Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người sẵn sàng chưa?"

"RỒI!"

"Vậy tôi bắt đầu đây. Chỉ mong các vị đừng làm chúng tôi thất vọng và...hãy mang cậu ấy bình an trở về...tôi còn rất nhiều lời xin lỗi muốn nói..."

"Haha, chúng tôi nhất định sẽ mang cậu ấy về mà"

"Yare~~Đừng mít ướt nữa, bốn mắt"

"Chúng tôi sẽ HẾT MÌNH mang cậu ấy trở lại"

Người thiếu niên đeo kính mỉm cười

"Với thân phận mới thì tốt nhất các cậu nên bỏ mấy cái thói quen này đi, tránh bị nghi ngờ. Phá vỡ quy tắc thời không để đem các vị đến đó cũng đủ mệt rồi"

"Hn, người nói câu này nhiều lần lắm rồi đấy động vật bốn mắt"

"Tôi cũng đâu muốn!!!"

Nói rồi người thiếu niên nhấn nút khởi động của cỗ máy khổng lồ hình quả trứng đang chứa 8 người kia. Một luồng sáng vụt qua, những người bên trong quả trứng dần biến mất. Trước khi họ dịch chuyển hoàn toàn, người thiếu niên như nhớ ra điều gì, vội nói to

"Cẩn thận đừng để bị tách ra trong dòng thời không! Khi đến nơi, kí ức của các cậu và cá thể thế giới đó sẽ bị ảnh hưởng lên nhau, cẩn thận!!"

Dường như tất cả đều đã nghe thấy, họ giơ tay lên chào những người ở lại và biến mất hòan toàn. Cậu thiếu niên lo lắng nhìn sang gã tóc trắng bên cạnh vẫn đang vui vẻ ăn kẹo dẻo

"Anh nghĩ bọn họ có thể làm được không"

"Shoichi-kun, cậu quên rồi à? Nếu lũ vô dụng đó không thể làm được thì còn có vị thần toàn năng tôi đây cơ mà"

Shoichi méo miệng

"Ờ, hẳn là toàn năng. Có mà phế năng thì có"

"Cậu___!!!!

Bỗng một cô bé đội 'nấm trắng' chen vào giữa hai người ngăn

"Thôi nào, chúng ta cũng nên tin tưởng vào họ một chút chứ. Mà cậu ấy nói không sai đâu. Byakuran, anh trừ những lúc này ra thì đúng là phế năng thật"

"Sao em nỡ nói vậy chứ Uni-chan!!"

Uni không để tâm đến gã bạch tạng kia nữa. Cô nhìn về phía quả trứng vừa dịch chuyển tám người kia, nói

"Chỉ mong là kịp để mang cậu ấy quay trở về, trước khi 'mặt trái' lại huỷ hoại cậu ấy, trước khi...nó huỷ diệt thế giới đó"

----------------------------

Tại một nơi tối đen, không có một tia sáng, tiếng leng keng của xích sắt va đập vào nhau vang lên, đập vào chiếc lồng khổng lồ bay lơ lửng giữa khoảng không

'Cộp___cộp'

Tiếng giày nên vào sàn nhà vang vọng. Đột nhiên một con đường lát đá cẩm thạch hiện lên, bước chân bước tới đâu, con đường kéo dài đến đó. Ánh sáng từ đá cẩm thạch như làm sáng dậy cả không gian tối om

Chủ nhân của đôi giày dừng bước trước chiếc lồng sắt khổng lồ đang bị treo giữa những sợi xích màu đỏ khổng lồ, nhìn vào bên trong, khẽ cười khi thấy thân ảnh nhỏ bé bị xích lại bởi những sợi xích nhỏ màu lam

"Hôm nay cậu thấy thế nào hả?"

"..."

Người trong lồng im lặng. Vị kia mỉm cười, búng ngón tay

'Tách!'

Phút chốc, cả không gian sáng bừng lên, để lộ rõ căn phòng màu trắng với chiếc lồng màu đen ở giữa, bên trong.. Là một người con trai với mái tóc nâu bồng bềnh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần đen, ngồi co người lại nơi đáy lồng, giấu đi khuôn mặt của mình

Vị kia cũng chỉ mỉm cười, mái tóc bạc mềm mại ánh xanh hơi rũ xuống, anh cúi đầu nhìn cậu

"Nè **** của tôi, sắp tới chúng ta sẽ có khách đó!"

"..."

Người thiếu niên vẫn im lặng

Kẻ có mái tóc bạc lại cười

"Là người nhà của cậu...à không, của chúng ta đó, vui không?"

'Keng'

Chợt bóng người đang ngồi nơi đáy lồng chợt lay động, trong tích tắc đã xuất hiện trước mắt anh, giơ chân, cậu đá mạnh vào chiếc lồng như muốn đạp nát nó, gầm gừ

"Đừng hòng...đụng vào họ"

Cảm nhận được sát khí của người trong lồng, anh chàng tóc bạc cười

"Cậu có muốn chào họ với tôi không?"

"???!!!"

Bất ngờ trước câu hỏi này, cậu hơi lưỡng lự, chân phải bị xích vẫn giữ nguyên tư thế đá cao, thấp giọng lạnh

"Ngươi lại định lừa ta một lần nữa sao? Chiếm đoạt thân xác ta, vu khống cho ta, để ta gánh hết mọi tội lỗi, chia rẽ gia đình ta, biến ta trong mắt họ thành một tên phản đồ rồi đem ta đến nơi này để đàn áp, huỷ hoại ** ở thế giới này, âm mưu một lần nữa phá tan gia đình ở thế giới này và rồi giờ ngươi đưa gia đình ta đến đây để ta gặp họ. Ngươi nghĩ ta có thể tin sao?"

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt

"Tất nhiên là cậu không thích tôi, tôi có thể hiểu. Nhưng lần này tôi thực sự muốn bù đắp cho cậu nha~~ Dẫu sao cậu cũng biết trước kế hoạch của tôi rồi, vậy thì chúng ta cùng cá cược đi"

"..."

"Cá cược, nếu cậu có thể ngăn tôi , tôi sẽ trả lại cuộc sống cũ cho cậu và gia đình, đồng thời sẽ trả lại thân xác và tự do cho bản thể ở thế giới này. Đó là khi cậu thắng. Còn ngược lại....tôi sẽ tự làm theo ý mình"

"Một lời đã định"

Anh vỗ tay, vui vẻ

"Tốt lắm! Nhưng tôi có điều kiện, cậu không được phép nói cho người khác về vụ cá cược này của chúng ta, không được tiết lộ về bản thân, và không được tiết lộ kế hoạch của tôi cho gia đình cậu"

"Không công bằng, bên ngươi có số lượng đông hơn, ngươi cũng đã lấy đi tên và nhận dạng của ta, vậy ta có gì?"

Anh hơi suy tư một lát, rồi cười

"Vậy cậu có thể thoải mái gặp gia đình mình, tiếp xúc với họ và có thể lấy lại tên của mình. Ừm...cậu cũng có thể bắt tay với  'nó'. Vậy đã được chưa?"

Cậu hơi im lặng một lúc, rồi gật đầu

"Thành giao"

"Được, thành giao"

--------------------------

Thân ảnh với mái tóc trắng dài hơi lay động trước bóng trăng. Đó là T, anh khẽ thở dài

"Tsune__anh nhớ em, nhớ mọi người"

Cảm động được giao động trong gió, T ngước đầu lên nhìn bầu trời, chiếc mặt nạ quỷ trắng che khuất đi gương mặt anh. Trên bầu trời đêm đột niên xuất hiện một luồng sáng. Rồi luồng sáng ấy bỗng phân tách ra thành 8 nhánh, mỗi nhánh bay về 1 nơi khác nhau

T đuổi theo nhánh ở gần mình nhất, nó rơi vào khu rừng trên núi gần trường cấp 3 Namimori

Đến nơi, T nhìn thấy giữa đám cỏ non sâu tròn rừng xuất hiện 1 cái lỗ đường kính cũng phải rộng khoảng 3m, sâu 5m. Chợt phía dưới hố vang lên tiếng cười ngu ngơ

"Haha, rơi từ trên đó xuống đúng là đau thật"

(Au: mị mới cập nhật lại chap 13, có chỉnh sửa lại tiểu tiết về T đó nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net