Chương 1: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu làm cái gì vậy?" Kudo Suzume vội vàng muốn giật lấy điện thoại từ trong tay Sawada Tsunayoshi. Ỷ vào chiều cao vượt trội, hắn vươn thẳng tay, khiến cô trở nên vô vọng.

"Mau trả lại điện thoại cho tớ!"

"Suzume-chan thật là hư, đã có bạn trai sao? Không phải cậu nên nói cho tớ và mọi người sao?" Thiếu niên tóc nâu thoả sức để cô vồ lấy mình, ánh mắt như bị sương mù che phủ, mờ mịt và sâu thẳm.

"Tại sao tớ phải nói? Tớ muốn yêu ai là quyền của tớ."

"Quyền?" Tsunayoshi gục mặt xuống cười khẩy, giây sau lại ngước lên nhìn cô. Suzume phút chốc bị sát khí kia nuốt chửng. Cái quái gì... người này, có còn là Tsunayoshi không?

"Cậu nên biết mình đang đứng ở đâu." Tsunayoshi nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu còn muốn giữ quan hệ với hắn?"

Sawada Tsunayoshi ngỡ rằng Suzume đang nằm gọn trong tay hắn, ai ngờ được... Cái kết này, là do cô tự chuốc lấy thôi.

"Khốn nạn! Tôi sẽ về Nhật!" Suzume tức tối chạy ra ngoài, được thôi, điện thoại cô cũng không cần nữa, cô phải về Nhật, không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Tsunayoshi nhìn theo bóng lưng người đó, hắn không đuổi theo. Kéo ghế ngồi vào bàn, Tsunayoshi lẳng lặng nhìn vào màn hình điện thoại.

A, a, a Suzume-chan thật ngu ngốc~

Muốn trốn khỏi nơi này à?

Thôi thì, hắn đành chiều lòng mà chơi trò trốn tìm này cùng cô.

Suzume-chan, trốn kĩ vào nhé.

Nếu để bị bắt...

Nếu để bị bắt thì sẽ...

Có kết cục không đẹp chút nào.

.

"Khốn nạn! Sao anh lại làm thế hả?!" Suzume quăng một xấp hình lên bàn, chỉ thẳng vào chúng rồi gằn lên từng chữ: "Anh nói đi, anh lừa tôi được bao lâu rồi?"

"Suzume! Nghe anh đi, rõ ràng không phải sự thật, toàn là giả thôi! Em nghe anh đi, anh không hề lừa em." Kouta hốt hoảng nắm lấy hai vai cô.

"Tôi không quan tâm!" Đôi mắt cô đỏ bừng lên, phần vì tức giận, phần vì thất vọng. Cảm xúc chồng chéo lên nhau không ngừng, Suzume ném chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống sàn. "Chuyện cưới hỏi không cần bàn đến nữa!"

Suzume hất cánh tay của Kouta chạm vào mình, mở cửa rồi bỏ đi trong ấm ức. Cô bước vào một quán cà phê ngẫu nhiên, ngồi vào chiếc bàn đặt gần cửa sổ, dựa đầu vào mặt kính. Nước mắt ứa ra không ngừng, cô đưa tay mò mẫm trong túi xách.

"Đây." Bất chợt nghe tiếng của ai đó, Suzume không còn tâm trạng để ý đến nữa, cô đưa tay theo nguồn của âm thanh phát ra. Chạm vào chiếc khăn tay, Suzume dùng nó lau nước mắt. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh được.

"Cảm ơn cậu." Ngửi thấy mùi kẹo thoang thoảng trên đầu mũi, có thể là một cô gái nhỉ? Nghĩ đến đó, Suzume ngước mắt lên.

"Cậu là...?" Cảm giác gương mặt thanh niên có chút quen mắt, cô bắt đầu nhớ lại, ú a ú ớ gọi tên cậu ta.

"By, Byakuran phải không?"

"Là tôi." Byakuran cười tươi rói, ngồi xuống bên cạnh cô. "Khi biết Suzume-chan về Nhật Bản, tôi đã rất lo cho em."

"Cảm ơn anh." Suzume mím môi. "Trùng hợp nhỉ, việc Byakuran ở Nhật Bản ấy."

"Tôi đến để tìm Suzume-chan." Hắn thẳng thắng nói, Suzume nao núng, cảm giác trái tim như được dòng nước ấm tưới vào. Rất ấm áp.

"Vậy à?" Suzume gạt nước mắt đi, nhìn hắn mỉm cười. "Byakuran muốn ăn chút gì không? Dù gì cũng ở trong quán rồi."

"Được thôi!" Byakuran gọi nhân viên đến, Suzume để ý hắn rất thích đồ ngọt, cô thì không mặn mà với nó lắm.

"Suzume-chan, nói 'A' đi." Nghe hắn nói, Suzume chần chừ một lúc cũng an vị để hắn mớm cho.

"Hơi ngọt..."

"Ăn đồ ngọt lúc buồn sẽ thấy tâm trạng tốt hơn, Suzume-chan biết không?"

"À... tôi không để ý mấy điều đó."

.

"Cảm ơn Byakuran đã dành thời gian với tôi nhé." Cô thành tâm cúi đầu, vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Suzume rảo bước đến một trạm xe bus, điểm đến tiếp theo... là Beika.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net