Chương 2: Lẩn quẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alaude luôn biết ánh nhìn của Cozart dõi theo Giotto, hắn vốn mang một xúc cảm yêu thích đối với gã tóc đỏ kia nhưng gã lại yêu chàng tóc vàng đang trong lòng hắn hiện tại.

Tâm tư của hắn rối bời, Alaude không yêu Giotto nhưng vẫn chấp nhận lời hẹn hò chỉ vì hắn muốn Cozart từ bỏ tình cảm với Giotto. Chỉ vì hắn muốn lợi dụng Giotto để cướp lấy Cozart...

---

Giotto lần đầu gặp mặt gã tóc đỏ đôi mắt cam hoàng hôn của anh loé lên tia sáng, người trước mặt của anh ấm áp hiền hoà như mặt đất. Cái cảm giác đập loạn nhịp trong tâm bị anh nhanh chóng gạt bỏ đi, Giotto ở bên gã luôn có được sự quan tâm mà anh luôn muốn có được cái tình cảm ngọt ngào này.

"Chắc chỉ là bạn thôi..."

Giotto cười chán nản, cuốn sổ tay của Alaude phác hoạ lên khuôn mặt của Cozart.

"Liệu mình có cơ hội khi đối đầu với con quỷ hoàn hảo?"

Vậy nên Giotto đã vô tình, vô tình trở nên mong muốn hẹn hò với Alaude chỉ để thăm dò. Thăm dò xem hắn có thực sự yêu Cozart và có thể mang lại hạnh phúc cho gã, Giotto ngu ngốc không hề biết rằng bản thân anh đã yêu gã tóc đỏ một cách vô thức.

---

Alexander rất thích Alaude, cậu trai tóc vàng xoăn uốn lượn luôn để ý mái đầu bạch kim cùng đôi mắt phượng hoàng xinh đẹp kia. Nhưng cậu ta vốn không có khả năng, Giotto là một bầu trời hoàn hảo để ở cạnh một đám mây thích sự cô độc nhưng lại ấm áp vô cùng.

"Alex? Cậu sao vậy?"

Giotto hỏi cậu ta, Alexander chỉ mỉm cười lắc đầu thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.

"Không có gì."

Ngay khoảng khắc Giotto bảo rằng anh sẽ hẹn hò với Alaude, Alexander đã biết cậu chẳng còn hy vọng gì.

---

Bọn họ đều là những kẻ ngốc mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn gây nên một chuỗi sự kiện hiểu lầm, những kẻ mắc kẹt không lối thoát không hy vọng hay gần như rơi vào cái đơn phương bi quan.

Một lòng hướng về Giotto của Cozart.

Sự ngây thơ của Giotto.

Đơn phương, yêu thầm lặng của Alaude.

Gần như buông bỏ chút hy vọng cuối Alexander.

Nhưng nó đã quá muộn...

Cozart đã rời đi. Tất cả đã phải chìm vào quên lãng.

Số máy không liên lạc được.

Cuốn sổ tay bị xé nát đẫm nước mắt và được đem dán lại.

Ánh nhìn xa xăm khó hiểu.

Cảm giác tội lỗi, tiếc nuối.

Tiếng TV vang vọng ám ảnh.

[Chuyến bay số B-027 gặp nạn trên đường bay đến Ý do một cơn bão đổ bộ đột ngột---
Tất cả các hành khách đều mất tích--
Không có dấu hiệu sống sót--]

B-027.

Chuyến bay đến Ý mà ngày hôm đó Cozart đã mua vé.

----

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net