Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cioccolato bằng ảo thuật bế y đi qua tầng tầng lớp lớp sương dày, cuối cùng cũng ló đầu khỏi sương ẩm, hít thở không khí thoáng đãng, phắt một cái từ căn cứ Millefiore ra tới tận bìa rừng nào đó luôn.

Ảo ảnh này dừng lại hồi lâu, nhìn y chằm chặp, rồi chẳng biết vì sao, nước mắt kìm không nổi rơi thấm ướt vạt áo y. Cioccolato khom người gục mặt vào lòng anh trai, lặng lẽ khóc, lâu lâu còn nấc lên, trông nhếch nhác và đáng thương lắm.

Nhưng tình hình hiện tại không có nhiều thời gian để nó chôn chân nơi này, Cioccolato lau hết nước mắt lên áo, bế y chạy vụt đi.

Rồi chẳng bao lâu, nó gặp được một Cioccolato nữa, là nguyên chủ đã tạo ra nó, đang phải vật lộn với một đám người ăn mặc trắng muốt từ trên xuống, gọi tạm là 'hội chị em bạch y nhân' cho dễ.

Nhìn nguyên chủ một đấu nhiều như vậy, ảo ảnh này cũng hiểu chuyện mà đặt Nero xuống, dùng ảo ảnh vây lấy y, rồi nhập hội với nguyên chủ, tăng thêm đầu người.

Cách thức chiến đấu của Sương Mù chưa bao giờ là mặt đối mặt đọ sức, hai Cioccolato lưng giáp lưng, hành động khớp nhau tới từng chi tiết nhỏ, đem trường côn dài mét tám đâm mạnh xuống nền đất, mặt đất lập tức nứt toác, dung nham nóng chảy như thủy triều trào lên không dứt. Ngay sau đó có hơi nước bốc lên từ dung nham, tính chất không khác gì những loại axit với độ pH thấp khác, ăn mòn tất cả những gì nó chạm phải, tất nhiên Cioccolato không dính đòn, nó là chủ nhân của đám sương axit này đó trời.

Nhưng đám bạch y nhân kia không dễ đối phó, bọn họ dùng lửa Mưa tạo thành lớp màng mỏng ngăn không cho sương độc tiếp xúc tới họ. Cioccolato tiếp tục tạo thêm một đống ảo thuật, sấm sét, bão kim loại, chấn động hay những thứ tương tự, đem đám bạch y nhân quét sạch. Lúc này bạch y nhân đều ngã rạp dưới đất, bãi chiến trường lập tức biến mất, trở lại với cánh rừng xanh mướt đọng hơi sương.

Cioccolato muốn tìm đến Nero để đem y đi, đáng tiếc lại phát hiện gần chỗ y có người. Một người con gái khoảng độ 17, 18 tuổi, mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt lục bảo, nhìn đâu cũng thấy rất Tây, xinh đẹp nhưng khiến người khác phải dè chừng, tại Cioccolato có thể thấy sát khí nồng nặc tỏa ra từ cô ta. Có điều sát khí này không dành cho Nero, hoàn toàn là nhắm tới nó.

Cô ta dễ dàng phá đi lớp ảo thuật đặt quanh Nero, rồi chẳng biết bằng cách nào, khiến những vết thương khủng khiếp trên người y phục hồi nhanh chóng.

"Anh ấy bị thương nặng thật đấy."

'(Aizzz, chết tiệt!) Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Bạn hay thù? Sát khí nồng như vậy chắc hẳn là thù, nhưng mà cô ta đã trị thương cho Nero-niisama...'

Cioccolato cả người cứng đờ, không di chuyển được xíu nào, chỉ có thể mở lớn mắt quan sát Nero. Mà Nero ở đằng kia không có vẻ gì là đau đớn, thậm chí nét mặt còn hơi dãn ra vì dễ chịu.

Lớp băng quấn trên mặt y được tháo xuống, cô gái tỉ mỉ sát trùng cho y xong dùng miếng băng gạc dán vào những vết thương vẫn còn hở miệng, giờ thì y nhìn thoáng hơn rồi.

Xong xuôi hết thảy, cô mới quay sang Cioccolato. Sự dịu dàng hồi nãy không cánh mà bay, gương mặt lạnh tanh đưa tay về phía trước. Ngọn lửa Bão cháy đỏ rực trong bàn tay cô.

Cô gái không chút lưu tình, cho Cioccolato một chưởng.

Nó không cách nào chống đỡ, ngã sấp mặt xuống đất. Tuy ăn một đòn nhưng nhờ vậy mà Cioccolato có thể thoát khỏi cảnh bất động. Lúc này, Cioccolato mới phát hiện, đám bạch y nhân kia như tro tàn mà tan vào hư không cả. Nó âm thầm để nhân bản hóa thành con sói xám, bản thân ở đây làm bao cát thu hút sự chú ý của cô gái, sói xám kia nhân cơ hội đó cắp y lên lưng chạy tới chỗ an toàn.

--------------------------------

Sói xám cõng y trên lưng, dưới chân nó là mờ ảo sương mù, chạy mà như lướt trên mặt đất. Nó cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng hề ý thức được đã đi vào địa phận đang giao chiến của hai gia tộc. Một đầu quái vật bự tổ chảng với cái cổ dài ơi là dài trồi lên từ mặt đất, đâm vào bụng sói làm nó văng ra xa, Nero trên lưng không được cố định an toàn lập tức ngã khỏi lưng nó rơi xuống đất, cũng may sói xám phản ứng lại kịp thời phóng tới đỡ y, nếu không thương thế trên người y sẽ ngày càng nặng hơn mất.

Dù đã đỡ được nhưng chấn động này quá lớn, đả động tới không ít người gần đó, cũng như đánh thức được cả Nero đang ngủ say như chết.

Ngay khoảng khắc đối diện với đầu quái vật khổng lồ, sói xám đột nhiên cảm nhận được sự liên kết giữa nó với chủ nhân nhiễu loạn bất thường, ngọn lửa cung cấp cho sự hiện diện của nó cũng chập chờn không đủ, làm nó nửa hiện nửa mờ ảo. Cuối cùng ngọn lửa cũng không duy trì nổi, nó không thể bỏ mặc Nero ở đây, đành tru lên một tiếng thật dài cầu cứu, dù muốn hay không cũng không thể bảo vệ Nero tiếp, tan thành sương mù trở về với chủ nhân.

Nero đau đầu tỉnh lại, cả người cứ lâng lâng tận chín tầng mây, mắt hoa lên mờ tịt.

Nhưng trước mắt là quái vật chưa rõ thực lực ra sao, y không thể ngây ra mãi. Nero chống tay xuống đất muốn đứng dậy lại phát hiện bản thân vô cùng yếu đuối, ngay cả sức đứng lên cũng không có, người như thoát lực ngồi đần ở đấy. Bỗng tầm mắt y nhoè đi trong một khoảng ngắn, trực giác ầm ĩ kêu không ổn, nhưng giờ không ổn cũng chẳng làm được gì. May rằng thể lực y không còn nhưng lửa thì nhiều vô kể, chúng như dùng sinh mạng y để mà đốt cháy thành ngọn lửa ấy, trước khi lụi đi sẽ bùng lên mạnh mẽ và xinh đẹp, đáng tiếc nó chỉ diễn ra một lần duy nhất, trong một đoạn thời gian ngắn ngủi.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cô gái ngoại quốc phía trên có xíu thù tư với Choco á mọi người. Tại để truyện kết lẹ nên mình không có viết phần hai người đó dần nhau, chỉ cần biết Choco thua là đựt gòi nạ hihi. Mà tui đang băn khoăn không biết có nên để Choco phế mất hai chân không, cho em nó ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại cũng thú dị mà :))))

Hồi trước mình thiết kế nhân vật Cioccolato cháy lắm mọi người ạ, từ vẻ ngoài cho đến trang phục luôn, nhưng thiết nghĩ sau này art lại phiền vc thành ra để bớt cháy hơn rồi, chờ khi nào đam mê vẽ vời trong mình trỗi dậy thì mọi người sẽ được nhìn chân dung bé nó nhé, đảm bảo mlem 😋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net