Chương 1 : Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã không để ý đến nó lúc đầu. Tất nhiên, làm sao mà hắn có thể để ý được khi mà tất cả sự chú ý của hắn đều đặt lên cậu nhóc đang lúng ta lúng túng. Đó thật sự là một cảnh tượng khá thú vị.

Tuy vậy, hắn vẫn là Thiên Hạ Đệ Nhất Sát Thủ, sẽ thật bất cẩn nếu như hắn không chú ý đến và phạm phải cái lỗi nghiệp dư như vậy.

Vậy thì sao nào, có lẽ sẽ có người hỏi vậy, có thứ gì có thể làm hắn không chú ý đến ? Well, nó thật sự rất đơn giản, nhưng vẫn là một điều khá là khó chấp nhận được.

"Dame - Tsuna, cậu là một kẻ bám đuôi sao ?" Đó là lời nói đầu tiền hắn thốt ra khỏi miệng. Hắn thừa nhận, hắn đã có thể diễn tả nhiều hơn như thế, nhưng như hắn đã nói từ trước, nó quả là có một chút khó tin.

Tsuna đã ré lên một cách ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi như thế, thoát ra khỏi sự bối rối ban đầu.

"B-bám đuôi !? G-gì cơ ?! Không thể nào ! Tại sao cậu nghĩ rằng tớ đang theo dõi cậu chứ ?!" Tsuna nhìn vào bị gia sư tại gia đáng kính của cậu bằng một ánh mắt đầy kì lạ. Reborn bị điên rồi.

Điều đó làm cậu thiếu niên tóc nâu lãnh ngay vào đầu một cú đập từ cây búa do Leon biến thành.

"Tsuna, những điều hiện giờ cậu đang làm chính xác là hành động bám đuôi." Reborn rất kiên nhẫn mà phát biểu, đối xử với Tsuna như kiểu một đứa-trẻ-mới-bốn-tuổi vẫn còn tin tưởng vào chuyện ông già Noel có thật. Hmm...
Reborn nghi ngờ rằng, thậm chí cho đến cái tuổi này rồi Tsuna vẫn tin rằng ông già vui tính đó có thật.

Cậu thiếu niên tóc nâu đương nhiên không đồng ý, phủ nhận kịch liệt "Không ! Tớ đâu có bám đuôi cậu ! Tớ chỉ đang quan sát mà thôi !"

"Cậu theo dõi một người bằng cách đi theo và núp ở bức tường phía sau lưng người ta một khoảng cách nhất định à." Vâng, đó là định nghĩa của việc rình tập bám đuôi theo sau mà Reborn đã không hề mua nó.

"Đúng vậy, và bằng cách đó, tớ sẽ an toàn! Nếu tiến gần hơn, tớ sẽ bị giết mất !"

"Điều này cũng chưa giải thích được lí do vì sao cậu đi theo dõi người khác như thế đâu." Reborn nói một câu đúng trọng điểm, để xem nào, cậu học trò bé bỏng của hắn còn có thể định nghĩa cụm từ "rình tập" hay "bám đuôi" này theo nghĩa khác.

"Tớ đã nói rồi, tớ không có bám đuôi ai hết !" Tsuna đính chính lại. "Và người đó không đi con đường về nhà như mọi khi ! Nghĩa là có điều gì đó bất thường đã xảy ra!"

Não bộ của Reborn, trong một khoảng khắc, đã xấu hổ mà tạm dừng, trước khi khởi động lại vài giây sau đó.

"Cậu nghĩ rằng," hắn nói một cách chậm rãi, "đã có điều gì đó không bình thường xảy ra chỉ vì người đó không đi theo lộ trình quen thuộc hằng ngày ?"

"Đúng !!"

"Và cậu biết được lộ trình của anh ta bởi việc bám đuôi mỗi ngày ?"

"Không có!"

Reborn chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ bởi vì học trò của hắn đến vậy. Thậm chí đến việc Dino bằng một cách ngớ ngẩn nào đó đã tự thiêu bản thân chỉ vì cố gắng thắp nến cũng không khiến hắn thấy xấu hổ như vụ này.

"Tsuna." Hắn liếc nhìn cậu bé một cái. "Đó chính xác là định nghĩa của việc rình rập bám đuôi đấy." Hắn nhấn mạnh

"Nó không phải là bám đuôi vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ !" Đó là những gì Tsuna đáp lại.

"Và tại sao nó lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ?" Reborn cố kìm lại sự nóng máu của mình mà hỏi. "Thằng ngốc này là người kế thừa tiếp theo của Vongola. Đừng giết cậu ta, cố lên tôi ơi." Hắn nhủ thầm trong lòng.

"Nếu tớ biết lộ trình hoạt động thường ngày của anh ta, tớ có thể tránh mặt ổng. Điều đó có nghĩa rằng tớ sẽ giảm thiểu cơ hội đỡ phải đụng mặt anh ta. Cũng như, không phải nói chuyện với ổng !" Tsuna nói bằng giọng điệu bình thường như thể bầu trời màu xanh vậy.

Ngay lúc này, Reborn càng đè chặt chiếc mũ fedora hơn và bắt đầu đếm ngược trong đầu . "Cậu đang nói là," hắn nghiến răng. "Cậu theo dõi người đó chỉ vì không muốn nói chuyện với hắn ?"

"Ờ thì... đúng vậy...?" Cậu thiếu niên nhỏ giọng đáp lại

Vào ngày đó, Reborn đã càng củng cố thêm sự sợ hãi của Tsuna đối với hắn, sau khi cho vị thủ lĩnh Bầu trời trẻ tuổi một buổi huấn luyện khủng khiếp nhất.

Sau khi trải qua khoá huấn luyện khủng khiếp đau thương không muốn nhắc đến ấy, Tsuna đã theo dõi Reborn bằng một cách hệt như cậu đã làm với Hibari, chỉ là với khoảng cách xa hơn.

Reborn, chỉ đơn giản là phớt lờ việc đó, không muốn trải nghiệm cảm giác đau đầu lần nữa.

"Đây không phải là rình tập theo dõi nếu nó đã cứu bạn một mạng." Tsuna nói một cách dịu dàng khi đang theo dõi và bất chợt va phải Reborn, liếc nhìn dàn hộ vệ.

Tại thời điểm đó, Reborn thậm chí chán đến mức chả muốn quan tâm đến nghĩa vụ của mình nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net