Chap 8: Ủy thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vongola, ngày Decimo mất.

Reborn cấp tốc từ nhiệm vụ của mình trở về. Thề với lòng mình sẽ nã cho mỗi tên hộ vệ một phát súng vì không bảo vệ tốt thủ lĩnh của mình.

Tang lễ diễn ra hết sức long trọng, tin vị Boss của một gia tộc lớn nhất thế giới mất không phải là một chuyện đùa. Nếu không có người trấn giữa Vongola và mafia thì không ai biết những gia tộc đối định sẽ làm gì và trật tự thế giới ngầm sẽ sụp đổ.

Nhưng người dự tang lễ cũng dần về hết để lại sự vắng lạnh là sự đau thương đối với toàn bộ Vongola đặc biệt là Nana và Iemitsu.

Reborn tựa vào tường đối mặt với tấm ảnh của cậu học trò ngốc nghếch, kéo mũ xuống che đi biểu cảm muốn ăn tươi nuốt sống lũ hộ vệ.

Sấp giấy trên tay Reborn bị nắm chặc đến nổi muốn rách ra.

"Cô ta là ai?"

_____

Tại đinh thự nhà Gokudera.

Hayato lặng người khi nghe tin vị Boss kính yêu vừa mất. Hắn không biết biểu cảm thế nào nữa. Tay nắm chặt bức hình chụp với Tsuna và những hộ vệ khác nhưng...

"Không hắn không phải là Juudaime của trước kia, Juudaime thật sự để mình trung thành chính là... Là ai nhỉ? À! Là A-"

Tấm ảnh bị cắt đi một người nào đó và được dán lên bức hình một cô gái mái tóc vàng đang mỉm cười.

Hibari Kyoya vẫn tiếp tục đi làm nhiệm vụ mặc kệ tin tức của động vật ăn cỏ tóc nâu đã mất.

Kyoya trên người tanh nồng mùi máu. Những vết đỏ trên người không phải của anh mà là của những tên đã bị anh cắn chết không thường tiếc.

Những kẻ địch bị Kyoya phát tiết để trút đi sự khó chịu trong lòng.

Anh vẫn không biết vì sao bản thân lại chọn theo động vật ăn cỏ tóc nâu kia. Nhưng có lẽ anh đã lầm...

"Động vật ăn cỏ? Là ai...?" Trong đầu trống rỗng, Kyoya cảm thấy bực bội khi một mớ bòng bong cứ ám lấy tâm trí anh.

Yamamoto Takeshi cùng Sasagawa Ryohei như những người khác, tiếp tục làm nhiệm vụ.

Ryohei hôm nay im lặng đến lạ thường khiến Takeshi tự hỏi tại sao lại như thế.

"Sawada Tsunayoshi mất rồi..." Ryohei nhìn Takeshi như thông báo cho cậu ta biết.

"Ha hả... Chả phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Người kế thừa xứng đáng nhất là..." Takeshi lạnh nhạt đưa mắt nhìn tờ giấy được thông báo đến.

Ryohei nghe đến cái tên kia liền vực dậy tin thần hét lớn: "Hết mình ủng hộ!"

Sau đó Ryohei im bặt, xoay sang hỏi Takeshi: "Sawada Tsunayoshi là ai vậy?"

Đáp lại Ryohei là cái lắc đầu của người tóc đen. Có vẻ như họ đã quên đi một người rất quan trọng.

Cậu thiếu niên 15 tuổi cầm sấp giấy, khoé mắt có chút đỏ. Dame-Tsuna đã chết rồi. Những viên kẹo nho cũng không còn nữa.

Lambo vẫn không hiểu vì sao Tsuna lại chiều cậu đến vậy vì cậu bé nhất trong nhà sao?  Ngay cả khi cậu đã hất viên kẹo nho từ tay người ấy nhưng người ấy không mắng hay trách cứ cậu mà chỉ nhặt viên kẹo và lẳng lặng bước vào phòng làm việc.

Lambo không hiểu và cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ biết mình rất căm ghét người đó. Vì sao ư? Vì...

"Vì sao nhỉ...? Aaa! Lambo-sama không nhớ!!"

"Kufufu, tên Vongola ấy chết nhanh thật. Thật không xứng đáng để ta chiếm lấy thân thể"

Mukuro ném sấp giấy được gửi đến vào thùng rác.

Chorme đồng ý với Mukuro. Cô nói:

"Boss của em là... mới đúng. Hắn không xứng đáng!"

"Kufufu~ đúng là Nagi của ta~ Người ta muốn chiếm lấy cơ thể hiện tại là cô ấy"Nụ cười quỷ dị vang lên.

Mukuro lẫn Chorme có lẽ đã quên mất bóng hình của một chàng trai tóc nâu mất rồi...

Rắc!

Sáu chiếc nhẫn của các nguyên tố đồng loạt xuất hiện vết nức. Khi các nguyên tố không còn tín nhiệm và quên đi Bầu Trời thì Bầu Trời cũng không thể tiếp tục tồn tại nữa.

Choang!

Nguyên tố cùng tồn tại song song với Bầu Trời vậy nên nếu bầu trời biến mất thì sẽ như thế nào?

Chiếc nhẫn Bầu Trời được cẩn thận cất giữ đột ngột vỡ tan.

Thế giới bị mất đi sự cân bằng, nhanh thôi. Những người gây ra sẽ nhanh chóng hứng chịu cơn giận của Bầu Trời.

_____

Ầm ầm!!

Mặt đất rung lắc dữ dội, Tsuna lập tức ngồi xuống, bám chặt vào mặt đất. Động đất nhanh chóng qua đi.

"Lần đầu tiên ở đây có động đất đấy"

"Chả lành tí nào"

"Thật nguy hiểm..."

Tsuna định hình lại cơ thể, trực giác mách bảo cậu sắp có chuyện chẳng lành.

Nhưng sau đó không còn nguy hiểm gì nữa cậu lơ đi chuyện lúc nãy và tiếp tục tìm kiếm ủy thác.

"Sao toàn ủy thác đơn giản thế này?!" Nào là nhổ cỏ, tìm mèo lạc, giúp chăm em bé, giúp việc nhà...

Tsuna ngán ngẩm. Với những ủy thác đó thì rất khó kiếm được nhiều tiền vàng để sài.

Tiếp tục lượt một lúc lâu cậu chú ý tới một ủy thác ở góc dưới với dòng chữ: Tìm kiếm đồ bị thất lạc - chiếc nhẫn khắc tên Vongola.

Cậu nhớ trước đó tờ giấy ủy thác này không có ở đây. Điều này khiến cậu càng thêm nghi ngờ, cả tên người gửi lẫn địa chỉ nộp ủy thác cũng không có.

Bàn tay như tựa thôi miên, cầm lấy tờ giấy ủy thác đến bàn quản lý của Bianchi đánh giấu nhận ủy thác đến khi bước ra khỏi toà nhà cậu mới bừng tỉnh.

Có lẽ là định mệnh luôn muốn cậu tham gia vào Vongola dù ở thế giới nào đi chăng nữa. Hít một hơi sâu. Tsuna bình tĩnh nhìn tờ giấy trong tay, ánh mắt phức tạp.

Tsuna vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp họ.

____

Tui đang suy nghĩ xem nên ngược hộ vệ hay không :3 Cảm thấy truyện có chút hướng R27 (・∀・)!

Cầu bình luận nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net