[KHR Fanfic] Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái fic ngắn viết nhân ngày sinh nhật của Hibari Kyouya-san^^

Tanjoubi omedetou Vongola no Kumo no sugosa ❤❤❤

__________________________________________________________________________________________

Bước xuống máy bay riêng của Vongola sau chặng đường dài 12 tiếng, Hibari uể oải xoa cổ. Nhiệm vụ đàm phán với Martello Family - một nhà buôn bán vũ khí rất có tiếng tăm trong giới mafia - về việc liên minh với Vongola thực sự đã rút cạn của anh khá nhiều sức lực. Không phải vì có gặp bất trắc gì mà anh không thể giải quyết, cái chính là lão "đối tác làm ăn" với anh kìa. Hibari tuyệt đối không ưa thái độ của lão ta. Nếu không phải việc lập mối quan hệ liên minh với Martello Family sẽ giúp ích rất nhiều cho nhà của anh, thì chắc chắn lão ta sẽ được anh vinh dự đưa vào bệnh viện với chiếc còng tay siết quanh cổ. Cộng thêm việc phải ngồi ê mông một chỗ trong suốt 12 giờ đồng hồ khiến cho tâm trạng của người bảo vệ Mây đã tệ nay lại còn tệ hơn. Anh lầm bầm bực dọc

_Phiền phức...

Bỏ ngoài tai một loạt những câu chào của đám thuộc hạ. Hibari đi một mạch tới chỗ chiếc BMW đậu sẵn gần đấy. Anh bước vào xe, nhấn phanh phóng thẳng về trụ sở chính. Tự nhắc mình về việc "nói chuyện" với boss nhà Martello hôm qua đã là quá đủ cho một ngày tồi tệ. Điều duy nhất anh mong muốn lúc này là nhanh nhanh nộp cho xong cái bản báo cáo nhiệm vụ rồi còn về nghỉ ngơi - trước khi lại bị tống cho hàng núi công việc khác.

Chỉ tầm 15 phút sau, cánh cổng mạ vàng to lớn được chạm khắc cầu kì đã sừng sững hiện ra trước mắt Hibari. Đám cận vệ vừa nhìn thấy chiếc BMW quen thuộc của vị hộ vệ Mây bèn hấp tấp mở rộng cửa cho anh vào. Sau khi lái chiếc xe yên vị trong garage. Hibari đi tới khu vực phía Đông lâu đài, hướng thẳng tới văn phòng làm việc của Vongola Decimo. Bàn tay tùy tiện đưa lên miệng để che đi một cái ngáp không thể kiềm nén. Cũng phải thôi, đêm qua anh thức trắng để lái trực thăng về mà.

"Cộp..cộp.." - tiếng bước chân vang lên trong hành lang trống trải, có phần hơi vội vã

_Cốc! cốc!

_Vào đi! - giọng nói trầm thấp từ trong phòng truyền tới giữa không gian vắng lặng như tờ

"Cạch!"

Hibari vứt luôn xấp giấy tờ đang cầm trên tay xuống mặt đá hoa cương tinh xảo. Tạo lên một tiếng "bịch" rõ ràng.

_Hoàn thành. - anh chốt một câu ngắn gọn như mọi khi

Vị boss Vongola dừng việc kí giấy tờ lại, ngước mặt lên nhìn người đối diện rồi di chuyển ánh mắt qua xấp giấy vừa được thả lên bàn. Cậu gật đầu

_Đúng như mong đợi, Kyouya. Được rồi, anh có thể đi

Chỉ chờ có thế, Hibari quay gót rời khỏi. Nhưng bàn tay vừa chạm lên tay nắm cửa đã bị giọng nói kia kéo giật lại

_Khoan đã!

Từ từ quay đầu, mặt không chút giao động, anh hỏi

_Có chuyện gì?

Tsunayoshi không đáp, thay vào đó, cậu cúi người xuống mở ngăn kéo bàn làm việc và lôi ra cái gì đấy. Chậm rãi tiến đến gần anh, cậu giơ ra một hộp nhỏ màu cam được bọc rất đẹp và cẩn thận cùng với một nụ cười ấm áp

_Buon Compleanno, Kyouya*

Hibari hơi ngạc nhiên, mắt người bảo vệ mây mở lớn một chút. Hôm nay là sinh nhật anh? Phải rồi, đến anh còn quên ngày sinh của chính mình, vậy mà cậu ta vẫn còn nhớ. Mà, cũng từ khá lâu rồi anh mới lại thấy cậu ta cười như thế, thấy lại được một biểu cảm khác của vị boss trẻ ngoài khuôn mặt lúc nào cũng duy trì trạng thái cứng nhắc, không cảm xúc. Trên môi của kẻ vốn nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn bỗng thoáng qua một nụ cười nhẹ

_Grazie

Hibari và Tsunayoshi, cả hai đều thuộc tuýp người không thích nói nhiều và ít khi để lộ cảm xúc của mình. Nên chỉ cần có thế, họ cũng hiểu được đối phương muốn truyền tải điều gì. Không cần phải quá phô trương, vậy là đủ rồi. Đó chính là mối liên kết chặt chẽ giữa boss và những người bảo vệ hình thành do sự tin tưởng lẫn nhau qua khoảng thời gian 7 năm chung sống.

Đóng lại cánh cửa sau lưng. Hibari bước về khu căn cứ của mình. Vừa vào tới phòng làm việc dành riêng cho người bảo vệ Mây, anh đã lập tức bị thu hút bởi những món quà đầy đủ màu sắc được xếp đặt gọn gàng trên chiếc ghế dài gần cửa sổ. Đỏ, vàng, lục, lam, chàm...đều có hết. Không khó để đoán được chủ nhân của chúng là ai. Chắc là Tetsu đã chuyển những món quà được gửi cho anh từ nhiều nơi trên thế giới về đây. Để hộp quà màu cam bên cạnh chồng quà "cầu vồng" ấy, Hibari một lần nữa cười nhẹ. Qua 10 năm, Hibari Kyouya đã đổi thay không ít. Anh đã chấp nhận Vongola, chấp nhận những tên bảo vệ khác và cũng không còn quá cố chấp như xưa nữa. Giờ đây, trong vai trò là một người trưởng thành, lí trí và cảm xúc đã chín chắn hơn rất nhiều. Anh đã dần coi mình là một thành viên của nhà, một đám mây cô độc chỉ trôi trên bầu trời của Vongola.

Đối với những người ngoài, tình cảm của anh dành cho Vongola là vô cùng mờ nhạt. Thì đối với Hibari Kyouya, đây là mối liên kết mạnh mẽ nhất mà anh có được, giống như với Namimori trước kia. Không phải vì gia tài vật chất, mà chính bởi những con người đã sẵn sàng giang tay kéo anh ra khỏi lớp vỏ bọc lạnh lẽo và cô độc mà anh đã tạo dựng. Để cho một kẻ như anh lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác có một gia đình thực sự

Và gia đình đó, không gì khác ngoài Vongola

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngọn gió ngược chiều từ đâu thổi tới mang theo từng ngụm khí mát lạnh len qua khung cửa sổ để mở. Đưa đẩy chiếc lá phong xanh sẫm đậu nhẹ lên mái tóc đen óng đung đưa theo gió của người đàn ông đang say ngủ quanh căn phòng mang đậm chất nhật bản. Rồi nhẹ nhàng lướt qua vật được đặt cẩn thận nơi góc trái bàn làm việc. Trên đó, hiện lên rõ ràng là hình ảnh một cậu thanh niên tóc đen với nụ cười không hề che dấu trên môi, đứng tách biệt với 6 người còn lại. Biểu tượng của nhà Vongola nổi bật ở đằng sau, minh chứng cho một thế hệ vàng son mãi mãi cũng không thể suy rời.

_THE END_

(*): Tiếng Ý, nghĩa là "Chúc mừng sinh nhật" và "Cảm ơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net