59 Hayato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu... Máu bao phủ mọi thứ, hai sắc đỏ đen hòa lẫn ngập tràn nơi đáy mắt cậu
"Hayato cậu ổn chứ"
"Tất nhiên, tên ngốc bóng chày ngươi đến trễ lắm đấy"
"Um, xin lỗi Hayato"
"Trở về thôi"
"Được"
Đôi mắt Hayato đã không còn có thể thấy được nữa, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của cậu đục mờ
Mỗi lần vô tình nhìn thấy cậu mò mẫn để tìm một vật gì đó, hay cố gắng bước đi những bước chân chậm chạp
Anh đau đớn lắm
Nỗi đau như cắn xé từng tế bào của anh
Hayato xin lỗi

"Tên ngốc bóng chày, ngươi đâu rồi"
Một buổi sáng bình thường cậu tỉnh giấc trên chiếc giường của hai người, nhưng lại không thấy kẻ thường trực bên cạnh ở đâu.
Chẳng biết vì sao từ khi đôi mắt không còn nhìn thấy được nữa, cậu lại rất sợ phải ở một mình, có lẽ vì lúc ấy khiến cậu khoác lên một sự ám ảnh kinh hoàng
Nhưng chẳng biết vì lẽ gì, cậu ngay lúc trước khi mất đi hoàn toàn ánh sáng, cậu đã thấy nỗi đau khiến cậu chẳng thể nhớ được
Bước đi từng bước lần mò trong bóng tối, cậu sợ
"Takeshi, Takeshi ngươi đâu rồi ta không thích ở một mình"
"Hayato sao cậu lại ra đây, tớ..."
Lời chưa dứt cậu liền lên tiếng "Nhóc con, sao lại gọi ta là Hayato"
"Haha nhầm lẫn, nhầm lẫn thôi mà, tên đầu đinh đi làm bữa sáng cho ngươi rồi, để ta đưa ngươi về phòng nha"
Lambo định choàng tay qua để đưa cậu về phòng nhưng tay chưa kịp đặt xuống, cậu đã loạng choạng né đi và tự trở về.
__________________
_Shouichi máy chỉnh giọng hư rồi đưa tôi cái khác đi
_Như vậy ổn chứ, lừa cậu ấy như vậy
_Được rồi, được rồi ổn mà. Chỉ cần...à không có gì đâu, cám ơn cậu tôi đi đây
__________________
_Hayato nghe Lambo nói cậu đi tìm tôi, uwa hạnh phúc quá đi - Anh mỉm cười đặt bữa sáng xuống chiếc bàn đầu giường và ngồi xuống
_Um
_Sao vậy tâm trạng không tốt
_Không, ăn sáng thôi Takeshi tôi đói rồi
__________________
_Lambo, cậu như vậy có ổn không, tuy thuốc của Shamal tất nhiên sẽ không vấn đề gì. Nhưng dùng thuốc...
_Tsuna-ni anh biết không, Hayato anh ấy chỉ luôn hướng về Yamamoto Takeshi thôi, nhưng lúc đó chẳng phải Yamamoto đã chết rồi ư, dù có phục hồi đôi mắt cho Hayato nhưng Yamamoto Takeshi không còn, vậy tôi đành biến thành anh ta, dù sao dùng thuốc để biến hoàn toàn thành anh ta cũng chẳng vấn đề gì. Hoàn toàn không
____________________
Hayato nếu ánh mắt của anh chỉ nguyện hướng về kẻ đó thì tôi sẽ nguyện biến thành kẻ đó, trở thành một kẻ thế thân trước mắt anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net