KYOUYA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CIAO MINNA TA TÍNH BỎ FIC [DINO IN THE WONDERLAND] NÀY RỒI NHƯNG VÌ SẮP TỚI SINH NHẬT NGƯỜI TA QUEN NÊN TA VIẾT

TẶNG :DỨA AKA [LEON SAMA] NHÂN DỊP SINH NHẬT CỦA CÔ ẤY. 😁

🎂CIELO HAPPY BIRTHDAY🎂

30/7/2016

p/s: ta viết ảo và ko đc hay mong minna thông cảm nhé. Nhắn cho những ai hóng fic này nếu bạn thích fic này hãy cảm ơn [Leon sama] ko thì thôi.😁

___________________________________________

"Xin lỗi kyouya dù đã hứa nhưng.....boss đã rất mệt. Chúng tôi cũng muốn ngài ấy được nghỉ ngơi nhưng.....Nhân tiện cậu biết ngày mốt là ngày gì chứ???"

Hiện tại 29/7 Itali

"Của ngài đây boss"- Người đàn ông với mái tóc đen ân cần mà đặt một đống quà lên bàn vị boss thân yêu của mình.

Không không nếu nói một đống thì hơi quá. Thật ra những món quà ấy phải nói là chất đầy phòng thì nghe dễ hiểu hơn, có thể nghĩ nếu ' vô tình ' có một tiếng động nào đó xảy ra thì......Như bạn biết đấy mình được người ta tặng quà xong quà đè chết mình luôn. (t/g: xin lỗi lạc đề không tám nữa vô vấn đề chính đây).

"Haiz....."- Người được gọi là boss kia thở dài làm ra bộ mặt chán nản với các món quà ở trước mặt mình.Anh là boss của một nhà mafia đứng thứ ba thế giới, hiện nay nếu tính tới anh thì đã trải qua chín thế hệ. Anh là boss đời thứ mười của nhà Cavallone - Cavallone Dino hay còn gọi là ngựa chứng .Tuy nhiên rất ít người gọi anh bằng cái tên và một ví dụ điển hình chính là phu nhân nhà anh đấy ạ. (t/g: ai mà hẻm bít thì fó tay.com luôn).

Dù sao cũng phải nói Dino rất đẹp, anh có nước da màu nâu vàng khỏe mạnh cùng với mái tóc vàng lấp lánh tựa mặt trời . Nhưng lại làm vẻ mặt như thế rất chi là mất hình tượng của một vị boss .Tại sao ư??! À đơn giản lắm, thường thì thấy quà ai chẳng mừng chứ nhưng những món quà ở đây nếu bạn là con trai mà nhìn thấy thì......Ôi chúa ơi!! chỉ hành động theo phản xạ quăng hết vào sọt rác cho xong. Tóm lại, bên trong hộp quà toàn là gấu bông hay thỏ bông gì đó, còn có bộ đồ bé thỏ của trẻ con nữa.

" Thưa boss bên trái là quà từ cố vấn nhà Vongola và bên phải là......"- Còn người đàn ông tóc đen lên tiếng nãy giờ là Romario người vệ sĩ thân tín nhất của Dino đang cầm bản danh sách thống kê tất cả số quà do các nhà đồng minh gửi đến. Nhưng chưa nói hết câu thì Dino đã chen ngang.

" Aaaaaaaa......Họ đang nghĩ gì vậy tặng quà hay quấy rối thế" - Dino hét lên thầm nguyền mấy tên ngốc nào đó đã tặng quà cho mình. Cũng đúng thôi đời nào đàn ông con trai lại đi chơi thú nhồi bông chứ , chưa kể còn có mấy tên đần nào lại đi tặng socola nữa, có phải lễ tình nhân đâu và một số cô tiểu thư, công tử của nhà nào đó đã gửi quà rồi còn kèm theo thư tình hay nhẫn cầu hôn anh nữa. Thật đúng là lợi dụng thời cơ mà. (t/g: gan quá, không sợ bị phu nhân của anh dê cắn chết à)

Ở một nơi phương trời xa xôi nào đó, xa ơi là xa, xa thật là xa. Mà thôi xa tới đâu thì kệ nó, không biết là ở đâu trên trái đất này hay ngoài trái đất gì đó, mà có biết cũng xem như không biết, không cần quan tâm làm chi cho mệt. Những tên ngốc nào đó bị Dino nguyền rủa vì dám tặng những món quà quái đản cho anh đều đồng loạt hoắt hơi. À vâng trong bám ngốc đó còn có anh bạch tạng....Xin lỗi lộn ,anh Byakuran nhà ta hiện đang ở ngoài vũ trụ hẹn hò với Shouichi cũng bị dính lời nguyền của Dino nên cũng giống đám ngốc đó. (t/g: nếu ai muốn biết lí do thì xin mời hồi đáp nhé mình sẽ viết một phần ngoại ngắn giải đáp cho.Nhưng nhiều người cmt nhiều mới viết mong minna thông cảm).

"Boss sau khi xem xong các món quà xin ngài hãy bắt tay vào công việc "- lần này thay vì quà thì Romario lại để một xấp giấy lên bàn Dino làm cho anh khóc không ra nước mắt.

À mọi người tự hỏi chỉ một xấp giấy thôi có gì đâu mà khóc chứ. Nhưng xin hãy hiểu nghĩa một xấp = một chồng đấy ạ. Công việc của Dino chỉ ít hơn bạn Boss nhà Vongola một chút 'xíu' thôi nhưng cũng đủ làm anh mém nhập viện . Nguyên nhân thì ai cũng biết.

" Tôi muốn gặp Kyouyaaaa..."

Romario biết anh đã lâu không gặp Hibari nên đâm ra ăn vạ như đứa con nít lên ba cả. Làm ông cũng có phần mềm lòng đối với vị Boss có cái tính trẻ con. Bất đắc dĩ công việc còn rất nhiều nên ông đành chấm dứt cái lối suy nghĩ của Dino đi.

" Xin lỗi vì làm gián đoạn mong ước của ngài. Chúng ta còn cả tá việc phải làm đấy."

"Không! tôi không muốn làm, tôi chỉ muốn gặp Kyouya" - Dino dù biết là phải làm việc .Buồn thay cái đống công việc nhiều như núi thậm chí liên quan đến mạng người lại không bằng Kyouya của anh. Nên Dino cứ tiếp tục nằm đó mà than vãn. Xem ra, ngay cả trời cũng chẳng thương anh nói chi đến thuộc hạ. Romario những không an ủi mà lại sát muối thêm vô vết thương.

" Haiz...Nếu ngài không chịu làm việc thì Kyouya sẽ ghét ngài đấy"

PHẬP - một mũi tên trúng ngay tim

" ĐÚNG THẾ !! " - đám thuộc hạ ngoài cửa phòng nghe thấy Romario nói nên cũng góp vui .

PHẬP PHẬP - lại thêm vài mũi tên nhắm thẳng ngay tim. Dino bị hạ gục bởi lời nói bởi đám thuộc hạ của mình. Anh chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên với cái mặt cực kì chán đời và u ám đến nỗi ma thấy thì bỏ chạy, quỷ thấy thì bái làm sư phụ .

" Cảm ơn nhá không ngờ đám các người tốt dễ sợ" - Dino tức giận mà nói, thật ra anh vốn không thể nào oán trách họ được. Vì anh biết một phần là họ chỉ muốn tốt cho mình. Và phần còn lại thì anh xem họ như gia đình không phải chủ hay tớ, cấp trên hay cấp dưới. Dino rất vui khi người trong gia đình anh có thể cười vui vẻ mỗi ngày chứ không phải cái không khí ảm đạm, đau thương, chết chóc mà giới Mafia nên có.

" Boss ngài đi đâu vậy??" - Romario thấy Dino đứng dậy rời khỏi bàn làm việc để đi đâu đó mà không khỏi nghĩ quẩn. Ông sợ Dino vì công việc chồng chất lại hơn mấy tháng không gặp Kyouya sẽ sinh ra bi quan mà nghĩ quẩn đi tự tử không chừng. (t/g: bậy nào anh dê sao chết được chứ. Người ta còn phải sống với vợ mà, với lại ổng sống dai lắm)

" Boss đừng nghĩ quẩn"

" Đừng lo tôi chỉ đi dạo một chút thôi" - Dino thầm oán hận, chẳng lẽ anh không đáng tin cậy và là kẻ vô dụng như thế sao, nhìn anh như sắp muốn chết lắm sao? Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong anh thôi. Chứ nếu nói ra thì ngay cả thánh cũng phải trả lời duy nhất một chữ thôi "ĐÚNG". Biết trước câu trả lời như thế nên Dino chỉ có thể thầm kêu trời mà oán trách.

Trong lúc Dino từ từ bước xuống cầu thang. Bên cửa sổ, cách đó không xa, một bóng đen đã nấp sẵn trên cây không biết tự bao giờ. Trên tay hắn là một khẩu súng trường dài và mục tiêu không ai khác chính là Dino, nhưng anh lại chẳng mảy may để ý vì còn đang ức chế chuyện gì đó. Thế là cứ định sẵn mục tiêu ban đầu..

ĐOÀNG.... - tiếng súng vang lên cắt ngang suy nghĩ của Dino khiến anh giật mình. Tiếc thay anh chưa kịp bình tĩnh lại xem chuyện gì đang xảy ra thì viên đạn đã bay đến..

CHOANG... - tiếng cửa sổ bị vỡ theo sau đó viên đạn đã cắm đúng vào mục tiêu của mình. Ngay đầu Dino, anh bắt đầu ngã xuống theo sau là tiếng la của Romario cùng các thuộc hạ khác.

"BOSS....." - nhưng không kịp nữa rồi. Anh không còn nghe được gì nữa, mọi thứ trước mắt cứ mờ dần. Lúc này Dino chỉ có thể miễn cưỡng thốt lên một cái tên quen thuộc của người anh yêu trong vô thức trước khi nhắm mắt.

" Kyo.....Kyouya"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net