Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cuộc đời của tôi, và chỉ mình tôi mới có thể viết kịch bản cho nó
Bước đi đến thiên đường, cũng rất gần với địa ngục
-------------------------------------------
"Xin chào Sawada-san, mừng cậu đã tỉnh dậy sau 5 năm hôn mê!"

Giọng nói trầm của một người đàn ông trung niên vang lên, lôi kéo Tsuna trở về với thực tại. Mùi thuốc sát trùng cùng với tiếng máy móc, bộ đồ bác sĩ đã nói lên tất cả cho cậu: cậu đang ở trong bệnh viện. Khẽ nhắn mày, Tsuna thì thào cố gắng mở miệng thì phát hiện không thể phát âm được

"Ư...A... Tôi..."

"Xin đừng gắng sức quá, Sawada-san, cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một thời gian dài sống thực vật nên có thể các giác quan vẫn chưa hồi phục được"

Sống thực vật? Bộ não của Tsuna dù cho có "sân bay" đến mấy thì 10 năm lăn lộn trong giới mafia cũng đã rèn cho cậu 1 bộ não thừa nếp nhăn. Rất nhanh Tsuna đã ý thức được: cậu đã đến một thế giới song song khác. Có lẽ là nhờ một thứ gì đó tương tự như một hệ thống tái tạo đã xảy ra với cậu vào khoảnh khắc cuối cuộc đời cậu và có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân của cái âm thanh kì lạ trong đầu cậu tại khoảnh khắc cuối cùng kia

Tsuna mệt mỏi, nằm im chấn tĩnh lại trên chiếc giường bệnh trắng êm ái, vì vừa mới tỉnh lại nên giác quan của cậu vẫn chưa linh hoạt, nên vẫn phải thở bằng máy trợ phổi. Chấp nhận nhanh chóng với sự thật là mình đã được sống thêm một kiếp, Tsuna quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi, lâu lắm rồi cậu mới lại được ngủ say

Trong giấc mơ, Tsuna thấy mình đứng lơ lửng trong 1 khoảng không màu đen ko có gì. Chợt xung quanh vang lên những tiếng nói

"Chết đi! Kẻ phản bội"

"Ngươi không còn là Juudaime mà ta kính trọng nữa!"

"Haha, một kẻ phản bội thì có quyền gì mà nói vậy"

...

"Aaaaa!!!!"

Tsuna khuỵu gối hét lên, tay bịt tai lại nhưng những âm thanh đó vẫn bám lấy cậu như một lời nguyền không chịu buông tha, bỗng trước mắt Tsuna xuất hiện hình ảnh quen thuộc của người gia sư sparnat

"Re..."

Lời nói còn chưa kịp thốt khỏi môi, Reborn kia đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh

"Dame... À mà không, Sawada Tsunayoshi, từ giờ cậu không còn là học trò của tôi nữa, cũng không còn là một thành viên của Vongola nữa vì cậu là kẻ phản bội. Tôi tin vào những thông tin mà tự mình đã thu thập được"

"Ta rất tiếc nhưng Tsuna, giờ cháu không còn là Vongola Decimo nữa"

"Ta xin lỗi, cá ngừ nhỏ"

Hình ảnh hai người đàn ông mà cậu luôn ngưỡng mộ xuất hiện và đâm xuyên trái tim cậu bằng những lời nói mang theo sự thất vọng, cả thế giới của Tsuna dường như đang tan vỡ. Và chính không gian màu đen không đáy kia cũng đang tan vỡ theo trái tim cậu. Từng mảng, từng mảng màu đen vỡ thành miếng lớn rồi tan dần như bụi thủy tinh. Lớp vỏ đen kia biến mất để lộ ra không gian đối lập hoàn toàn với màu đen tuyền kia - một màu trắng tinh khiết không nhiễm bụi

Nhưng Tsuna dường như không để ý đến sự thay đổi này, cậu vẫn nửa quỳ trên mặt đất, mặt cúi thấp, mái tóc nâu vô lực giờ trong khoảnh khắc bỗng biến thành ủ rũ thiếu sức sống, từ chân tóc, những sợi tóc màu nâu ngày xưa dần biến thành màu đen. Nhưng chưa dừng ở đó, màu sắc thay đổi chạy chậm từ chân tóc cho đến ngọn tóc cậu, màu nâu dần chuyển thành đen đậm, rồi hơi ngả sang màu tím thẫm, rồi dần dần chuyển thành màu xanh tím than đậm, rồi màu sắc nhạt dần, nhạt dần cho đến khi mái tóc cậu hoàn toàn chuyển sang màu trắng. Chưa dừng lại, mái tóc ấy dần biến đổi, màu trắng đã chuyển sang trắng bạc ánh xanh rồi mới dừng lại. Sự thay đổi của mái tóc dừng lại tại đây

Mái tóc nâu cafe thử thách trọng lực tràn đầy sức sống ngày xưa nay đã biến thành một đầu tóc bạc ánh xanh mềm oặt rũ rượi thiếu sức sống, như chính trái tim đã bị héo mòn của cậu lúc này

Một cái gương vàng bỗng hiện lên trước mặt Tsuna, những đóa hồng chạm khắc bằng vàng, điểm xuyên cành lá đâm qua 1 chiếc hộp sọ bằng kim cương nằm trên đỉnh chiếc gương. Nó phản chiếu lại con người cậu. Tsuna ngước đôi mắt vô hồn của mình lên nhìn và thoáng giật mình, người trong gương kia... chính là cậu?

Trong gương phản chiếu hình bóng người thiếu niên trẻ khoảng 17-18 tuổi. Ở độ tuổi đó, người thiếu niên phải sở hữu một sự nhiệt huyết của sức sống tuổi trẻ nhưng KHÔNG. Người thiếu niên trong gương tuy thoạt nhìn mới 17-18 tuổi nhưng mái tóc cậu lại bạc trắng hết, mái tóc bạc kia có phần ánh lên màu xanh thiên thanh của bầu trời. Và đôi mắt, đôi mắt caramel kia đã đi đâu mất rồi mà bây giờ, ở đó lại là một đôi mắt màu xanh lơ, hệt như một ngọn lửa ma trơi màu xanh đang nhảy múa, sự ngạc nhiên bập bùng trong ngọn lửa ấy. Tuy màu tóc và đôi mắt đã thay đổi nhưng gương mặt của cậu vẫn như cũ, vẫn là một gương mặt mang sự thanh tú khó rời

Tsuna đưa tay lên, người trong gương cũng đưa tay lên. Tsuna chớp mắt, người đó cũng chớp mắt. Tsuna áp tay lên gương, người thiếu niên cũng áp tay lên đó. Cậu khẽ rung đôi mi, môi run rẩy mấp máy

"C...Câ...Cậu...là tôi?"

"Đúng! Tôi là cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net