Chương 11: Gặp Lambo lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

Trời hôm nay đặc biệt tốt.

Yukino sau thời gian bệnh sấp mặt thì cô cũng đã có dịp được ra ngoài, còn chuyện hôm ở phòng y tế, nếu có ai hỏi thì bản thân Yukino cũng chẳng nhớ gì ngoài chuyện cô thấy một con bạch tuột trắng nói luyên thuyên bên tai của mình.

Hôm nay, Yukino 'đặt biệt' được Reborn sáng sớm đã bay qua cửa sổ để vào phòng cô, mời cô đến nhà Đệ thập.

Yukino lập tức đồng ý, vì sao? vì cô thích:>

Đứng trước căn nhà có cái bản đề tên 'Sawada', Yukino ngập ngừng đứng đó không biết có nên vào không.

"Sao cô lại không vào?" Reborn ở trên vai cô thì thầm.

Yukino mím môi, hơi rung rẩy: "Chỉ là hơi rung sợ, không quen cho lắm!"

"Cạch-!"

Lúc này cánh cửa phía trước mở ra, một người phụ nữ tóc nâu bước ra, bà ấy nhìn cô hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười dịu dàng.

"Ara ara~ cháu là bạn của Tsuna phải không?"

"V-Vâng ạ!" Thiếu nữ giật mình, lại đỏ mặt ngượng ngùng vội ngập người xuống: "Cháu chào cô, cháu là Fujii Yukino ạ!"

Sawada Nana cười cười, bà đưa tay ra hiệu: "Được rồi, vậy cháu mau vào nhà chơi!"

"V-Vậy cháu xin phép ạ!"

Yukino sau đó theo Nana đi vào trong nhà, Reborn ngồi một bên vai của cô im lặng nhìn.

"Cháu đợi lát nhé, ta kêu Tsuna xuống"

"Vâng!"

Đứng một bên trong khi đợi bà Nana gọi Tsuna, Yukino không biết phải làm gì, cô đột nhiên ôm lấy Reborn đang trên vai đem ôm vào trong lòng.

Lúc này tiếng bước chân hối hả từ cầu thang truyền tới, bộ dạng Tsunayoshi chạy xuống, sau đó nhìn cô với con mắt kinh ngạc.

"Yukino? Cậu sao lại ở đây?"

Thấy Tsuna, cô như vứt bỏ liêm sỉ, hai mắt phát sáng, đi tới trước mặt hắn đưa tay chào: "Chào cậu, Tsuna!"

(....)

"Trà ngon ghê~"

Đặt ly trà xuống bàn, Yukino thoã mãn hưởng thụ vị trà vừa uống, cô vô cùng tỉnh lấy miếng bánh trên bàn ăn.

"Yukino, sao cậu lại tới đây?" Tsuna ngồi bên cạnh cô, thắc mắc hỏi.

"Tôi mời tới đó" Bên cạnh Tsuna, là Reborn đang ngồi trên cái ghế sofa đen cỡ nhỏ chỉ vừa có một mình hắn, nhăm nhi ly cà phê. Ngưng một lát, hắn nói tiếp: "Cô ấy cũng là thành viên của Vongola mà!"

Tsuna dường như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng  chưa vào đâu đã im bật, đen mặt không nói nên lời.

"Cạch-!" Cửa phòng Tsuna mở bật ra, hai thanh niên đi vào.

"Yamamoto? Gokudera?"

"Juudaime!!"

"Yo, Tsuna!!"

Nhìn tình hình, Tsuna hốt hoảng: "Các cậu cũng tới sao?!"

Uống một ngụm cà phê, Reborn: "Tôi mời tới đó!"

"Reborn, cậu—-"

Lời nói chưa dứt, súng đã ngay đầu Tsuna.

"Ý kiến?"

"..." Tsuna lắc đầu kịch liệt.

.

.

.

"Ha ha Yukino cậu khỏe rồi sao?" Cậu bạn Yamamoto hỏi cô.

"Um, mình thấy khỏe hơn rồi! ('∀')"

"Tch- con nhỏ phiền phức!"

"...." Bạn học Gokudera thiệt là một con người cục súc khó ưa:)

.

.

.

"Gya ha ha ha!! Reborn mau tiếp chiêu!!"

Lúc này trong phòng Tsuna xuất hiện một tiểu bò sữa, cậu bé đó thấy Reborn liền xông tới nhưng chưa kịp làm gì đã bị đá bay dính vào tường.

Yukino nhìn tình hình:"Trẻ em thời này hình như rất thích bạo lực??":)

"Phải..nhẫn...nại..." Lambo nức nỡ, nước mắt rơi xuống, sau đó như thế nào mà lôi cả khẩu Bazoka 10 năm ra nhảy vào đó.

Sau đó, 'bùm' một cái, trong làn khói xuất hiện một chàng trai mà mấy hôm trước Yukino nhìn thấy.

Chàng trai đó lúc nhìn thấy cô ở bên cạnh liền tỏ ra kinh ngạc ôm lấy Yukino chặt đến nỗi cô cảm thấy thở không được.

Ôm lấy cô, Lambo TL: "Yuki, thật nhớ..."

Yukino: !!

Tsuna, Yamamoto, Gokudera: !!!!!!

Reborn: :)))

"A—b-bạn gì ơi, có-có thể bỏ tôi ra được không?!" Yukino đỏ mặt kinh ngạc.

Chàng trai kia từ từ bỏ cô ra, gương mặt ngưng động sững sờ, tay đưa lên sờ vào má của cô, đột nhiên cười: "Đúng là Yuki rồi!"

Moẹ nó, thiệt là ngôn tềnh mà! Tập thể đang xem phát biểu.

"...."

Rồi chàng trai kia vùi đầu vào vai cô, nỉ non nói: "Thật tốt khi gặp lại chị, Yuki!..."

Yukino á khẩu, muốn hoá đá Σ( ̄ロ ̄lll)

Cô rung rẩy muốn đẩy người kia ra, bất ngờ chàng trai nắm lấy tay cô, ngước lên: "Yuki, chị phải cẩn thận Waru—-!"

"Bùm!!!"

Yukino ngỡ ngàng vài giây sau khi thấy chàng trai kia đột nhiên biến thành cậu bé bò sữa lúc nãy.

"Oa thật đáng sợ!!!" Cậu bé bò sữa trong lòng cô khóc lớn.

Yukino lúc này mới bừng tỉnh, cô ôm lấy cậu bé đang ôm trong lòng mình đưa lên trước mặt: "Bé bò sữa đừng khóc!"

"Hic, chị-chị chính là người trong tấm ảnh lúc nãy!" Lambo tay nhỏ chỉ vào cô, nói xong rồi còn khóc lớn hơn.

Cô giật mình không biết như thế làm cậu bé khóc to như thế, cô lấy trong túi ra một vài viên kẹo: "Đừng khóc, chị cho em kẹo!"

Lambo nhìn cô rồi nhìn kẹo, cậu bé khịt mũi: "Cho Lambo sao?"

Yukino cười gật đầu.

Lambo mừng rỡ lấy kẹo trong tay cô ăn nó.

"...."

Nhìn Lambo, cô cảm thấy khó hiểu, cái gì mà tấm hình? Cái gì mà cẩn thận?...

Thật khó hiểu!

Phải chăng tương lai của cô có gì đó không ổn??

Tập thể người đang xem tình hình: ê ê ê—-!

Reborn: ha hả:)

(....)

(☆∀☆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net