Chương 31. Một ngày bình dị khi bắt đầu kì nghỉ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31. Một ngày bình dị khi bắt đầu kì nghỉ đông
------------------oOo------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu kì nghỉ đông. Đa phần mọi người sẽ chọn dậy sớm để đi đến đền cầu nguyện hay chạy bộ cho ấm người, cũng có thể là làm một cốc cà phê và ăn một bữa sáng ấm nóng.

Còn Nijiyoshi thì không.

Từ khi đến Nhật Bản sống thì cái con người đầy lòng quyết tâm muốn vượt qua baba Kyoya đã tan biến. Thay vào đó là một cậu thiếu niên trong tuổi ăn học đúng nghĩa, hay nói cách khác là một con sâu lười.

Phải, bây giờ đã là tám giờ sáng rồi mà cậu vẫn chưa chịu dậy, cơ thể thì cuộn tròn vào trong chăn tiếp tục tìm chu công đánh cờ.

Ushijima đứng cạnh đó cũng phải bất lực, anh không có năng khiếu lay sâu lười dậy đâu.

"Dậy đi, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi." Anh cầm góc chăn, lật một cái, thiếu niên kia liền lộ ra phơi mình trong không khí.

Mùa đông rất lạnh, mà cậu thì ghét lạnh, nhưng ở Ý còn lạnh hơn.

Nhìn thiếu niên đang co ro vì lạnh, anh thở dài đầy mệt mỏi, đưa tay bế người vẫn còn mơ ngủ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, ngay cả thay quần áo cũng do anh tự tay làm.

Có ai ngờ được thiếu gia nhà Ushijima lại ra dáng bảo mẫu đến thế chứ.

Đặt Nijiyoshi lên ghế trong phòng ăn, Ushijima vào bếp dọn phần ăn sáng lên. Bữa sáng nóng hổi đầy đủ dinh dưỡng kèm một cốc sữa nóng.

Nijiyoshi xoa mắt còn nhen nhóm vẻ buồn ngủ, sau đó tập trung vào món ngon trước mắt, từ tốn nhâm nhi.

"Sắp năm mới rồi, anh không về nhà sao?"

"Không, có về cũng chẳng có ai ở nhà quá một ngày."

Nijiyoshi im lặng trong chốc lát rồi nói một câu làm Ushijima chìm đắm: "Năm nay có tôi bên anh rồi."

Ừ thì đây là một câu nói rất bình thường thôi, nhưng rơi vào tai người đối diện thì cái nghĩa nó lại khác xa hoàn toàn bản gốc.

Kết thúc bữa sáng, Ushijima đề nghị đi đến đền để cầu nguyện. Nijiyoshi không muốn ra ngoài nên kịch liệt phản đối, cả cơ thể căng cứng như con mèo xù lông.

Sau gần mười lăm phút thuyết phục cộng dụ dỗ, thanh niên tóc xanh rêu thầm đắc ý trong lòng.

Ngôi đền cả hai đến là ngôi đền khá lớn gần học viện Shiratorizawa, trước đến còn có các đàn anh năm ba bên Shiratorizawa đứng chờ.

Biết như vậy ban đầu cậu từ chối cho rồi.

"Ô, Ushiwaka đem cả chàng quạ năm nhất đến à." Tendou là người phát hiện ra cả hai trong dòng người đông đúc.

"Ể, cậu đem nhóc đó tới luôn sao." Semi nhìn đội trưởng rồi lại nhìn cậu.

"Em bị dụ dỗ thôi." Cậu xua tay, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội nói xấu người kia.

"Pfff, nhóc đáng yêu ghê." Soekawa phì cười vò quả đầu nâu bồng bềnh.

"Rối tóc thằng nhỏ rồi kìa." Ouhira cố lấy cái bàn tay ra khỏi đầu của cậu bé bên Karasuno, đội trưởng đang phóng khí lạnh kìa.

Sau một hồi lộn xộn thì cũng vào trong, Tendou dẫn đầu vừa đi vừa lảm nhảm những gì đó mà cậu không biết.

"Mà em không phải người gốc Nhật nhỉ Niji-kun." Semi khá để ý bé quạ này vì nhìn cậu bé rất đáng yêu.

"Vâng, em là con lai Nhật-Ý, nhưng em sống ở Ý lâu hơn nên Nhật Bản khá lạ lẫm với em." Thành thật trả lời.

"Vậy trước khi đến Miyagi thì em sống ở đâu?" Ouhira cũng tham gia cuộc trò chuyện đầy nhảm nhí này.

"Ừm...thị trấn Namimori ạ. Đa phần mọi người trong gia đình em đều gặp mặt và sống ở đó một thời gian sau đó mới như bây giờ."

"Namimori, một thị trấn đứng top đầu Tokyo về giá trị đáng sống và trị an cực cao." Tendou xoa cằm nhớ lại chút thông tin mà mình từng xem.

"Không hẳn ạ. Người dân ở đó rất thân thiện nhưng họ quen với náo nhiệt hơn."

"Hửm, không hiểu cho lắm." Ushijima nhíu mày, nơi gì ngộ nghĩnh thế.

"Ở đó trị an tốt nhưng tỉ lệ tội phạm lặt vặt rất lớn. Ở đó có lập một đội gọi là "Hội kỷ luật" do Hibari Kyoya đứng ra chỉ huy. Ông ấy được tôn lên là "Vị vua không ngai". Cách xử lý tội phạm rất ấn tượng chỉ với đôi tonfa bằng sắt không gỉ, lũ người gây rối đã phải nhập viện một năm trời đấy."

"Nghe ớn quá." Soekawa xoa hai cánh tay lành lạnh.

"Cái thời mà cha mẹ em học ở đó, họ còn thấy tốp người áo đen như giang hồ nữa, đám đó đánh nhau sau trường Namimori làm ủy viên trưởng xách tonfa đi đồ sát." Nijiyoshi tỉnh bơ thuật lại những gì bản thân nghe được từ baba Yamamoto.

Cái nơi quỷ quái gì thế? Trông cậu nhóc này không hề sợ, biểu cảm thích thú đó là sao?_nhóm năm ba thầm nghĩ, họ có cái nhìn khác về cậu nhóc này rồi.

"Mà sao em biết?"

"Ờ thì Hibari Kyoya là ba em, suy ra em là người nắm giữ hội kỷ luật ở đó."

Ơi là trời, chắc tụi này kí đầu thằng nhỏ quá!_Lại cùng ý nghĩ.

Tạm dừng cuộc nói chuyện, thành thật mà nói thì họ không muốn chịu thêm bất kỳ một sự đả kích khác đâu.

Trái tim của họ rất mỏng manh dễ vỡ đó.

Xong việc cầu nguyện thì nhà ai nấy về, Ushijima muốn mua thêm một ít thực phẩm trước khi về nên đành tấp vào tiệm tạp hóa một chút.

Anh ta thì mua lương thực, còn cậu sẽ đi mua chút nước hoa quả cùng với đồ ăn vặt để tàng trữ.

Mùa này lạnh, thích hợp cho việc ngủ đông.

Về đến nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau, Nijiyoshi bật máy sưởi, sau đó cất đống đồ vào tủ lạnh, rồi nằm sải lai ra sofa mà hưởng thụ.

Ushijima thì nấu bữa trưa đơn giản ăn với tempura cùng chút canh rau củ. Ăn trưa xong cả hai cùng xem TV, Nijiyoshi ngồi lọt thỏm vào lòng của anh ta, cả hai cứ thế ôm nhau xem phim.

Đây là cuộc sống của hai người từ trước đến giờ.

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại không hề chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net