[Short] [S27] Can I take your arm? - Em có thể ôm lấy tay anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Squalo đang cảm thấy hắn điên rồi. Hoặc là thủ lĩnh nhỏ con đang đứng đằng sau cửa, với một đĩa phim ma, hướng đôi mắt lấp la lấp lánh mà hắn chẳng-thể-chối-từ của hắn bị điên.

"Spualo? Anh có thể... Coi phim ma với em không?"

"..." Ơ, ngươi xin bình thường không được hả, sao lại nhìn hắn như thế???

"Được không?" Thủ lĩnh Varia nghiêng đầu qua bên phải một góc 45 độ, thỏ thẻ hỏi.

"..." Cái này là ăn gian!!!

Squalo cong người đập đầu vào tường 7749 lần trong tâm trí hắn.

Vì chúa, tại sao Boss của một tổ chức ám sát lại có thể dễ thương như này! (゜Д゜*))

"Chỉ 1 tiếng 30 phút thôi, nha?"

"...."

"Được thôi, đồ Boss ngu ngốc." Squalo thiếu-nghị-lực tuyên cáo Hp về 0.

Và thế là, hắn dành cái ngày rảnh rỗi hiếm hoi không có tên hoàng tử ngu ngốc, không có thằng bóng long xiên Lussuria, không cái đầu ếch kì quặc Fran, chỉ để cầm bắp rang bơ, nước ngọt, gối ôm cùng với một con thỏ nâu đi kèm.

Ngồi bệt dưới đất, trước cái màn hình đang bắt đầu chiếu phim, Squalo thở dài.

Là hắn bị điên.
___________________

Thôi được rồi.

Hắn nghĩ là không quá tệ đâu. Kĩ xảo và kịch bản phim này hay vãi.

Âm thanh cũng rất tốt, rất dọa người. Mấy con ma làm rất thật, vô cùng giống mấy con mà hắn gặp trên đường đi giết người! Không hổ danh là Hollywood!

So với thời thiếu niên của hắn thì hay hơn không biết bao nhiêu lần.

Squalo hứng thú nhìn màn hình hết đen rồi đỏ, hết khóc rồi gào, đầu suy tính ra 69 cái trường hợp xảy ra tiếp theo.

Con nữ chính mà chết nữa thì tuyệt cmn v-

Hể? Cái gì đang túm lấy tay hắn đấy???

"Squalo ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )" Tsunayoshi run lẩy bẩy gọi. Ngước lên nhìn gã hộ vệ Mưa của mình bằng đôi mắt to, ầng ậc nước.

Giống một con thỏ.

"Ngươi muốn cái gì hở Boss, mau thả tay ra!" Squalo lỗ tai đều hồng, tim đập nhanh.

Mau thả ra, hắn sắp không xong rồi!

"Em có thể ôm tay anh được không? Một xíu thôi?" Tsunayoshi đáng thương nói.

Lussuria lại dám đề cử cho cậu cái phim này! Tỷ ấy bảo phim nhẹ nhàng lắm, thích hợp cho mấy cặp đôi mới yêu thư giãn mà?!

Thư giãn đâu? Rõ ràng này giờ là cậu sợ đến cứng người, còn Squalo là vui đến cười ha hả!

"Gối ngươi đâu, sao tự dưng dở chứng thế?!" Squalo khó hiểu hỏi.

Đồ ngốc Squalo! Nếu ôm gối mà bớt sợ được thì cậu còn hỏi hắn làm gì a?!Tsunayoshi vừa tức vừa sợ nghĩ.

Cậu lắc đầu, biểu thị cậu có chết cũng không ôm gối.

Đến lúc này, khuôn mặt con ma phóng đại, thét lên một tiếng rợn cả tóc gáy!

Squalo giật mình.

À không, hắn giật mình không phải vì trò hù dọa rẻ tiền kia, mà là vì Tsunayoshi bỗng dưng nhào tới ôm chặt hắn, hai mắt nhắm tịt.

"Một chút thôi, một chút thôi, một chút thôi, xin anh luôn đó ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )"

"..."

"Một chút thôi đó." Squalo thở dài, hắn xoa đầu cậu.

"Tại sao không coi được phim kinh dị mà còn muốn coi hả?" Squalo cằn nhằn, hắn nhìn xuống con người chỉ dám mở mắt ti hí, rồi lại nhắm tịt lại, rụt người lại, nép về phía hắn.

Hắn còn kiềm chế được đằng nào thì hay đằng ấy, ít nhất là cho xong bộ này đã.

"Bị lừa á! Lussuria bảo phim không có ghê như thế này..."

"Thì nó cũng đâu có ghê lắm đâu?"

"Ngươi nhìn nhé, con ma này nhìn đang hù dọa người thế thôi chứ ta thấy nó đang xà nẹo thì có."

"Gặp ta chả lại bị chém cho đứt đôi."

"Còn con nữ chính này, hét gì hét lắm, không khác gì bảo với con ma, ta ở đây nè, mau tới xẻ thịt đi ~"

"Ta là con ma thì ta sẽ chửi nó một trận rồi thịt luôn."

"Không thể để cái dòng giống ngu xuẩn như vậy tiếp tục sinh sôi làm thoái hóa nguồn gen của nhân loại được."

"..." Tsunayoshi bỗng dưng cảm thấy phim nó không những không đáng sợ, mà còn là một bầu trời hài hước.

"Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?" Squalo gắt gỏng hỏi.

"À, không có gì."

"Chỉ là cảm thấy, Squalo so với phim ma còn đáng sợ hơn."

Vậy thì ngươi đừng có ôm nữa, đồ đần!

Squalo muốn hét vào mặt Boss mình như vậy, nhưng cuối cùng, vì yêu thích hơi ấm từ người Tsunayoshi, hắn không nói lời nào.

Còn đến 50 phút nữa cơ mà. Đuổi đi cũng không muộn.

Và thế là Squalo mất-liêm-sỉ để thủ lĩnh Varia ôm chặt cứng cánh tay cho đến đoạn Ending của phim.

Hắn bị điên.

Điên vì tình.
___________________

"Squalo, anh muốn làm cái gì...?" Bị bế đặt lên giường, Tsunayoshi mơ hồ hỏi.

Mở từng cúc áo sơ mi, để lộ cơ bụng sáu múi hoàn mĩ và nhân ngư tuyến đầy quyến rũ, Squalo hạ thấp người, hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu, thì thầm bằng thứ giọng trầm thấp "Lấy nợ chứ gì."

"Em nợ tiền anh khi nào?"

"Ôm tay 1 phút 500 €"

"..." Đồ vô liêm sỉ. Tsunayoshi im ắng lên án. Nhưng bạn trai cậu cười vui vẻ,  bắt đầu gặm cắn đầu ngực cậu.

Lưỡi của hắn liếm láp dọc theo đường cong cơ thể, và khi đến phần cuối eo, hắn thô bạo lột quần cậu ra, sờ đến nơi nhạy cảm đó.

Tsunayoshi rên rỉ. Thôi rồi, cậu sắp phát điên rồi.

Nhưng chẳng phải đó là ý muốn của cậu sao?

Ngay từ đầu, đứng trước cửa phòng của hắn, cậu đã tự đưa mình lên thớt rồi.

Cậu tự hỏi, hắn có hiểu thứ ám chỉ này không nhỉ?

Nhưng suy nghĩ chẳng được bao lâu nữa, bởi khi hắn bắt đầu đan mười ngón tay của hắn vào mười ngón tay của cậu, chân của cậu quấn chặt vào eo của hắn, và từng cú thúc vừa mạnh vừa nhanh từ thứ đồ vật vừa dài vừa cứng đó nghiền ép tuyến tiền liệt của cậu.

Cậu đã sướng đến mức chẳng thể nghĩ thêm được bất kì điều gì nữa.
______________________

Em có thể ôm lấy tay của anh không?

Sau đó, liệu anh có thể ôm lấy em, và trao cho em chút yêu thương ngọt ngào từ trái cấm chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net