào, dường như chỉ là tiếng a, ư chẳng rõ nghĩa, với kẻ câm đây là điều tất nhiên, chẳng một thằng câm nào lại phát ra tiếng, ngay cả một tư cách khóc lóc như người bình thường Tsunayoshi Sawada thật chất cũng không có.


Tiếng bước chân ngoài cửa phòng như đánh thức con người nhem nhuốc kia, Tsunayoshi Sawada thế nhưng cũng không còn chú ý nổi, cơ thể này quá mệt mỏi để chống chọi mọi thứ, có lẽ chỉ lúc này mới khiến người để tâm, thân thể chằng chịt vết thương đan xen, mới cũ chồng chéo lên nhau, dù là máu cũng đã khô đen dính quần áo sát vào thân hình đơn bạc.



Có lẽ Tsunayoshi Sawada vẫn sẽ tỉnh lại, vào một ngày mai, cùng cơ thể sạch sẽ hơn, nhưng vĩnh viễn không xóa bỏ được linh hồn rách nát chấp vá vụng về, đây chỉ là một thân thể cậu cầu xin nhặt về, để sống một cuộc đời bên cạnh người kia, nhưng vĩnh viễn Tsunayoshi Sawada không biết, mọi thứ của cậu cũng do người đó hủy đi.


" Ngủ đi, rồi ngày mai sẽ tới. Tôi vẫn luôn yêu em như ngày đầu, cũng chỉ để em thuộc về tôi. Tsunayoshi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net