Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ciao! Sawada Ieyasu hân hạnh ra mắt với mọi người"

...

Cả lớp học bỗng chốc im lặng. Người vừa tự nhận mình là Sawada Ieyasu đối mắt với sự im lặng này cũng nín thinh, nụ cười ngu ngơ hóa cứng đờ trên gương mặt đang bít kín bởi khẩu trang. Bỗng có một lực đấm mãnh mẽ vung tới đánh văng cậu ta ra, kèm theo đó là giọng nói bực mình đến từ vị hiệu trưởng nào đó

"Sawada Ieyasu? Mày thành Vongola Primo đời 1 từ bao giờ hả thằng ranh chết tiệt này? Với lại sao chú mày dám mang con MTT Turbine Street Fighter của anh ra mà đi!!!! Nó là chiếc duy nhất trên thế giới có màu đen đấy!!!!"

"Ma~~~"

'Sawada Ieyasu' mặc dù đang trong tình trạng đầu đội mũ bảo hiểm kín mít, đã thế còn nguyên bộ đồ bó sát màu đen và cái khẩu trang kín từ đầu đến chân, dù vậy cậu ta vẫn khiến người ta cảm giác được chẳng hề có sự sợ hãi gì khi đối mắt với chuyện này cả. Cậu ta nói bằng giọng điệu đùa cợt

"Usui-san~~~ Anh mà cứ cau có thế này có ngày sẽ thành ông già mất ~~~"

Nakamura tức sôi máu lên với câu trả lời không như ý muốn từ thằng ranh kia, gào lên

"Sawada Dosui!!!! Hôm nay tao phải giết mày!!!!"

Nói rồi, ngay lập tức anh ta lao vào Dosui như một con thú bị kích thích, không chút nương tình mà nhẹ tay vung một đấm nhằm ngay bụng cậu ta. Dosui hét lên giễu cợt như con gái

"Kyaaaa~~~!!! Hiệu trưởng đại nhân đáng sợ wá ~~~ Ah! Yamate!!!"

Nghe cậu ta rên mà những người trong lớp muốn phát nôn. Nhưng Nakamura không thèm để tâm mà càng vung tay mạnh, nhanh hơn. Bất ngờ, một bàn tay đã vươn ra chặn lại cú đấm của Nakamura. Yamamoto đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình đã phóng ra ngăn hành động của ngài hiệu trưởng lại, tiếp tục dùng gương mặt tươi cười đẹp trai của mình để hòa giải

"Haha, ngài không cần phải nóng vội vậy đâu hiệu trưởng ạ. Chúng ta đang ở trường và không nên có những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến uy tín của trường ngay trong ngày đầu tiên chứ?"

Câu nói của Yamamoto quả thật đã làm cho Nakamura nguội cái đầu được một chút, nhưng ngọn lửa bực mình lại nhanh chóng bùng lên. Anh chúa ghét những thằng ranh dám dùng gương mặt tươi cười của mình để trêu trọc anh, nhất là thằng Dosui kia, giờ thì thêm một Yamamoto Takeshi, được lắm!

Nhưng ngọn lửa vừa mới bùng lên chưa được quá 3s của Nakamura lại nhanh chóng bị dập tắt một lần nữa. Giọng nói hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng, mang chút khuyên ngăn của Tsunayoshi vang lên bên tai anh

"Thôi nào Usui, đừng có tức giận với bọn trẻ. Mà Yamamoto-kun nói cũng không sai đâu, cậu cũng không nên để chuyện này lớn hơn. Nhé?"

Tsunayoshi nói vô cùng dịu dàng khiến người khác nghe ai nấy cũng đều thấy thoải mái thư thái hơn. Nhưng Nakamura lại một lần nữa biến sắc...Tsuna vừa gọi anh là 'Usui'...Kèo này về chắc mình húp cháo qua ngày mất... (T~T)

Rồi Tsunayoshi quay sang cười nhạt với Dosui

"Dẫu sao thì thầy cũng vui vì ít nhất em đã đến học vào ngày đầu tiên, Dosui-kun"

"Thôi nào Nii-chan~~ Anh không cần phải bày cái khuôn mặt đấy với em trai mình chứ?"

Dosui ngán ngẩm buồn rầu. Rồi bàn tay cậu khẽ đưa lên, ấn vào cái nút nhỏ trên đồng hồ màu bạc đang an tọa nơi cổ tay mình

'BÍP'

Một tiếng vang lên trong phút chốc, và bộ đồ bó sát màu đen cùng với chiếc mũ bảo hiểm thể thao đang....tan biến. Giống như những phần mềm điện tử, bộ đồ trên người Dosui và chiếc mũ đang che mặt cậu ta biến thành những khối hình lập phương nhỏ, phân giải ra và biến mất dần. Lúc này, mọi người mới có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan của nhân vật đặc biệt. Cậu ta... Sawada Dosui...GIỐNG Y HỆT SAWADA-SENSEI!!!!

Từ khuôn mặt cho đến màu tóc đều y hệt, chỉ có điều là mái tóc bạc của cậu ta không có ánh xanh như Tsunayoshi và đôi mắt không phải màu xanh lơ ma quỷ mà là...tím yêu mị. Một màu tím đặc không pha tạp chất vô cùng tối và vô cùng quyến rũ. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt tím đó, một số người còn tưởng như linh hồn của mình đang bị hút vào đó vậy

Bây giờ bộ đồ đen đã phân giải hoàn toàn, để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ và quần đen cùng đôi giày cũng đen bóng. Không thể phủ nhận Sawada Dosui thực sự là một soái ca đẹp đến nỗi không còn gì để chê

"Rồi rồi, kết thúc tại đây. Tôi sẽ cho người đến sửa lại lớp học. Lớp 2-A dưới sự chủ nhiệm của Sawada-sensei hôm nay sẽ tan sớm. Tôi hi vọng không có học trò nào sẽ tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài"

Nakamura bỗng đứng ra nói với giọng nghiêm nghị. Những câu nói của anh ta hệt như một mệnh lệnh xâm nhập ăn mòn trí não của con người. Tất cả những học sinh sau khi nghe câu nói này đều như bị thôi miên, đồng loạt nói "Vâng" rồi xách cặp ra về

Gokudera thoáng giật mình

"Là thuật thôi miên của lửa sương m..."

"Suỵt"

Reborn ra dấu im lặng, đưa ngón trỏ lên môi đồng thời hướng về phía Yamamoto đang đứng cách Gokurdera cả đoạn rồi dùng ánh mắt ra lệnh

"Về trụ sở rồi nói"

Cả hai người kia đều hiểu, điều cần làm bây giờ chính là bắt chước những học sinh đang bị ảnh hưởng bởi lửa sương mù. Họ cũng tự dùng nhẫn sương mù cấp A tác động lên chính bản thân, vờ như thể mình cũng đang trong tầm kiểm soát của Nakamura

Tsune lúc này đã buông Kazuoshi ra nhưng dường như ảnh hưởng từ chuyện vừa rồi vẫn ảnh hưởng đến cậu nên suốt câu chuyện vừa nãy, Tsune không hề để tâm đến dù chỉ một chút mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trong lòng mình. Tsune biết đây không phải Tsuna-nii mà cậu vẫn luôn tìm kiếm nhưng gương mặt và giọng nói của họ giống nhau, quá mức giống nhau. Và hôm nay, khi đối mặt với sự việc này, dù nó đối với cậu không hề hấn gì nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Kazuoshi đang bị những mảnh kính và tường lao vào, trong phút chốc cậu đã hoảng sợ. Cậu không muốn Tsuna-nii bị thương, cho dù có là người giống Tsuna-nii của cậu đi chăng nữa. Bản năng hay một cái gì đó ẩn sâu trong thâm tâm của Tsune như một hồi chuôn cảnh báo nói với cậu: Kazuoshi, người này rất đặc biệt, phải bảo vệ. Cậu sợ, sợ hãi cảm giác sẽ lại mất đi người quan trọng nhất của mình một lần nữa. Dù biết Kazuoshi không phải Tsuna-nii nhưng cậu ta vẫn sợ hãi, mất Tsuna một lần là quá đủ, cậu ta không muốn phải chứng kiến ngay cả người giống như người quan trọng nhất của mình biến mất ngay trước mắt

Vậy nên, Tsune không muốn buông Kazuoshi ra vì cậu sợ, sợ hơi ấm đang run rẩy trong vòng tay mình sẽ biến mất...mãi mãi

Mãi mới bình tâm lại, thấy những học sinh khác đang lần lượt kéo nhau ra ngoài, Tsune đảo mắt và thấy trong đoàn người có Gokudera, Yamamoto và Reborn. Trong phút chốc, Reborn đã liếc nhìn sang cậu và ngay lập tức đi luôn. Tsune hiểu ánh mắt đó

'Theo tôi ra ngoài'

Tuy không muốn nhưng Tsune đành phải buông tay. Thoáng nhìn Kazuoshi lúc này đã bất tỉnh trong lòng mình, cậu khẽ cười. Bàn tay lướt nhẹ qua gò má trắng phiếm hồng của Kazuoshi, Tsune cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc xù màu cafe của cậu ta, khẽ cười

"Bảo trọng, Tsun...à nhầm, Kazuo-kun!"

Rồi Tsune cũng theo dòng người mà đi ra 

Ngay khi cậu vừa hòa mình vào dòng người, đôi mắt đang nhắm chặt của Kazuoshi bỗng hé ra, để lộ một màu caramel dịu dàng nhưng đầy lãnh khốc. Khóe miệng khẽ giương lên, Kazuoshi cười, nhìn theo hướng người vừa đi. Đến khi người cuối cùng ra khỏi lớp học, cậu ta mới đứng hẳn dậy, thì thào một cách lạnh lùng

"Anh có thể xuất hiện một cách bình thường hơn, Dosui-san"

Dosui cười nửa miệng đầy quỷ quyệt

"Chà, có vẻ tao vừa phá hỏng chuyện vui của mày nhỉ, Kazuo?

"Không, nó rất thành công là đằng khác, ít nhất tôi cũng sẽ cảm ơn anh vì đã để tôi tiếp xúc nhiều hơn với Sawada Tsunemori"

"Tsk! Mày thật làm tao muốn phát nôn đấy, thằng chó giả tạo"

Dosui làm ra một bộ mặt ghê tớm, lè lưỡi. Lúc này Nakamura đang xem xét lại chiếc MTT Turbine Street Fighter khẽ chau mày, định nói gì đó nhưng Tsunayoshi đã nhanh hơn. Anh bước lên, bằng giọng nói trầm thấp khẽ cất giọng

"Đừng có làm ồn, đây không phải ở nhà nên tốt nhất mấy người kiềm chế lại một chút đi để tối còn có sức. Đêm nay sẽ mệt đấy"

Nakamura nghe vậy, giọng đầy hứng thú

"Ồ, không biết lần này sẽ là gì đây?"

Nhìn vẻ mặt hứng thú của Nakamura đang lan dần sang khiến cho Dosui thèm thuồng và Kazuoshi trở nên khát máu, Tsunayoshi cười 

"Những chiếc đồng hồ bị ăn mòn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net