Chap 20: Phục kích tại trường (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, Tsuna lên phòng thay quần áo để đi mua thuốc. Khi cậu vừa từ trên phòng đi xuống thì cánh cửa chính của nhà cậu bật mở, người đứng trước cửa chính là Chrome, khuôn mặt cô bé hiện lên sự sợ hãi, lo lắng.

- Có chuyện gì vậy Chrome?

- Sawada-sensei...! Mọi người...Mọi người đang bị phục kích! - Chrome vừa nói vừa thở dốc.

- Vậy sao? - Tsuna gần như quên mất cơn đau đầu của mình, cậu chạy vào buồng lấy vũ khí rồi ra ra khỏi nhà. - Nhanh lên, đưa thầy đến đó!










========================================================













Tại trường Namimori...

Một trận chiến nổ ra giữa 6 người học sinh và 200 tên Mafia. Hàng loạt âm thanh của vũ khí vang lên. Có vẻ đây là một cuộc phục kích được chuẩn bị kĩ lưỡng. Xung quanh trường có rất nhiều thuật sĩ gây ảo ảnh khiến những người dân xung quanh không hề hay biết về sự hiện diện của trận chiến. Từ bên ngoài nhìn vào thì ngôi trường vô cùng yên bình. Còn nếu từ bên trong thì sẽ khác. Nơi đây là lãnh địa của máu và xác người. Những tên mafia đang dần bị hao hụt quân số, còn bên Vongola, cả 6 người đều đứng vững và chiến đấu. Nhưng có vẻ như họ đang kiệt sức dần. Âm thanh lạnh lẽo của Tonfa vang lên liên tục, hàng loạt bom như nhảy múa trên nền trời. Máu bắn ra từ các đường kiếm lóe sáng. Trời không mưa mà sét cứ chốc chốc lại điểm một vài nét trên nền trời.

- Sawada-sensei! Em không thể vào bên trong được! - Chrome nói với Tsuna trong lúc cô cố đi vào bên trong rồi lại đi ra.

Tsuna đảo mắt một vòng quanh sân trường, cậu từ từ đi về phía một lùm cây, cậu nhấc bổng một tên thuật sĩ lên rồi đem về phía Chrome.

- Em tạo ảo ảnh lên người tên này đi!

Chrome đập cây đinh ba xuống đất, một lúc sau, tên thuật sĩ đó tự động tạo một lối vào cho hai người. Trước khi vào bên trong, Tsuna cảm thấy một cơn đau dữ dội.

- Chrome này! Em tạo ảo ảnh lên người thầy được không? Thầy cần làm giảm cơn đau đầu chết tiệt  này! - Tsuna quay sang phía Chrome.

- Vâng! - Chrome chạm cây đinh ba xuống đất rồi tạo ảo ảnh lên Tsuna. 

Sau khi đã cảm thấy tốt hơn, Tsuna đặt tên thuật sĩ đó vào một lùm cây sau đó đi vào cùng với Chrome. Vừa vào được bên trong thì ngay lập tức, một vài tên mafia bị đánh văng về phía Tsuna, thủ phạm chính là Hibari.

- Bây giờ mới đến à đồ chậm chạm! - Hibari nhếc môi.

- Xin lỗi! Xin lỗi! - Tsuna mỉm cười rồi rút khẩu súng trường ra. - Mà tại sao mọi người lại bị dụ đến đây vậy?

- Có kẻ gây loạn trong trường Namimori! - Hibari trả lời nhẹ như không.

- Chúng em tới để xem trận đấu bóng chày của Yamamoto! - Kayate vừa bay vừa nói.

- Tôi đến để HẾT MÌNH cổ vũ cho Yayamoto! - Anh trai của Kyoko hào hứng kể.

Nghe một loạt lý do nhảm nhỉ hết sức kia, cậu thực chỉ muốn dần cho cái đám đần này một trận. Đúng là ngu hết thuốc chữa mà!

- Hahahaha! Mọi người thật sự dễ đoán thật đấy! - Tsuna bật cười ha hả khi nghe xong lý do.

- Ngươi muốn chết hả tên động vật ăn tạp kia? - Hibari nổi gân xanh khi thấy mình bị đánh đồng với bọn động vật ăn cỏ.

- Hahahaha! - Tsuna cười tinh nghịch rồi lại xông ra chiến trường.

Trận đấu diễn ra liên tiếp 3 tiếng đồng hồ thì tên Boss của nhà Mafia kia ra mặt. Hắn là một tên to con với khuôn mặt vuông và mái tóc nâu, điểm thú vị nhất trên khuôn mặt hắn là vết sẹo hình chữ thập ở cằm phải và bao che mắt trái. Hắn ta rồi ở trên chiếc trực thăng cá nhân, thản nhiên uống samphanh. Có khoảng 300 tên nữa đi xuống từ chiếc trực thăng đó.

- Ta cực ghét những tên động vật ăn cỏ sống theo bầy đàn! Siêu đáng ghét! Siêu rắc rối! - Hibari nhìn lũ địch đang tăng lên mà cằn nhằn.

- Người ta nói "Ghét của nào trời trao của đó" đấy Hibari-chan! - Tsuna chọc ghẹo.

- Ta sẽ cắn chết ngươi sau tụi nó!

- Rồi! Rồi! - Tsuna vui vẻ gật đầu.

- Sao hôm nay Sawada-sensei yêu đời vậy ạ? - Kayate tò mò hỏi.

- Tại hôm nay thầy thấy Hibari-chan đáng yêu! - Tsuna liên tục xiên xỏ hình mẫu zai thẳng của Hibari.

- Tên động vật ăn tạp kia! Hôm nay ngươi khiêu khích ta đủ rồi đó! Không có tên đầu Dứa, người định thế chỗ hắn hả? - Hibari cáu bẳn nói.

- Vâng! Vâng! 

Trận chiến cứ kéo dài như thế đến cuối ngày thì tên Boss kia mới chịu động chân, động tay. Hắn cầm một cây súng rồi đơn phương độc mã ra chiến trường. Phát súng đầu tiên của hắn nhắm vào Kayate - người đang mải chiến đấu. Viên đạn lao tới kía cậu bé cho đến khi nó chui thẳng vào đốt sương sườn số 7 của Gokudera khiến cậu con trai tóc trằng ngã ngửa, thổ huyết. Trước sự kiện vừa rồi, tất cả các trận chiến của mọi người đều dừng lại. Kayate chạy lại đỡ Gokudera lên, khóc nức nở.

- Gokudera! Tớ xin lỗi....tớ xin lỗi cậu! Tớ xin lỗi...! Vì tớ mà cậu... - Kayate ngẹn ngào.

- Hahaha! Juudaime! Tôi không thể nào chết ở đây được! Nếu tôi chết, ai sẽ là cánh tay phải của ngài đây? Tôi vẫn khỏe chán! - Gokudera khó nhọc đứng lên.

Ôm vết thương bên sườn, phun ra một ngụm máu tanh nồng, người bảo vệ bão lại tiếp tục lao vào trận chiến.

Kayate nhìn tên Boss mafia tức giận, cậu liền kích hoạt chế độ Hight Drying Will và xông tới. Những đòn đánh thoắt ẩn thoắt hiện tên bầu trời khiến tên Boss Mafia không kịp né lấy một đòn. Nhưng, trên miệng hắn bỗng xuất hiện một nụ cười thỏa mãn. Hắn bất ngờ rút cây súng ra và chĩa về phía Yamamoto.

Đoàng

Một thân ảnh khác ngã xuống. Kayate lao tới phía Yamamoto với vận tốc ánh sáng, cậu nhận ra rằng, người vừa trúng đạn không phải là Yamamoto mà là người thầy đáng mến của cậu. Tsuna ngay lập tức với tay kéo đầu Kayate vào ngực mình rồi ôm lấy cậu bé, ngay sau đó cậu nhận thêm một phát súng nữa. 

Với hai phát súng trên người, Tsuna vẫn mỉm cười trấn an Kayate. Cậu không muốn cậu bé này sợ hãi giống mình. Có vẻ như Chrome đã bị đánh ngất nên cơn đau đầu lại ập về, cộng hưởng với những cơn đau của 2 phát đạn làm cho Tsuna vừa giữ được thăng bằng thì lại gục xuống. 

- Kayate này...! Có vẻ như thầy không trụ được nữa rồi...! Bây giờ..., em hãy ra đằng sau của tên Boss đó rồi đánh hắn ngã về phía trước thật mạnh...! Thầy sẽ hỗ trợ em...! - Tsuna thều thào.

- Vâng! - Dôi mắt Kayate ánh lên một tia nhìn quyết tâm.

Sau khi đỡ Tsuna giậy, Kayate liền biến mất rồi xuất hiện đằng sau tên Boss kia khiến hắn không kịp phản kháng. Cậu bé đánh mạnh vào lưng khiến hắn bay về phía Tsuna. Tsuna thấy thế liền kích hoạt lửa bầu trời của mình và bắn một viên đạn lửa mạnh về phía tên đó. Viên đạn công lực vô cùng đáng sợ. Khuôn viên trường Namimori có bao nhiêu liền bị lửa của cậu tàn phá bấy nhiêu. Trên sân tạo nên một vùng lõng xuống rất sâu. Lượng lửa nén quá lớn làm không khí giãn nở kịch liệt, tạo nên một cơn mưa phùn nhỏ nơi chiến trận hoang tàn.

Sau đó, cậu cảm thấy như có một sức nặng vô hình nào đó kéo chặt cậu xuống mặt đất và cậu ngã gục. Kayate cùng mọi người chạy đến chỗ Tsuna, máu từ hai vết đạn trên người cậu không ngừng chảy lênh láng cả một thảm cỏ. 

Liên tiếp phun ra từng ngụm máu tươi. Cậu thở hổn hển những hơi thở khó nhọc, trên mặt vẫn còn nguyên một nụ cười trìu mến. Cậu biết, thời gian của mình ở nơi này sắp hết rồi. Dù mới ở nơi đây cùng mọi người trong Vongola được vài tháng, thậm chí, trước đó, Vogola còn không phải gia đình của cậu, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy nơi này thật ấm cúng biết bao, thân quen biết bao. 

Cơ thể cậu được Yamamoto ôm gọn, mềm nhũn. Bộ trang phục thấm máu không còn ra màu vải. Đôi mắt dần mờ đi đầy mệt mỏi. Mọi âm thanh bên tại chợt ù ù. Hơi ấm trên cơ thể Tsuna lần lượt hòa vào không khí mà tiêu tan. Vị giáo viên cứng cỏi trước kia giờ chỉ như một búp bê sứ, mỏng manh vô cùng.

- Thời gian của tôi sắp hết rồi...! Cám ơn mọi người nhé...! Tôi chưa bao giờ ...cảm thấy hạnh phúc như bây giờ cả...! - Tsuna mỉm cười rồi quay sang phía Hibari ở xa. - Xin lỗi nha Hội trưởng..., có lẽ..., tôi không thể chờ đến khi anh cắn chết tôi rồi...!

Hibari bấy giờ đang quỳ bên cạnh cậu nghe được từng câu từng từ biểu cảm trầm mặc tới đáng sợ. Tsuna đã không còn nhìn rõ mọi thứ nữa rồi. Kayate gấp rút gọi người tới cứu bộ dạng khẩn trương vô cùng. Cậu không nghĩ đến càng không muốn người thanh niên đang dần héo mòn kia chết đi. 

Và, đó là những gì cuối cùng Tsuna nói với mọi người trước khi trút hơi thở cuối cùng. Khuôn miệng cậu dù chết vẫn mang ý cười mãn nguyện. Con người này thực sự không đáng phải chịu cái chết. 

Nhẹ nhàng đem thi hài của Tsuna ra khỏi trường. Bầu không khí nặng nề tang thương tới khó chịu. Con người kia mới hôm qua còn cười cười nói nói với họ cơ mà! Cớ sao!? Cớ sao chứ!? Cuộc sống của họ như được tiếp thêm động lực ngày mà vị giáo viên này giúp đỡ. 

Dẫu biết níu giữ người quá cố là không thể. Nhưng, làm ơn.... đừng rời bỏ họ... làm ơn............

Giờ đây ngoài câu tạm biệt, họ còn nói được gì với cậu nữa....










- Yên nghỉ nhé! 


































Tsuna khẽ chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng nơi lạ lẫm này. Cậu cố ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt này lại không cho phép điều đó. Đảo mắt một vòng, cậu nhận ra, đây chính là phòng cậu ở Dinh thự Vongola. Tsuna lấy tay nhéo má mình rồi lại bưng mặt vì nhéo đau.

- Đây là thật? - Cậu hỏi ngốc nghếch.

- Haizzy! Cậu 25 tuổi rồi đó! Chứ có phải trẻ con đâu mà vẫn còn biểu hiện như đứa trẻ thế kia? - Ire thở dài đi vào, ngay lập tức, khuôn mặt của cậu trở nên rạng rỡ. - Tôi có một tin vui và một tin buồn cho cậu! Cậu muốn nghe tin gì trước?

- Tôi muốn anh giải thích về mọi chuyện trước! - Tsuna bĩu môi nói.

- Thì là do Byakugan đó! Anh ta đã đưa cậu về lúc cậu nửa sống nửa chết! 

- Một chuyện như vậy mà anh có thể nói ra với khuôn mặt tỉnh bơ sao? Tàn nhẫn quá!

- Vậy rồi sẽ nói tin vui trước! Sau nửa năm cậu bất tỉnh thì tất cả mọi người đã trở lại như ban đầu! Cả Hibari và Mukurou nữa! Vừa hồi phục được mấy hôm là hai người đó đã cho nửa cái Dinh thự của chúng ta thành gạch vụn. Còn Yamamoto và Gokudera cũng vậy!

- Ồ vậy sao! - Tsuna vui vẻ.

- Và tin buồn là cậu sẽ phải xử lý chỗ giấy tờ có khối lượng gần một tấn đang được chất la liệt Di thự! - Ire vừa cười vừa thông báo.

Nhìn đống tài liệu đổ ra như suối khi Ire mở cửa tủ tài liệu, Tsuna thực bất lực...

- TÔI MUỐN ĐI CHẾT! - Tsuna gào lên trong đau khổ và tuyệt vọng.

Thế giới mới bất công làm sao!





























[Wattpad, 10/6/18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net