Chương 1_Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maria cái tên nổi tiếng trong thế giới ngầm , được biết đến với sự tàn nhẫn và lạnh lùng , bẩm sinh đã là thiên tài , ai ai cũng phải e ngại trước cái tên này.

Nhưng có một sự thật hầu hết không ai biết , Maria chỉ là cái thiếu nữ muốn có bạn , chỉ số thảo mai suýt chạm ngưỡng cao nhân , diễn viên còn chẳng sánh nổi.

Trước con hẻm sâu và hẹp , một thiếu nữ có mái tóc đỏ cùng cặp mắt mèo to tròn , tay cầm chiếc điện thoại , nghiêng người tựa vào bức tường.

Đột nhiên một nhóm người xuất hiện trong con hẻm , ai ai cũng mặc đồ đen dài đến bàn tay , một người trong đó quỳ xuống nói:

" Maria-sama chúng tôi về rồi ".

" Làm tốt lắm , vậy đã tìm ra chỗ có bọn kia chưa ".

" Rồi thưa Maria-sama ".

" Tốt lắm ". Sải bước lên trên , đánh mắt như tìm kiếm thứ gì , yên vị ngay chỗ khu vui chơi , một cậu bé tóc đen , đôi mắt tròn xoe ánh kim , tay đang nghịch cát , như phát hiện được Maria ở đấy.

" Ah! Là Maria-nee!! ". Cậu bé chạy lại , ôm chặt chân cô.

" Fu-chan~ ". Bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn cô trở lại vóc dáng của một người chị , cuối xuống ôm chầm lấy cậu bé.

Thuộc hạ: "...." Ôi Maria-sama.

Đúng , cái thiếu nữ Maria này đích thị là cuồng shota!! Mà cũng không hẵng , Maria khi cô đi ngang thăm dò kẻ địch thì phát hiện một cậu bé đang nghịch cát , và trúng ngay  tiếng sét ái tình :))

" Chị chơi đi! ".

" Chỉ cần Fu-chan muốn, chị sẽ làm! ".

Trong cuộc đời cô , không có chữ ' gia đình' nói đúng hơn là tình thương gia đình hoàn toàn không tồn tại , sống như cỗ máy giết người , cuộc đời nhàm chán vô vị , nhưng khi đó cô đã gặp được một thiên sứ , đúng là thiên sứ , em ấy cười đùa , ngây thơ mà không biết ngay bên cạnh là một sát thủ giết người , em ấy đem lại cho cô một cảm giác ấm áp , sưởi ấm trái tim đông lạnh này , nên chắc chắn......

.....Sẽ không để em ấy dính vào thế giới này.......

Maria này chỉ cần mỗi ngày được thấy bóng dáng em ấy thôi , cô không cần đòi hỏi gì nhiều , chỉ được nhìn thấy nụ cười ấy thôi cũng mãn nguyện rồi.

Ích kỷ một chút chắc không sao nhỉ?

[......]

" Ah~ hôm nay thật là vui! ". Mỉm cười nhẹ , cô hăng hái đi dạo quanh thành phố.

Suốt cả hôm nay cô đã chơi thỏa thích với thiên thần của cô rồi , ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.

" Maria-nee chị đang suy nghĩ gì vậy ".

" Không có gì đâu , vậy tiếp đến mình chơi trò gì nhỉ! ".

Cả hai đi được nửa đoạn đường , cô khựng lại ra dấu cho thuộc hạ theo sát phía sau.

Có người!!

Từ con ngã đường phía trước , xuất hiện một bóng người đi lại.

Cô cảnh giác , tay đã giơ súng lên , căng thẳng nhìn người trước mặt.

" Cháu có biết quốc lộ nằm ở đâu không ". Một người phụ nữ trẻ , tay cầm giỏ xách hỏi.

Thì ra là hỏi đường , làm mình cảnh giác.

Buông lõng hàng phòng ngự , cô mỉm cười định nói nhưng sắc mặt nhanh chóng tái mét mà kéo hai người vào núp một chỗ.

" Cháu làm gì vậy! ". Người phụ nữ tức giận la hét lên.

" Suỵt , im lặng đi ". Nói rồi , cô chỉ đến phía trước , một băng nhóm trang bị súng , tiến về phía ba người .

Người phụ nữ hoảng hốt , mặc cho sự ngăn cản của cô mà hét lên:

" Gya!!!!!!! ".

Bọn kia nhanh chóng phát hiện và chạy lại tấn công , Maria tặc lưỡi một cái , kéo hai người chạy về phía sau.

" Mày làm gì tao vậy!! ". Cô gái tức giận chửi rủa.

" Sao chúng nó đuổi theo , còn trang bị súng nữa!!! Tất cả là tại mày!!! ". Giật tay cô ra , ả sợ hãi không ngừng bi quan.

" Mày tất cả là tại mày tao mới dính vào vụ này!!! Có chết tao cũng phải ám mày!! ".

" Không muốn chết thì ngậm miệng lại " . Mặt không cảm xúc , cô liếc lạnh

" Maria-nee chuyện gì xảy ra vậy ". Cậu bé níu vành áo , lo lắng hỏi.

Mỉm cười , tâm tư cũng bớt được phần nào , cô cuối xuống xoa đầu cậu bé dịu dàng nói:

" Không sao đâu , mọi chuyện ổn rồi , Fu-chan không nhớ chị là siêu anh hùng à! ".

" Đúng rồi! Maria-nee là anh hùng mạnh nhất , ngầu nhất thế giới!! ". Cậu bé cười tươi , phấn khởi nói.

Mặc cho hai chị em đang tình thương mến thương , ả cắn răng chạy lại chỗ bọn kia, đến lúc cô phát hiện thì đã muộn.

" Mấy người muốn tìm con nhỏ tóc đỏ mắt vàng đúng không tôi biết nó ở đâu!! ". Bà ta nói, thuận tay chỉ về nơi cô đang trốn.

" Bà già cẩn thận cái miệng , mà bà nói thật chứ ". Một thanh niên nói , lên nồng súng chỉa vào thái dương ả.

" T..Tôi..nói..thật" Bà ta sợ hãi , đứng ngồi không yên , nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.

" Với điều kiện các người không được giết tôi! ".

" Haha! Được thôi còn giờ con nhỏ kia đang ở đâu! ".

" Đi theo tôi!! ".

Nhíu mày , cô cõng Fusa , chạy nhanh về phía căn cứ , ngón tay vội vã nhấn dãy số.

" Bọn kia phá vỡ hiệp định! Chúng định làm phản ".

[ Vậy Maria-sama muốn thế nào ]

Chợt khuôn mặt tối lại, đôi mắt lạnh lẽo , môi mấp máy mấy chữ.

" Giết sạch ".

Thuộc hạ cô đã tới , trận chiến vô cũng hỗn loạn , cô cõng Fusa né những đòn chém của phe đối địch , chợt bà ta hoảng hốt khi thấy có người bắn mình , khi đấy cô không cảnh giác bà ta , ả tay đẩy cô lên trên , làm bia đỡ đạn , Maria định né nhưng cô nhìn Fusa trên lưng mình , nếu né đạn sẽ trúng em ấy mất!

Kết cục đạn xuyên qua người cô.

Máu tràn ra , Maria ôm bụng tay cố gắng để không làm Fusa thức giấc.

" Hứ! Đỡ một viên đạn cũng không được , còn làm bộ , tởm chết đi được! ". Ả bĩu môi , nhìn cô khinh thường.

Cái đcm! Cô thề chứ nếu có sức sẽ chửi thấy mẹ con *bepp" này.

Mà thôi , chắc cũng gần tạch rồi.

Vô lực ngã xuống, đôi mắt cố mở để nhìn khuôn mặt Fu-chan lần cuối.

" Fu..chan..chị xin lỗi...không thể giữ lời hứa mãi mãi ở bên em được rồi..."

" Maria-sama!! ".

Tầm nhìn mờ dần cô cố nhìn những thuộc hạ cuối cùng.

" A...Devi..mặt..anh.ngáo.. thiệt.đấy ".

Devi: "...." Khúc bi thương nghe câu này hết hứng.

" Avos..nhớ..kêu..con gái mình.tu.. sửa lại...nhé..để vậy hoài...ế suốt đời..".

Avos: "...." Xin ngài đừng tấu hài , đang bi thương.

" Cuối cùng..khi...Fu..chan..tỉnh lại..các ngươi nhớ nói với..em..ấy..ta–– khụ!! ".

" Maria-sama!!!! ".

Cuối cùng cô đã tạch khi chưa nói rõ được nguyên vẹn.

Maria: "...." Má nó!! Nói một câu cũng đéo được!!!

Bất chợt không gian một màu trắng, cô ngạc nhiên.

" Không phải mình đã tạch rồi à! ".

[ Ký chủ nói rất đúng ].

" Ớ!! Cái lựu đạn!! Ai vậy! ".

[ Tôi không có thân thể đâu , là hệ thống]

" Sao giống mấy bộ truyện ngôn tình ta đọc vậy ".

[ Đúng là ký chủ thật thông minh , không như vẻ bề ngoài trẻ trâu của mình ]

"...."

" Êi! Bớt đụng chạm nha bạn ".

[ Tui đụng đó thì sao! Ahihi ].

Maria: =_= thôi không nói chuyện này nữa.

" Tóm lại ta chết rồi mà ".

[ Tui sẽ giải thích một cách hợp lý siêu hợp lý trong cái tổ hợp lý và cách này sẽ rất hợp lý nếu giải thích  trong đầu thì sẽ siêu hợp lý! ]

"....." Má nó!! Giải thích nhanh cho bà!!

[ Vâng , thì ký chủ đây là người thứ 1000 may mắn là đã tạch đấy ]

" Thì sao ".

[ Chúng tôi là hệ thống dẫn dắt các ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một cái khá xuất sắc , tổng cộng sẽ có 100 nhiệm vụ , nếu ngài hoàn thành xong hết thì sẽ có một điều ước].

" Điều ước , í ngươi là điều gì cũng được à".

[ Vâng , kể cả ngài muốn sống lại ]

Không gian yên tĩnh vài phút, cô mỉm cười vòng tay phía sau , mãn nguyện nhìn lên trời , dịu dàng nói:

" Ta chỉ có một ước nguyện , một ước nguyện duy nhất ".

[...]

" Chỉ cần gửi lời " Chị xin lỗi em , Fu-chan, em hãy sống tốt nhé , chị yêu em ", đến em ấy đó là ước nguyện  ,cũng là mong muốn duy nhất của ta "

" Ngươi làm được chứ.? ".

[ Tất nhiên rồi, thưa ký chủ ]...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net