Chap 1: Gia nhập Vongola.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cuối thu cao vời vợi mang màu sắc trong vắt động lòng người, điểm xuyến trên đó là từng đám mây trắng bồng bềnh, chậm rãi trôi lững lờ chẳng khác gì những chú cừu nhàn nhã gặm cỏ trên cánh đồng xanh bát ngát. Ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm tinh mơ không bị cản trở mà rọi thẳng xuống mặt đất, làm bừng sáng cả không gian ảm đạm sắp sang đông. Một chút gió mang khí se lạnh làm lòng người càng thêm thanh thản đến lạ.

Đối lập với sự bình thản ấy, nhiệt khí xôn xao mãnh liệt nơi phân khu phụ chuyên trách tuyển chọn thành viên mới lần này. Hôm nay là vòng thử thách cuối cùng lọc ra những người tài năng nhất để chính thức bước vào nhà mafia mạnh nhất nước Ý cũng như thế giới, Vongola. Vậy mà, cả khu vực sân trước vẫn chứa đầy ấp người tập trung nghe thông báo cách thức vượt thử thách lần này.

Khác với những đợt tuyển chọn trước, vòng cuối cùng này, không còn sử dụng các thử thách chung cho tất cả thí sinh mà do người phụ trách hồ sơ thí sinh đưa ra.

Vì thế, nên ngoài tự tin về tài năng của mình, nhiều người còn không ngừng cầu khẩn mình sẽ được người nào dễ tính phụ trách.

Một sân toàn mafia khét tiếng trong giới mà giờ chẳng khác nào một đám học sinh mới lớn sắp sửa đi thi, cầu mong sẽ gặp được giám thị dễ hay bài thi trúng tủ. Đúng là, cuộc đời, cái gì cũng có.

Trong đám người lục tục chen lấn tìm chỗ xếp hàng đợi khảo thí, nổi bật một cậu thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc vàng chói lọi, đôi mắt xanh lóng lánh vô cùng linh động, trên người là áo khoác xanh rằn ri cùng bộ với băng đô trên đầu cậu, áo thun trắng, quần bò màu xanh đậm, cả người thiếu niên tràn ngập vẻ hào sảng, chính trực, một chút năng động và đáng yêu của tuổi mới lớn. Nói đây là một tiểu quân nhân thì đáng tin hơn, ai mà ngờ được, thành tích trong giới mafia của cậu cũng khét tiếng không kém bất kì một kẻ lão làng nào. Cái tên Colonnello, đã là người trong giới, không ai là không biết.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, nơi thiếu niên đang đứng cũng là hàng vắng người nhất, nói đúng hơn, chỉ có mình cậu, xuất hiện một bóng người khác, cấp dưới trực tiếp của hộ vệ mây Vongola nhưng gã lại không phải người có quyền hạng phụ trách mục này. Ở những hàng khác, người phụ trách cũng đã dần xuất hiện đầy đủ. Như vậy, không cần tuyên bố nhiều, Colonnello cũng đã biết, cậu được thượng đế ban phước (tận) lành (thế) rồi, hơn nữa, chỉ một mình cậu.

Ngay cả khi chưa bao giờ gặp mặt, thì lời đồn đại về người mạnh nhất Vongola vẫn đủ nhiều để dìm chết bất cứ ai, đặc biệt là sự kinh khủng mà anh mang lại. Là một người rất tự tin về năng lực của mình, cậu thiếu niên tài năng vẫn không kiềm được sự căng thẳng trào dâng khắp đại não, chiếm cứ mọi suy nghĩ của mình.

Bước theo Lucci, người cấp dưới trực tiếp khi nãy, qua dãy hành lang dài tiến về phía phòng làm việc của người mà ai cũng biết là ai đó. Trên đường, người này rất tận tâm giải thích, truyền đạt “kinh nghiệm” cho cậu, tất tần tật những điều cần lưu ý, cái gì cũng không sót. Không hổ danh là cấp dưới trực tiếp của Alaude, gã có cách làm việc vô cùng tận tụy cùng tỉ mỉ khó ai sánh được.

“Cốc cốc cốc”

Cho đến khi tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, Colonnello mới miễn cưỡng bình ổn được tâm trạng. Dù tài giỏi đến đâu cậu cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, đối diện với nhân vật truyền kì, chỉ được nghe qua lời kể từ người khác, vẫn có chút vi diệu.

Nhận được lời đáp, Lucci nghiêm cẩn mở cửa.

_ Thưa sếp, tôi đã mang người đến. _ Nhường đường để người phía sau bước đến cạnh mình, gã quan sát sắc mặt Alaude, thấy anh vẫn tiếp tục xem xét, không có gì phân phó nữa mới chậm rãi cúi người chào, chuẩn bị rời đi - Tôi xin phép. _ Lucci rất hiểu biết, đóng cửa lại.

Từ khi người mới kia bước vào, đôi mắt xanh lạnh nhạt vẫn không rời khỏi văn kiện trên tay, lại như có như không đánh giá cậu thiếu niên chưa đầy mười tám mà đã trải qua không ít sự đời khắc nghiệt. Sự hờ hững này đã che giấu rất tốt, tâm trạng lúc này chỉ bản thân anh mới biết.

Cùng lúc đó, cậu trai trẻ cũng thầm đánh giá vị cấp trên tương lai của mình.

Alaude, hộ vệ mây, hộ vệ mạnh nhất nhà Vongola…

Một người có đôi mắt sắc và lạnh, lưỡi dao được rèn giũa từ chính bùn lầy của thế giới này.

Căn phòng trở nên yên lặng đến ngột ngạt, cảm giác như tất cả âm thanh của thế giới đều không thể chạm đến nơi này

Sau đó, anh vẫn bảo trì trầm mặc, không phát ra dù chỉ một âm, cũng không có cử chỉ gì đặc biệt. Ấy vậy mà hình như Colonnello hiểu được, cậu dõng dạc lên tiếng.

_ Tôi là Colonnello, tôi muốn gia nhập Vongola, kora. _ Với suy nghĩ không thể để lại ấn tượng đầu không tốt, thể hiện sự tôn trọng cùng phép lịch sự tối thiểu là cần thiết, không nịnh nọt, không kiêu ngạo, chỉ có sự kiên định một cách chắc nịch - Và chắc chắn tôi sẽ vượt qua tất cả thử thách!

Ngòi bút kim loại thanh mảnh đang nhẹ nhàng uốn lượn trên mặt giấy chợt dừng lại dù khôi phục rất nhanh vẫn không tránh khỏi xuất hiện chấm đen xấu xí đối ngược hoàn toàn với màu trắng tinh khiết.

_Hn. Tên đặc biệt nhỉ. _ Không mặn không nhạt nói một câu, ngoại trừ chút ít đánh giá ban đầu, đến một cái liếc mắt, cậu thiếu niên cũng không nhận được. Có vẻ như toàn bộ tinh thần của mình, anh đều dành cho chồng văn kiện trước mắt.

Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng chút từng chút, lệch xa khỏi vị trí ban đầu, từng dòng chữ thanh thoát cũng vẫn cứ đều đều được viết ra, và không hề có ý định dừng lai giống hệt dòng chảy của thời gian vậy.

Không khác người đối diện là bao, từ khi bước chân vào căn phòng này trạng thái của Colonnello đã giữ y chang ban đầu, nghiêm cẩn đứng một bên, ra sức hoàn thành nhiệm vụ “tượng trang trí”

Xem nào… ngài hộ vệ này khó tính như lời đồn. Còn định lơ mình đến bao giờ nữa chứ, kora?

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến rồi, lông mày lại khẽ nhíu lại thể hiện sự bất mãn, Colonnello có vài nhược điểm về mặt tính cách, đặc biệt trong đó lại có cả nóng tính và không kiên nhẫn. Nếu trước mắt không phải là một trong những hộ vệ nhà Vongola cấp trên (không trực tiếp) tương lai, người phụ trách, quyết định số phận sẽ bị đá đi hay được ở lại của bản thân thì cậu đã bùng nổ, cho anh ta vài phát đạn xong bỏ đi rồi!

_ Ngài Alaude, xin hỏi ngài định để tôi chờ đến bao lâu nữa, kora? _ Hết sức kiềm nén ngọn lửa trong lòng, cậu mở miệng, lời nói ra tuy đầy phép tắc đồng thời đượm cả mùi bất mãn và một chút châm chọc kín đáo.

Trả lời chàng thiếu niên trẻ tuổi vẫn là tiếng ngòi bút ma sát trên giấy, đi kèm với tiếng lật giấy đều đều. Lời nói vừa rồi, bị bỏ qua đơn giản như vậy. Mặc cho sự tức giận ngày càng gia tăng, có xu hướng lắp đầy lý trí cậu trai trẻ đối diện, Alaude vẫn lạnh nhạt không đổi. Mãi cho đến khi, Colonnello thật sự hết chịu nổi và sắp làm điều ngốc nghếch gì đó, ngài hộ vệ mây mới từ tốn thả văn kiện trên tay xuống, đóng nắp bút lại, hoàn thành công việc bàn giấy hôm nay.

_ Có “nhẫn” mới nghĩ đến làm việc lớn. _ Duy trì chất giọng nhàn nhạt hệt mọi khi, khiến người nghe qua vừa như một lời nhắc nhở, vừa như một sự châm chọc. Anh đứng dậy, rời khỏi căn phòng.

Cảm xúc lúc này chẳng khác nào núi lửa sắp phun trào lại bị một trận lỡ tuyết kèm mưa đá dập tắt phụt, so với ngọn nến đang cháy bị thổi tắt dễ dàng chẳng khác là bao. Cậu thiếu niên mười bảy tuổi vội vàng thu hồi bất mãn quá khích khi nãy, nhìn chồng văn kiện được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, kinh nghiệm “quan sát” được mài giũa đến bén nhọn nói cho cậu biết, mình cần phải làm gì.

Hai tay bê chồng văn kiện, nhanh chóng đuổi kịp, rồi lẽo đẽo theo sau ngài hộ vệ khó ở nào đó đi giao văn kiện khắp HQ. Trên suốt con đường, cả hai đều im lặng, không trao đổi dù chỉ một lời, thiếu niên kì lạ nhìn bóng lưng người phía trước, trong đầu không ngừng thắc mắc. Chẳng lẽ, cả trụ sở Vongola này lại thiếu người đến nổi phải để hộ vệ của Vongola Primo, dưới một người trên vạn người, tự đi giao văn kiện?

Không để cậu thắc mắc lâu, chỉ một lát sau, trọng lượng trên tay đã biến mất, theo chân anh, cả hai dừng chân tại một ngọn đồi nhỏ phía sau tòa lâu đài. Nói đến đây, có lẽ người nhanh nhạy như Colonnello cũng nhận ra, chỉ có mình cậu là thí sinh duy nhất, chưa chính thức trúng tuyển đi lòng vòng cả HQ nãy giờ. Nhưng nghĩ hoài cũng chỉ đoán được, có lẽ, đây là do bị lệch “múi giờ” đi, vì trong khi người ta bắn nhau đùng đùng thì cậu phải làm tượng trang trí mà.

Cho nên, hiển nhiên, thiếu niên không bao giờ biết rằng, cậu là thí sinh duy nhất được bước chân vào HQ trong khi chưa được nhận. Là một mafia, tất nhiên Alaude biết rõ nguy cơ của việc này, chỉ là anh đủ khả năng để đảm bảo, tất cả đều không thể lọt khỏi tầm kiểm soát. Chỉ cần không có sự cho phép của anh, dù có dẫn cậu đi thêm trăm vòng nữa cũng không lo cái gì nguy cơ.

Cuối cùng, cả hai dừng chân tại một vách núi cao phía sau tòa lâu đài.

Hơi nghiêng đầu nhìn về phía rừng cây rậm rạp xanh rờn phía dưới. Nhiệm vụ rất nhanh được đưa ra:

_ Phá hủy mục tiêu đã được đánh dấu. Thời gian, ba mươi phút.

Lục tìm một mục tiêu chưa xác định trong khu rừng rộng lớn như vậy, nhìn qua cũng phải mười lăm ha, huống hồ, nhìn ngài hộ vệ luôn trong trạng thái bận rộn như vậy, thiếu niên dám cá, anh ta không có nhiều thời gian cho bài kiểm tra này đâu, sử dụng hơn nửa thời gian, chắc chắn cậu sẽ tiêu đời. Cho nên, nhiệm vụ này, so với mò kim đấy biển không dễ hơn là bao.

Nếu là người bình thường, vượt qua thử thách này, gần như là điều không thể, nhưng nếu đã là một bài kiểm tra, đảm bảo luôn có hướng giải quyết, cậu tự tin với khả năng của mình, chẳng có gì là không thể.

Bình tĩnh tìm một vị trí thích hợp, chỉnh lại cây súng trường yêu quý trong tay, tiến vào tư thế chuẩn bị.

Mới nghe qua, để vượt qua thử thách này trong khoảng thời gian đã nêu là không tưởng. Trên thực tế, dựa vào điều kiện đã nêu, dựa vào tính cách của người ra đề, làm một chút tính toán, có thể thấy, điều kiện thiết yếu để hoàn thành bài thi này là lớn hơn không. Và rất nhanh, việc khoanh vùng nơi có tỉ lệ đặt mục tiêu cao đã hoàn thành. Tiếp theo, dựa vào lời nói lúc ra đề, không có gợi ý thêm về đặc điểm của mục tiêu đã chỉ ra, chính dấu hiệu đánh dấu là đặc điểm lớn nhất của mục tiêu.

Lanca yêu quý của cậu, không chỉ có khả năng tầm xa mà sức công phá cũng vượt trội hơn cả, thông qua người bạn đồng hành này, ngoài trình độ bắn tỉa siêu cấp, trình độ cải tạo súng ống của Colonnello đều được thể hiện rất rõ ràng. Chính vì vậy đây là cây súng yêu quý nhất mà cậu vẫn luôn tự hào.

Dáng người thon dài, tràn đầy sức sống nằm sấp trên mặt đất, mắt xanh chăm chú nheo lại tìm kiếm, ngón tay điêu luyện điều chỉnh tầm ngắm.

Chỉ chốc lát sau, đôi mắt sắc như chim ưng của tay bắn tỉa cừ khôi đã tìm thấy mục tiêu, đó là một tảng đá bao trùm bởi màu tím của lửa mây nhàn nhạt, nằm gần khuất phía sau một lùm cây.

Đã xác định mục tiêu.

Khóe môi gợi lên một đường cong hoàn mĩ, nét mặt tự tin, mang chút đắc thắng, ngón tay trên cò súng chậm rãi co lại.

KHAI HỎA!

Nhanh như chớp, một luồng sáng mang sắc xanh của lửa mưa từ nồng súng lao vút về phía mục tiêu. Tiếng nổ vang lên gần như cùng lúc đó, hòn đá nứt ra vỡ thành từng mảnh, trở về với các bụi.

Không biết đã đứng lên từ khi nào, nhanh nhẹn vác khẩu súng trên vai, trên môi phảng phất nụ cười như có như không. Sức công kích của phát súng vừa rồi mạnh đến nổi tạo nên một trận gió cuốn lên từ dưới vách núi, thổi tung mái tóc vàng óng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trông chàng xạ thủ trẻ lúc này thật cuốn hút hơn bao giờ hết.

Đôi mắt xanh tựa sapphire không chút che giấu tiếu ý cùng một chút ngạo mạn.

Niềm vui của cậu là đây.

Xử lý thông tin tốt, không mất nhiều thời gian xác định mục tiêu, kết thúc mọi thứ chỉ trong một phát súng. Phải chăng chính sự tự tin mạnh mẽ đến kì quặc này khiến người ta hoa mắt, cảm thấy như đang có một vầng hào quang đặc biệt tỏa ra từ cậu?

Quả thật, theo đánh giá của Alaude, người đã vượt qua đến vòng thử thách này, hoàn thành một chút yêu cầu vừa rồi là chuyện hiển nhiên phải làm được. Vongola không thiếu nhân tài. Chỉ là, cách cậu lính mới này hoàn thành nó khiến anh thấy khá thu hút.

Đó là khí chất.

_ Đi thôi. _ Vẫn chất giọng lạnh nhạt không mang một chút cảm xúc, cũng chẳng thèm nói thêm một lời dư thừa nào, anh bỏ lại một câu rồi xoay người bước đi.

Nghe ngài hộ vệ mây đáng kính nói vậy, Colonnello biết cậu đã vượt qua vòng cuối để bước chân vào cánh cửa gia tộc Vongola.

Và, có vẻ như nó khá đơn giản, ít ra thì đơn giản hơn so với tưởng tượng của cậu. Có lẽ là do vị trí ứng vào không cao lắm nên cũng không quá phức tạp. Thiếu niên dự định, bắt đầu từ bước thấp. Đó là sự cẩn thận.

Mà, ai biết được.

Hoàn thành nhiệm vụ, chàng xạ thủ trẻ cũng  không khỏi cảm thán, dù chỉ là một vấn đề nhỏ, vẫn thấy rất rõ dụng ý trong này, thứ mà Vongola thử thách, không phải chỉ là chút tài năng hay sức mạnh thể chất.

Đeo khẩu súng về vị trí ban đầu, cậu chậm rãi bước theo người phía trước, cũng tốc độ không nhanh không chậm, duy trì một khoảng cách phù hợp với người phía trước.

Theo chân người phụ trách hồ sơ tảng băng di động, rất nhanh đã trở lại tòa nhà chính. Lại băng qua những dãy hành lang thật dài đan xen nhau như một mê cung khổng lồ, lại yên tĩnh đến độ nghe rõ tiếng bước chân vọng lại. Cuối cùng dừng chân trước cánh cửa văn phòng quen thuộc. Lúc này, đứng ngay đó, đã có Lucci chờ sẵn. Gã mafia sừng sỏ, đứng trước mặt người thanh niên cao gầy, lại bày ra vẻ sẵn sàng phục tùng mệnh lệnh bất cứ lúc nào, không khỏi cũng tạo ra một sự tương phản chói mắt.

_ Đến phòng nhân sự nghe chỉ dẫn. _ Chữ cuối cùng vừa dứt cũng là lúc cửa phòng đóng sầm trước mũi Colonnello.

Ngẩn ra một hồi, cậu mới kịp tiến độ mà giận dữ.

Anh ta nghĩ cái gì vậy chứ, kora!

Cơn giận bốc lên, không thèm để ý chuyện mình chỉ là một lính quèn mới vừa được nhận, cậu giơ tay, đấm thẳng một cú vào cột nhà bằng cẩm thạch trắng gần đó. Cú đấm này dù không dùng hết lực vẫn đủ để nó rung rinh và nứt hẳn một đường dài sâu hoắm.

Dẫn cậu đi một vòng thật lớn đến tận tòa nhà phía đông cuối cùng lại bảo đi ngược về phòng nhân sự ở tận đầu tây, cái HQ này đâu có nhỏ đâu chứ, còn cả cái thái độ khinh người đó nữa! Cái tên mặt lạnh đó xem cậu là cái gì chứ? Bộ chức cao thì hay lắm chắc! Đúng là tức không chịu nổi!

Âm thầm chửi rủa vị cấp trên lúc nào cũng tỏ ra cao quý kia, càng mắng lại càng tức anh ách, cậu xạ thủ trẻ thật muốn nổi bão, nhưng vẫn cố kiềm lại, không thể lộn xộn hơn nữa, lúc nãy đã quá phận một lần rồi, tránh bị tống cổ khỏi Vongola mà cậu đã tốn không ít tâm tư để tiến vào.

Chỉ là nét mặt của cậu thiếu niên nóng tính không thể đùng một cái từ nhăn nhó tức giận chuyển thành vui vẻ dễ gần ngay được. Nở nụ cười méo xệch cứng ngắc với Lucci, người chứng kiến trực tiếp diễn biến nãy giờ.

_ Phiền anh dẫn đường.

_ Haha. _ Âm thầm lau mồ hôi hột, âm thanh vừa nãy, dù có cách âm tốt đi nữa, gã dám cá, sếp đã nghe thấy rồi, trong lòng không khỏi thắp một ngọn nến cho cậu nhóc này, nếu cậu ta biết công việc tương lai của bản thân, chắc chắn cậu ta sẽ hối hận với hành động vừa rồi. Tuy suy nghĩ trong đầu vần vũ như gió bão thế này, thực chất, Lucci đã rất nhanh trả lời, gã gật đầu - Cậu đi theo tôi.

_ Cảm ơn. _ Khẽ hừ một tiếng, Colonnello điều chỉnh lại tâm trạng, đi theo người hướng dẫn đến phòng nhân sự ở hướng ngược lại. Trong lòng cũng không khỏi chửi rủa tên kiến trúc sư nào thiết kế ra cái lâu đài to tổ chảng phiền phức này.

Vì việc lớn, phải nhịn!!!

END CHAP 1.

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chap 1 do có chuẩn bị bản nháp tay trước nên khá dài và chau chuốt hơn một chút. Những chap sau, để đảm bảo tiến độ đăng, có lẽ tui sẽ viết ngắn hơn, dự định hoàn thành rồi khi có thời gian sẽ chỉnh sửa lại. Cảm ơn <(")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net