chap 5. gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya,trong phòng khách của nhà Sawada,có vài 'con người' đang ở đây.

Một người thì hiên ngang đứng giữa căn phòng. Bốn người ngồi xuống cái bàn thấp. Một người đứng dựa lưng và tường trácnh xa lũ kia,một người cuối cùng ngồi u rủ trong góc phòng.

Giotto cười tươi với những người hộ vệ của mình,trông như một ông bố kiêu hãnh đanh khoe khoang về đứa con đầu lòng của mình "Sao,thấy thằng bé thế nào?"

"Ahaha,tsuna-kun đúng là một cậu bé ngon"

"Thằng nhóc còn mời tôi ăn bánh cùng nó nữa " " Gì chứ?? Tôi cũng muốn ăn bánh  ngọt cùng tsuna" Giotto nghe knuckle nói vậy nhìn nói trong vẻ mắt tiếc nuối.

"Nó còn hát cho tôi nghe nữa"

"Hn" (ít nhất anh cũng phải nói gì đi chứ!!)

Lampo uể oải nói, khi vừa nhớ lại cái khung cảnh gặp mặt cùng tiếng hết chói tai đó của tsuna "tôi thật sự chẳng thích con nít tí nào"

"Ai bảo ngươi gặp vào đúng lúc thằng bé đang như vậy. Ai mà chẳng hành động như vậy khi thấy một tên lạ mặt xuất hiện trong lúc mình đang tắm chứ!"-G

"Còn anh thì sao Deamon?"

"Nó chẳng đáng yêu chút nào"

"Hử? Tại sao chứ"

"Nó đã hoảng hốt chạy xuống tìm mẹ khi thấy ta và nói thất một quả dưa có nụ cười quái dị và biết nói. Thật bực mình mà" Anh đen mặt khi nhớ lại chuyện vừa nãy. Chỉ cần nghe thấy từ 'dưa' thôi đã bực mình rồi.

Nghe xong Lampo cười như điên,Giotto, G, Asagi và knuckle cố nhịn cười, Alaude thì nhếch mép.

"Nufufu,mấy người có ý gì đây" Daemon nổi gân xanh nhìn mấy người này.

"Ma ma cũng ko thể trách thằng bé được. Đứa trẻ nào mà vẫn bình thường khi gặp anh mới lạ. Mà dẹp ngay cáu nụ cười đó đi"-Giotto

"Hừ"

____________

Đêm qua thiệt là một đêm ám ảnh vào tân trí của tsuna bé bỏng chúng ta. Một kí ức đáng sợ. Nhất là cái nụ cười đó. Thật ko thể diễn tả nổi nó kinh dị đến mức nào. Có lẽ là bé nghĩ nhiều rồi tưởng tượng ra quả dưa biết nói chăng? Chắc là thế rồi. Và thế là bé đã vứt vái vụ hôm qua sang một bên rồi lon ton đi xuống nhà ăn sáng trong tiếng gọi ngọt ngào của mẹ.

"Tsu-chan con có muốn đi học không?"-Nana bất chợt hỏi. Mà cũng ko lạ gì khi mà tsuna cũng đã năm tuổi rồi. Cũng phải đến trường chứ nhỉ.

"Đi học??? Nó là gì vậy ạ? Nó có ăn được không?"-một câu hỏi thiệt dễ thương. Nana nhịn cười với cái câu hỏi này rôuf nói cho bé biết đi học là thế nào và mọi thứ liên quan tới nó.

"Vâng,Tsuna muốn đi học,Tsuna muốn học nhiều thứ a~~"

"Ara ara~~~ Tsu-chan của mẹ thật là dễ thương" vừa nói cô vừa ôm đứa con trái bé bỏng vào lòng. Thật hạnh phúc khi mà cô đã có con,ko phải ở một mình cô đơn trong những lúc Iemitsu đi làm nữa.

"Mẹ,vậy bao giờ tsuna sẽ đi học vậy?"

"A,bao giờ khai giảng rồi thì tsuna bắt đầu đi học nha"

"Hào hức quá đi"-tsuna cười tươi vui mừng,"ko biét đi học có thú vị không nhỉ?"

_____________

Gần trưa,vẫn như mọi khi Tsuna lại ngồi chơi ở phòng khách a. Hôm nay có lẽ bé sẽ ko phải chơi một mình nữa rồi. Vì sao? Vì cụ cá đã xuất hiện!! Giotto hôm nay đã quay trở lại và ăn hại.....nhầm lợi hại hơn xưa. Thiệt ra cũng chẳng có cái gì mới đâu,lời nói trên chỉ mang tính chất minh họa thôi. Ok!

"Chào buổi trưa,Tsunayoshi"

Nghe giọng nói quên thuộc,ko cần quay lại cũng biết là ai. Tsuna liền chạy lại và ôm trầm lấy Giotto. "Giotto!!!"

"Hôm qua anh đi đâu vậy? Tsuna ko nhìn thấy anh đâu cả."

Dịu dàng xoa đầu tsuna,"Hôm qua ta vó việc a~~Tsuna nhớ ta lắm sao?"

"Um,"gật đầu một cái,bé nói " nè anh biết ko hôm qua anh ko có ở đây có nhiều chuyện xảy ra với tsuna lắm đó"

Mặc dù đã biết nhưng vẫn tỏ xa như chẳng biết gì "chuyện gì vậy?"

"Hôm qua có nhiều người kì lạ xuất hiện nha. Um hình như là 5 người thì phải. Và...."

"Và?"

"Và xuất hiện một quả dưa biết nói với một nụ cười kinh dị a~~"

Nghe đến đây thì Giotto bật cười. "Hahaha, tsuna quả nhiên rất dễ thương a~~". Còn tsuna thì vẫn chẳng hiểu chuyện gì cả. Rồi sau đó cái nụ cười đó lại xuất hiện!!!!!

"Nufufu,nhóc có vấn đề gì với nụ cười của ta à?!"

"Ahhhh là quả dưa hôn qua" trụa sợ hại hét lên rúc vào trong lòng Giotto chúi. Deamon thì càng tức hơn khi cái từ 'quả dưa' đó lại xuất hiện trong đầu anh.

"Nhóc nói ai là quả dưa cơ?!!"

"Thôi đi,đừng làm thằng bé sợ rồi kìa"-một tiếng nói khác xuất hiện,bé nghe rất quen a. Hình như nghe ở đâu đó rồi. Ngoảnh mặt lại,"A là người có băng-gô trên mặt".

"Đúng đấy ,ngươi dừng lại đi"- tiếng nói khác nữa a. Lần này là của G nha. Rồi lần lượt các hộ vệ của Primo xuất hiện.

"Là những người hôm qua!!"-bé reo lên "Đây là những người hôm qua mà tsuna gặp đó",quay lại nói với Giotto người đang bé mình lên.

"Được rồi,hôm nay có mặt đông đủ thì chúng ta giới thiệu lại lần nữa ha"-Giotto nói. Lampo nghe xong đang định mở miệng kêu phiền phức thì liềm câm như hến khi gặp phải ánh mắt đáng sợ của Giotto.

___________

Phần giới thiệu lại đã xong. Giờ thì tsuna đã biết đầy đủ tên từng người một. Và cũng biết là họ là bạn của Giotto. Mà Giotto là bạn (hoặc anh trai) của tsuna nên theo tính chất bắc cầu thì họ cũng là bạn ha. Ko phải người xấu hay kì lạ.

"Mà sao mọi người lại chui ra từ mấy ngọn lửa vậy? Là ảo thuật sao?". Bé nghiêng đầu hỏi.

"Là bí mật a" Giotto cười nói. "Lại là bí mật sao ạ? Chán quá đi"-tsuna ko thích câu trả lời này cho lắm. Bé rất tò mò a. Và người s thường nói tò mò nhiều là ko tốt nên bé liền nói "Nhưng rồi một ngày anh sẽ nói cho tsuna biết chứ?"

"Ừ"

"A đúng rồi. Tsuna sắp được đi học đó"-tsuna vui mừng cộng háo hức nói. Lần ddauaaf tiên đi học mà,đứa bé nào mà chả thế,đúng là ngây thơ.

"Ồ,nhóc có có vẻ thích nó nhỉ?"-Lampo nói. Đối với anh đi học chả có tí gì vui cả. Mệt thấy má luôn.

"Um,lần đầu tiên em đến trường mà"

"Vậy đồ đạc em đã chuẩn bị chưa?"-knuckle

"Chưa ạ,mẹ nói sẽ dẫn em đi mua sau"

"Vui rồi ha tsuna-kun,em sẽ có thêm nhiều bạn mới đấy!"-Asagi

"Bạn? Trường học nhiều người lắm sao?"

"Đúng vậy,ko phải chỉ có mình nhóc đi học thôi đâu"-daemon

"Vậy thì trường học chắc chắn sẽ rất vui"

"Haizzz ta thật sự chẳng muốn em có thêm bạn mới chút nào."-giotto

"Hử? Sao vậy ạ?"

"Thôi nói linh tinh đi Giotto"- G đã cho anh một cái cốc đầu

"I tai,lỡ có au đó cướp mất tận bé bỏng của tôi thì sao??"-Giotto lại hét lên ôm chặt lấy tsuna như sợ bị lấy đi vậy.

"Đừng lại đi,thằng bé sắp bị cậu ôm cho ngạt thở rồi kìa"-Asagi nên tiếng khi thấy tsuna đang cố thoát khỏi cái ôm của Giotto.

"Xin lỗi tsuna,en ko sao chứ?!"

"Um,em ko sao. Mà em sẽ ko bị ai lấy đi đâu,Giotti đừng lo"- nở nụ cười tỏa nắng rực rỡ,khiến cho cả đám người ở đó đều rung đụng nha. Ngay cả Alaude mặt lạnh ,từ nãy đến giờ chả nên tiếng cung bị nụ cười kia làm cho xao xuyến :))

"Aaaaaa tsuna dễ thương quá đi"nhé lại bị Giotto ôm lần nữa

Hết chap a~
__________

Mai lại đi học rồi,chán quá đê TvT. Mà sắp sinh nhật con kuro này rồi đóa nhoa. Dzui quá xá là dzui. Hé hé hé. Mà các đọc giả thấy chap này sao,tui thấy nó chán quá. Tại cạn văn luôn rồi. Thật sự xin nhỗi nhoa TvT









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net