Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chơi cùng hai Mặt Trời nhỏ đáng yêu khiến tâm trạng Nero tốt lên không ít. Ngày hôm sau là chủ nhật, Hinata trở lại với việc tập luyện bóng chuyền ở câu lạc bộ còn Nero thì lượn sang Namimori từ sáng sớm tinh mơ.

Đứng trước cổng nhà cậu rồi bấm chuông chờ người ra mở cửa, Nero suy nghĩ không biết có nên tặng hoa như ở nhà Hinata không, hay là y tặng một thứ gì đó thực tế hơn, ví dụ như tiền hoặc một vài đồ gia dụng tiện lợi. Nhưng tặng vậy thì thiếu lãng mạn quá. Cuối cùng y vẫn là chọn tặng hoa, một bó hoa được làm từ kẹo. Phụ nữ thường thích những thứ dễ thương và ngọt ngào mà đúng không. Rồi y chỉ cần nói thêm một vài lời hoa mỹ nữa là hoàn hảo. Nero luôn là người bạn tuyệt vời tâm lý của phái nữ.

Y cười tự mãn với những suy nghĩ của mình và rồi ông trời dường như rất ghét vẻ tự mãn này của y mà khiến mọi thứ chẳng theo kế hoạch y đã định sẵn. Người ra mở cửa không phải dì Nana dễ mến mà là vị quỷ súc ma vương cưa sừng làm nghé Reborn. Cánh tay đang định giơ bó hoa kẹo lập tức khựng lại, nụ cười tươi tắn cũng cứng đờ trong chốc lát. Nero lật mặt nhanh hơn cả lật sách, mắt chẳng chút ý cười nào nhìn hắn.

"Ciao, Reborn."

"Ghét bỏ tôi à?" (Tiếng Ý) - Reborn đẩy vành mũ fedora cười nhạt, tay cầm sẵn khẩu súng do Leon biến thành chờ y nói đúng để bắn.

"Không hẳn, tôi chỉ là thích Nana-san hơn thôi." - Nero nhún vai nhếch mép cười nhẹ.

Reborn đứng đó nhìn chằm chằm y và y cũng nhìn lại. Hai người có khả năng cứ như vậy mãi nếu không có Nana ra gọi vào. Nero theo chân Reborn vào nhà. Đầu tiên là tặng Nana bó hoa nhỏ đồng thời nói vài câu sến sẩm mà đám tra nam hay nói. Sau đó lên phòng gõ cửa đánh thức Tsuna đáng yêu dậy.

Nero lịch sự gõ cửa 3 cái cho phải phép nhưng không có phản hồi, vậy là Reborn trực tiếp mở cửa đi vào. Cách đánh thức người khác của Reborn thật sự rất độc lạ và vô nhân tính. Hắn ta dùng cây búa Leon nặng 10 tấn định đập vào mặt Tsuna nhưng thật may là Nero đã ngăn lại. Nero lắc đầu cười một cách gợi đòn nói.

"Cậu làm vậy là dở rồi. Banh mắt ra mà xem cách hoàng tử Nero đánh thức công chúa nhỏ Tsuna-chan nè." (Tiếng Ý) - Nói rồi y ghé sát vào tai Tsuna thì thầm.

"Mọi thứ thay đổi trong nháy mắt. Bỗng có một quả dứa màu chàm xuất hiện cùng điệu cười 'Kufufufufufu' quái dị. Rồi quả dứa đó tách ra làm đôi, làm ba, làm tư, nói chung là tách ra thật nhiều vây quanh em. Bọn chúng cứ cười một cách dị hợm vang vọng trong đầu em...."

Tsuna nhanh chóng nhăn mặt, miệng liên tục nói mớ cái gì mà ' biến đi'. Biết lời nói đó đã ảnh hưởng đến giấc mơ của cậu Nero liền cười xấu xa. Chắc chắn chưa đến 5 phút nữa Cá Ngừ sẽ tỉnh dậy thôi. Reborn từ đầu đã biết y chẳng tốt đẹp gì nên không hề ngạc nhiên với cách đánh thức quái đản không kém gì mình, hắn chỉ thu lại Leon cầm nghịch chơi chờ cậu học trò của mình tỉnh lại.

"Thứ tình cảm đó cậu cứ mặc nó nảy nở như thế sao Reborn?" (Tiếng Ý)

Trong lúc chờ cậu tỉnh dậy Nero ngồi một chỗ thưởng thức cốc trà nóng buổi sớm do Nana pha. Y hỏi hắn một câu không đầu chẳng đuôi nhưng Reborn hiểu được, y đang nói đến thứ tình cảm vốn không nên tồn tại trong một gã sát thủ số một như hắn. Reborn không đáp, hắn kéo thấp vành mũ che đi biểu cảm của mình. Nero cũng không trông chờ gì hắn sẽ trả lời, y yên tĩnh ngồi đó nhâm nhi ly trà, cười nhẹ nhìn những gợn nước vòng tròn trong ly.

Không ngoài dự đoán 5 phút sau Tsuna tỉnh lại trong trạng thái sợ hãi túa đầy mồ hôi. Cậu thở dài nhẹ nhõm khi biết rằng những điều kinh khủng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng và rồi lại giật mình khi nhìn thấy Nero ngồi giữa phòng nhàn nhã uống trà. Nero mỉm cười thân thiện chào cậu.

"Chào buổi sáng Tsuna-chan. Em dường như vừa có một giấc mơ rất thú vị nhỉ?!"

"A! Chào buổi sáng Nero-san." - Tsuna dụi mắt hai cái rồi ngơ ngác cúi đầu chào.

Cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay piyama, mặc áo khoác ấm áp xong quay lại phòng. Trong phòng lúc này yên tĩnh đến lạ. Hai con người trưởng thành đội lốt trẻ con ngồi đó mỗi người một việc, không khí hình như có hơi căng thẳng hơn bình thường.

"Mama gọi hai người xuống ăn sáng. Nero-san đến từ sớm nên chắc chưa ăn gì hết đúng không?" - Tsuna nhỏ nhẹ nói như sợ làm phiền đến họ vậy.

"Quả thật là anh chưa ăn sáng. Đừng trồng nấm ở đó nữa, xuống ăn sáng nào Reborn."

Không cần Reborn phải mở miệng nhiều lời, Nero đứng dậy trực tiếp bế bổng hắn lên đi xuống phòng ăn. Mọi người đều có mặt đầy đủ, nhà cửa đông vui, nhộn nhịp. Nero phận ăn ké mà như chủ nhà, ngồi xuống rất tự nhiên mời mọi người ăn rồi từ tốn ăn hết miếng bánh mì phết mứt dâu cùng cốc sữa bò ấm.

Ăn uống xong xuôi mới đến công việc chính mang Nero đến với Namimori này, đó là gia sư tạm thời cho Tsuna. Mặc dù Reborn cũng có thể huấn luyện và dạy dỗ Tsuna từ một thằng nhóc vô dụng chẳng tài cán gì thành một vị boss thế giới ngầm đứng trên tất cả nhưng hiện tại hắn ta chỉ hợp với việc huấn luyện sức mạnh thôi chứ mấy môn văn hoá hắn nói còn chưa sõi chứ đừng bảo là dạy người khác.

"Là boss của nhà Vongola đứng đầu giới mafia thì thứ đầu tiên cần học là tiếng Italy. Nhưng mà không vội. Sắp tới trường em sẽ có bài kiểm tra cuối năm trước kỳ nghỉ đông đúng không? Anh sẽ dạy kèm em những môn văn hoá để qua điểm trung bình đã. Tiếng Italy có thể nhờ Bianchi dạy nếu anh không dạy kịp."

Chà, kỳ nghỉ đông sắp tới Nero sẽ về Ý nên tranh thủ nửa tháng này cải thiện lại thành tích học tập bết bát cho vị Đệ Thập tương lai của Vongola. Dạy học cho những đứa mất gốc thật sự rất mệt, một mỹ nam an tĩnh lúc nào cũng cười như y cũng xém không giữ nổi nụ cười, khoé môi cứ giật giật như lên cơn ấy.

'Có thể khiến Nero trưng ra vẻ mặt bất lực như này thì Dame-Tsuna quả thật không vừa.' Chính là ngốc đến không ngờ được.

Reborn cười nhìn một người nói khô cổ và một người ngu ngơ không hiểu gì. Rồi hắn lại nhớ đến lời y nói lúc sáng. Reborn không phải kẻ ngốc, tất nhiên là tự nhận ra thứ tình cảm này từ sớm rồi. Hắn cũng không kị chuyện yêu đương gì cả nên chấp nhận nó là chuyện bình thường. Vấn đề lớn ở đây là chức nghiệp của hắn. Reborn hắn là hitman số 1 thế giới, việc yêu một người chính là tự tạo điểm yếu cho bản thân. Hắn nên dứt khoát vứt bỏ thứ cảm xúc này hay giữ lấy nó và bảo vệ cậu chu toàn đây.

Nero tuy bận kèm Tsuna học nhưng lâu lâu vẫn liếc sang nhìn người bạn có thể xem là thân của mình. Đôi bạn Reborn-Nero này đều có sở thích đặc biệt là đọc suy nghĩ của người khác. Trình độ của hai người là tương đương. Reborn có thể đọc vị được y thì y cũng dễ dàng làm điều tương tự. Nero cười thầm trong lòng. Cậu bạn máu lạnh của y đang gặp chút vấn đề về tình yêu kìa, y có nên dùng cấm thuật học ké của Naruto-Thông não chi thuật với hắn không ta.

Để thuận tiện cho việc dạy kèm Nero đóng chân tại nhà Sawada luôn. Dù giải mùa xuân đang đến gần nhưng Nero chẳng có vẻ gì là lo lắng hay sốt sắng cả, đối với y có lẽ bóng chuyền cũng chỉ đơn thuần là một lựa chọn ngẫu nhiên nhằm tô điểm cuộc sống một màu của y thêm chút sắc màu thôi. Tình cảm y dành cho bóng chuyền còn nhạt nhoà hơn cả Tsukishima hồi trước, nhưng sự thích thú đối với chiến thắng thì không phải quá ít, chỗ cảm xúc ấy đủ để y không xin rời câu lạc bộ để về Ý luôn trong tuần.

Không tham gia sinh hoạt câu lạc bộ cần phải thông báo cho huấn luyện viên. Ukai cũng không dám ý kiến gì bởi anh biết y đang bị thương, nếu cứ cố chấp sẽ khiến vết thương lâu lành và để lại di chứng về sau. Việc liên tục nghỉ tập cũng khiến mọi người trong câu lạc bộ có hơi ý kiến với y một chút. Nhưng sau cùng, cảm giác ấy cũng chẳng hề lớn đến mức khiến tinh thần đồng đội của đội nứt vỡ. Nero thấy thật may khi chọn câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno thay vì những câu lạc bộ khác. Đội bóng chuyền Karasuno thật sự rất tốt và thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net