Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi đang đánh Gokudera nửa chừng liền phát hiện phòng ngủ của mình sắp bị chính tay mình phá hoại,  vì thế trực tiếp tóm lấy tay Gokudera mà dịch chuyển tới nhà cậu ta. Và lại tiếp tục gia bạo thành viên gia tộc của mình.

Tsunayoshi đánh Gokudera xong, thông não đủ các thứ mới giúp Gokudera chữa trị.

"Đệ Thập, xin lỗi..." Tsunayoshi trừng mắt nhìn thiếu niên cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, hừ lạnh rút thời gian về một ngày trước.

Tuy sử dụng năng lực này cần có thời gian làm lạnh, nhưng ít nhất nó vẫn chữa thương được và không để lại di chứng gì.

Gokudera nên cảm thấy may mắn khi dù hắn rút thời gian về một ngày trước, mà không cần lo lắng tới một ngày sau phải chịu đau. Hừ, Tsunayoshi cảm thấy mình quá tốt bụng, cái hàng này phải chịu đau mới tỉnh ngộ.

"Hừ, tôi đọc được suy nghĩ của cậu đấy, nếu để tôi nghe thấy mấy lời như vậy lần nào nữa, Gokudera Hayato cậu có thể rời đi rồi." Tsunayoshi đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống lạnh lẽo như vị đế vương Mafia trong ký ức Gokudera Hayato khiến hắn sướng đến phát run.

"Đệ Thập, ta..." Đột ngột kéo tay Tsunayoshi khiến hắn đứng không vững mà ngã vào lòng thiếu niên tóc bạc, chưa kịp để hắn làm thêm hành động nào khác, hai tay thiếu niên tóc bạc chế trụ hai má hắn, sau đó không chút do dự hôn lên môi Tsunayoshi.

Mà trong đầu Tsunayoshi, bùng một cái biến đổi, chỉ cảm thấy một trận rạo rực bừng lên nơi bụng dưới.

Tsunayoshi bật dậy đè Gokudera Hayato ra hôn, chiếm lấy thế chủ động, đối phương cũng không ngờ bản thân lại được đáp lại, sung sướng đến phát điên mà lấy lại chủ quyền.

Một bên khác, Reborn vừa về phòng liền chứng kiến cảnh bừa bộn không thể nào chấp nhận, thầm đợi khi nào Tsunayoshi quay về liền bắt cậu ta dọn dẹo sạch sẽ.

-------Nhà Gokudera Hayato-------

"Ah...Hayato...sâu hơn nữa...ưm..." Trong căn phòng, hai thân ảnh thiếu niên không ngừng quấn lấy nhau. Âm thanh ba ba vang lên khiến người nghe phải đỏ mặt, hai người môi lưỡi triền miên vang lên tiếng nhớp nháp đầy dâm mĩ. Trên chiếc giường không quá lớn, Thiếu niên tóc bạc buông môi đối phương, hai tay nắm lấy eo của người phía dưới, nghe lời thiếu niên tóc nâu mà hông đưa đẩy càng mạnh bạo.

"Ah~Ah~Đúng~Là như vậy ah~~~"
Tsunayoshi mê loạn nắm lấy vai đối phương, kéo Gokudera xuống và để mặt sát bên tai hắn, không ngừng thở dốc.

"Sướng quá...ah...Ha...Hayato, ưm... thật sướng..."

Nhìn xuống thiếu niên không ngừng rên rỉ vì mình, Gokudera cảm thấy tinh khí tràn đầy, hông đưa đẩy càng nhanh, miệng lầm bầm mấy câu không rõ.

"Đệ Thập...Ngài tuyệt quá...xin lỗi ngài..." Gokudera Hayato càng cảm thấy muốn thao chết người phía dưới, hắn không nghĩ tới vị Boss hắn tôn kính lại có thể phóng đãng như vậy kết trên giường, nhưng chẳng sao cả, hắn càng thích!

"Hah...ah...Ưm~~~" Không hiểu vì sao đối phương lại xin lỗi, Tsunayoshi ánh mắt mê mang khó hiểu nhìn không trung, sau đó ưỡn người ra sau, ngón chân cong lại sung sướng đón nhận sự tê dại và ấm nóng tại hậu huyệt.

Gokudera ôm lấy thân thể thiếu niên tóc nâu, đến khi hắn xuất toàn bộ tinh hoa của mình vào trong cơ thể đối phương rồi mới chậm chạp thả ra. Gokudera thở dốc một hồi rồi nuốt nước bọt nhìn người thiếu niên phía dưới, cảm thấy bản thân còn chưa rút ra mà sắp lại cứng lên một lần nữa.

Làn da trắng hồng nhễ nhại mồ hôi, gương mặt phiếm hồng và đôi mắt màu nâu tràn đầy mê man, trên môi là nụ cười thoả mãn và run rẩy. Bên cạnh khoé môi chính là chất lỏng trắng đục mà hắn đã xuất lên mặt đối phương khi được thiếu niên khẩu giao.

Gokudera thèm khát nhìn thân thể đang được phơi bày trước mặt, hắn cuối cùng cũng chạm được vào người này, không phải là những đêm mơ mộng hay ảo tưởng. Gokudera đưa hai bàn tay chai sần vì tập luyện của bản thân sờ soạng lên vùng ngực trắng nõn kia, nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ của Tsunayoshi, cả gương mặt tuấn tú đỏ bừng.

"Chờ...Hayato...Đừng..." Tsunayoshi mơ hồ cảm nhận được dị vật lần nữa cứng lên, hoảng hốt ngồi dậy nhưng không được, hắn tóm lấy cánh tay khỏe khắn trần trụi của Gokudera, gương mặt đỏ ửng lắc đầu cầu xin.

"Đệ Thập, xin lỗi, tôi thực sự không nhịn được..." Nói rồi, lật người Tsunayoshi lại, hung hăng đút sâu cự vật vào trong hậu huyệt nhỏ bé kia mạnh bạo ma sát."Nốt lần này thôi..."

"Ah~Chờ đã...ưm...Ah"

Tsunayoshi lại lần nữa chìm vào trong sự sung sướng mà đối phương mang lại, thích đến nỗi ngất đi và không hề biết Gokudera làm thêm hai lần nữa.

Bắn xong toàn bộ tinh hoa của mình vào trong hậu huyệt nhỏ kia, thiếu niên tóc bạc thở dốc ngẩng đầu. Trước mắt hắn, Tsunayoshi đã ngủ mất, trên mặt còn vương vãi chất nhầy màu trắng đục, tự hỏi không biết đó là của Gokudera hắn hay là của Tsunayoshi nữa.

Gokudera cúi đầu, hôn lên đôi môi có chút sưng của Tsunayoshi, chỉ là một cái chạm nhẹ dịu dàng, không chiếm hữu bá đạo, cũng chẳng nồng nhiệt quá mức, chỉ mang theo sự thỏa mãn, hạnh phúc và đầy yêu thương dành cho thiếu niên tóc nâu.

Cuối cùng hắn cũng làm được, hắn thật sự chạm được vào thần linh của hắn, chạm được người hắn hết mực tôn thờ và nâng niu.

Nghĩ đến việc bản thân vừa làm, thiếu niên tóc bạc khoé môi không chịu được cười run rẩy, ánh mắt lục bảo tối tăm bị che dưới lớp tóc bạc.

Thật tốt quá...

Đệ Thập.

Ta thật hạnh phúc.

------------------------------

Thôi xong rồi.

Lần này xong thật rồi.

Tsunayoshi dùng vẻ mặt chết không còn gì sung sướng hơn nhìn lên trần nhà, sau những gì đã trải qua hôm nay, hắn cảm thấy mong muốn tự tử lần nữa được đẩy lên cao.

Hắn đã được Gokudera đưa về tận nhà của mình, và được cậu ấy đưa lên tận giường. Trước ánh mắt tràn đầy sát khí của Reborn, Gokudera chân thành hỏi han và dặn dò hắn là không nên ăn gì, làm gì,... sau trận mây mưa đó. Đối phương còn vừa mặt đỏ bừng vừa cúi đầu xin lỗi hắn vì đã làm quá trớn mà chưa được sự cho phép.

Mà trước tìm hình đó, Tsunayoshi chỉ có thể ngượng cười nói không sao. Nhưng thực tế, hắn đang không ngừng chửi mắng cái thân thể kì lạ mà hắn có.

Tất cả đều là lỗi của cái cơ thể này, không phải của cậu đâu Hayato.

Khéo léo lựa lời bảo Gokudera trở về nhà, Tsunayoshi lần nữa phải đối mặt với vấn đề của Reborn.

"Ngươi chỉ mới biến mất được 6 tiếng 12 phút mà đã rước thêm một bạn giường về, ta phải vỗ tay khen thưởng sao, hử?" Cái thanh cuối lên cao một chút, Tsunayoshi run rẩy im lặng nhìn sang. Nhìn đứa trẻ hiện đang dùng vẻ mặt bình tĩnh vuốt ve con tắc kè nhỏ, gương mặt bụ bẫm không có ý cười, chỉ mơ hồ là khó chịu.

Mà để Reborn lộ rõ sự khó chịu đó, rất ít người sống sót qua ngày đó nha.

Tsunayoshi vẻ mặt tái nhợt tràn đầy sợ hãi cũng chẳng thể làm Reborn dịu đi hỏa khí trong người, mà còn khiến hắn càng tức giận. Nếu không phải tên Iemitsu ngu xuẩn kia đã nói trước tình huống thì hắn có lẽ đã không chịu được mà nả súng với tên học trò không có tiền đồ này rồi. Học với chả sinh, học thì không đến nơi đến chốn, vừa mới rời mắt thì lại thêm một bạn giường, cái thân thể kia đúng là thiếu nam nhân là không chịu nổi!

"Thật ra, vấn đề là ở...cơ thể này." Như là nhìn thấy tương lai không mấy êm đềm, Tsunayoshi sau một hồi đắn đo mới quyết định nói một phần bí mật của bản thân cho Reborn. Sau đó, hắn hối hận.

"Ngươi nói, chỉ cần bị nam nhân hôn liền sẽ muốn làm tình?" Trên trán đứa trẻ hiện ra không ít dấu thập, một nửa gương mặt chìm vào bóng tối dưới chiếc mũ fedora. Reborn ngẩng đầu cười, một nụ cười đầy hứng thú và tức giận.

"Re-Reborn?" Tsunayoshi run rẩy ôm lấy cơ thể mình, nuốt nước bọt căng thẳng nhìn Reborn biến Leon thành chiếc búa quen thuộc.

"Thật là một cái cớ có tính sáng tạo đâu Dame-Tsuna." Đứa trẻ tay như run rẩy nắm chặt lấy cây búa xanh Leon, Tsunayoshi thề hắn nghiêm túc nhìn có thể thấy Reborn vận dụng rất nhiều lực lượng và cái tay nhỏ đó, nếu chút nữa cây búa kia mà giáng xuống....

Khả năng đi đời nhà ma không thấp.

"Cậu cậu cậu cậu!!! Bình tĩnh đã Reborn!!!"

Hắn nói đều là sự thật! Chính chủ nhân của thân thể này cũng rất vui khi ném được tai họa này cho hắn á!!! Không phải cái cớ đâu mà!!!

"Nếu thế thì cái cơ thể dâm đãng này đúng là cần phải dạy dỗ lại!!!" Nói rồi tức giận vung cây búa lên, không chút do dự hạ xuống thiếu niên đang hoảng hốt luống xuống tay chân.

"Ahhhhh!!!" Cho dù thế nào, tránh được chiều đầu tiên thì Tsunayoshi cũng không thể thoát khỏi việc bị Reborn đánh đòn một trận, mặc kệ mông hắn còn đang rất đau sau những chuyện đã xảy ra.

Mà Reborn thản nhiên đánh bầm dập học sinh của mình, đương nhiên Reborn sẽ biết nặng nhẹ.

Để Tsunayoshi không xuống giường một tháng là được rồi. Khoảng thời gian đó lại bắt đầu dạy học để Tsunayoshi có thể theo kịp tiến độ ở trường.

Tsunayoshi: ÁC MAAAA!!!

-------------------------------

5927 đây 5927 đây, mại zô mại zô bà con ơi!

(Lâu lắm không viết H nên có chút nhạt, mong mọi người nhận xét để tui còn biết đường nâng cao.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net