Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này, phải chăng sẽ có người cần ta?

Không! Nếu thực sự có người cần ta, thì cớ sao giờ ta phải lưu lạc như này

---------------------------------------

Tsuna một lần nữa mở đôi mắt mình ra, cậu đã trở lại căn phòng bệnh lúc mới xuyên đến, mọi chuyện vừa trải qua hệt như một giấc mơ. Nếu không phải nhìn vào chiếc gương đối diện với giường bệnh thì cậu tin chắc chắn mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ. Trong gương phản chiếu hình bóng của cậu thiếu niên ước chừng 18 tuổi đang ngồi trên giường. Cậu ta có mái tóc bạc ánh xanh, khác xa hẳn với độ tuổi của cậu ta. Đôi mắt màu lam như một ngọn đèn ma trơi nhìn vào chiếc gương lớn, cười nhạt

"Tất cả không phải là mơ"

Chợt nhận ra, nếu tất cả không phải là mơ, vậy thì cuốn sổ mà cậu đã cầm đi đâu rồi? Bỗng Tsuna thấy trong lòng cổ tay trái mình xuất hiện một cái ấn kí kì lạ. Cái ấn kí đó hình bánh răng màu xanh lam nhàn nhạt. Từ bánh răng nối xuống một sợi xích đỏ tươi như máu, tương phản lại với màu xanh nhàn nhạt kia. Tsuna có thể thấy được sợi xích đó nối dài ra đến tận vị trí trái tim cậu. Và tại vị trí trái tim của mình, Tsuna có thể thấy được trên đó có một hình xăm màu đỏ đen hình đồng hồ, hệt như chiếc đồng hồ khóa quyển sổ mà cậu đã thấy. Chiếc đồng hồ trên ngực cậu cũng chỉ có duy nhất một điểm khác chiếc đồng hồ trên quyển sổ đó là chiếc trên ngực cậu không có kim, cũng chẳng có số thứ tự

Tsuna thở dài ngao ngán, cứ thế này ra ngoài thì cậu sẽ bị bảo là "Hotboy xăm trổ" mất. Nghĩ trong đầu như vậy, Tsuna hoàn toàn kinh ngạc với những gì đang diễn ra với cơ thể cậu. Sợi xích dài màu đỏ như máu đã biến mất, thay vào đó chỉ còn lại vết bớt hình bánh răng màu lam nho nhỏ nơi cổ tay và mặt đồng hồ trên ngực, tuy nhiên chúng đều đã nhỏ và nhạt đi rất nhiều. Tsuna giơ tay ra, nhìn. Bỗng quyển sổ từ đâu xuất hiện trên tay cậu

"Thì ra nguyên lí hoạt động của nó là vậy"

Tsuna hiểu, chỉ cần cậu muốn thì hình xăm trên người cậu sẽ thay đổi như ý cậu muốn đồng thời thời cậu cũng có thể điều khiển quyển sổ như ý của mình. Tâm trạng đang vui của Tsuna bỗng trầm xuống khi đôi tai cậu hơi giật khi nghe thấy một giọng nói truyền vào tai mình. Quái lạ! Ngay cả khi trước có siêu trực giác thì cậu cũng không thể nghe xa như vậy. Chẳng lẽ... nhờ cuốn sổ này sao? Và Tsuna chợt nhận ra, ngay cả khi đã chết, nhẫn Vongola không cùng cậu xuyên đến đây nhưng kinh nghiệm 10 năm mafia và siêu trực giác lại đồng hành cùng cậu. Đôi tai của Tsuna lại nghe ngóng

"Vâng thưa ngài, cậu Sawada đã tỉnh lại từ lúc 11h47'56" hôm qua và lại tiếp tục ngủ từ đó cho đến giờ. Đã được hơn 12 tiếng nhưng tình trạng sức khỏe của cậu ấy vẫn rất tốt, tôi tin chắc cậu ấy đã hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống thực vật..."

"...."

Đầu dây bên kia nói gì Tsuna không nghe được nhưng cậu lại nghe thấy giọng ông viện trưởng một lần nữa vang lên

"Tôi đoán là cậu ta sẽ không nhớ gì được đâu ạ, vì não bộ đã bị tổn thương từ vụ tai nạn 5 năm trước và cậu ấy cũng đã sống thực vật suốt thời gian đó nên tôi chắc chắn cậu ta sẽ không nhớ gì được, chỉ có điều không biêt sẽ mất trí nhớ tạm thời hay vĩnh viễn thôi ạ..."

"..."

"Vâng, tôi sẽ đi xem cậu ấy ngay, hi vọng ngài đến sớm một chút ạ"

Lão viện trưởng cụp máy, chạy ngay về phía phòng bệnh của Tsuna. Tsuna nghe biết nên chỉ giả vờ là bản thân vẫn còn đang ngủ, tiếp tục nằm im thở đều đều. Viện trưởng đi vào thấy một màn này vẫn tin rằng cậu đã ngủ, bước đến bên giường cậu

"Sawada-san, tôi không biết cậu là ai nhưng sự tồn tại của cậu có vai trò rất lớn đối với bệnh viện của chúng tôi. Nếu cậu không mau tỉnh thì toàn bộ y sĩ của bệnh viện này sẽ chẳng có gì nhét vào túi đâu, vậy nên mong cậu mong chóng tỉnh lại, Sawada-san!"

Rồi ông ta rón rén nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa phòng, khi đi còn cố ý ngoái đầu lại nhìn thêm một lần nữa rồi mới đi. Tsuna lắng nghe bước chân ông ta đi xa dần rồi mới thở phào, ngồi dậy. Cậu sớm đã nhận lại được nguồn kí ức của "Sawada Tsunayoshi" của thế giới này, chỉ có điều là chưa có thời gian chắt lọc nó thôi. Những gì mà Tsuna có thể tóm gọn được thì sơ lược là thế này

Tsuna có cuộc sống hệt như cậu ở kiếp trước, vẫn là con của Sawada Nana và Sawada Iemitsu, chỉ có điều kiếp này cậu sinh ra sớm hơn một chút và có một đứa em trai kém 3 tuổi. Tính cả thời gian cậu hôn mê 5 năm thì nay cậu ta 19 tuối, chính thức bắt đầu hôn mê từ năm 14 tuổi. Em trai ở thế giới này của cậu ta tên là Sawada Tsunemori. Tsuna của thế giới này vì gánh vác trên vai trách nhiệm của người anh nên trưởng thành từ rất sớm, nên cậu ta sớm đã không có cái biệt danh Dame-Tsuna. Nhưng ngược lại, em trai Tsunemori lại khá giống Tsuna của thế giới kia, vô cùng hậu đậu, làm cái gì cũng không xong nên có biệt danh là Dame-Tsune. Ở thế giới này, Nana vẫn là một người mẹ nội trợ đảm đang còn Iemitsu thì vẫn là công nhân hóa dầu "bình thường", suốt ngày chạy đi khắp thế giới và dường như không bao giờ ở nhà. Nana và Tsuna của thế giới này đến bây giờ vẫn còn chưa nhận thức được bất cứ điều gì về Vongola hay mafia nên cuộc sống của họ cũng chẳng có gì đặc biệt

Ở kiếp này, người được lựa chọn trở thành Vongola Decimo đã không còn là Tsuna nữa mà là em trai của cậu - Tsune. Năm Tsune 11 tuổi, ngay khi cậu ta vừa nhận Reborn làm gia sư thì đã phải hứng chịu rất nhiều cuộc huấn luyện của gia sư sparnat, đến thời gian ở nhà còn không có. Cậu ấy được nhận thức về mafia sớm hơn Tsuna rất nhiều. Nhưng để làm quen với mafia, Tsune sớm đã phải chuyển sang Italy sống cùng gia tộc Vongola và Đệ Cửu. Đáng lí ra cả nhà đều sẽ theo Tsune đến Italy nhưng Tsuna lại không chịu đi vì còn lưu luyến Namimori nên cả nhà quyết định tất cả sẽ sang Italy và để Tsuna lại Nhật, hằng tháng sẽ gửi tiền phí cho cậu. 

Không ngờ 3 tháng sau khi cả nhà bay sang Italy thì Tsuna bị tai nạn ô tô đâm khiến cho não bộ bị tổn thương, phải sống thực vật suốt 5 năm trời. Tuy mang tiếng là sống thực vật nhưng một vài tia ý thức tàn của Tsuna lúc đó vẫn còn sống sót nên cậu ta biết là suốt 5 năm mình hôn mê, trừ bỏ các y tá bác sĩ ngày ngày đến túc trực theo ca thì không có một ai đến thăm cậu cả. Kể cả là những người bạn cấp 2 ở thể giới này của cậu hay là cha, mẹ, em trai cậu. Không một ai tìm đến hỏi thăm cậu suốt 5 năm qua

Lọc lại kí ức đến đoạn này, Tsuna khẽ chau mày. Không thể nào có chuyện vô lý như vậy. Làm sao mà chuyện cậu bị tai nạn và hôn mê suốt 5 năm mà không đến được tai một thành viên nào của Vongola, cậu tin chắc mạng lưới của Vongola sớm đã luôn giám sát mình rồi. Trừ khi... là chính bản thân bọn họ không muốn tới

Tsuna cười lạnh, lại một lần nữa nhìn lại kí ức của thân xác này. Cậu ta ngay từ khi còn nhỏ đã là một đứa trẻ trầm tính ít cười nên cũng không có mấy bạn bè, ngược lại đứa em trai Tsune tuy hậu đậu và vô dụng nhưng lại rất hay cười nên được rất nhiều người yêu quý, kể cả là cha lẫn mẹ. Học tập hay thể thao cậu đều hơn Tsune nhưng lại không bao giờ được yêu quý bằng tên nhóc ấy đơn giản vì cậu rất ít khi cười

"Thì ra...mình một lần nữa lại bị ruồng bỏ sao?"

Nụ cười ngặt nghẽo tự giễu trên môi Tsuna càng mang ý châm biếm nồng đậm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net