Chương 4: Reborn đi tìm nơi trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuki-chan, đã hết giờ làm rồi, em mau về đi, trời tối lắm rồi đó!"

"Vâng, chị đợi em dọn xong cái đã!"

Yukino xoay người cầm lấy những thứ không cần thiết bỏ vào thùng rác bên cạnh, xong cô lại cầm giẻ lau, lau chùi cái bếp bên cạnh. Rồi cô lột bỏ đôi găng tay cao su, tháo bỏ tạp dề trắng rồi máng nó lên cao, nghiêm túc quay người nhìn chị chủ quán đứng bên cạnh.

"Em xong rồi đó!"

"Haiz, sau này hết giờ làm thì em về đi còn lại chị lo cho, chị biết em cảm thấy có lỗi vì nghỉ lâu như vậy, nhưng mà em cũng phải lo cho sức khỏe chứ!?"

Người phụ nữ bên cạnh lấy tay nắm lấy vai, mái tóc màu đen ngắn ngang vai, gương mặt cười hiền dịu nói. Người này tên là Mizuki, chủ quán mì ramen nơi cô đang làm việc thêm hàng ngày.

"Không sao, em khỏe lắm cơ mà!" Cô vừa vừa cười, lấy tay nắm lấy tóc buột chặt lại.

"Được rồi, em khỏe lắm cho nên mau về đi!"

"Vậy em về trước, tạm biệt chủ quán!!"

Thiếu nữ tóc trắng bước ra khỏi khỏi bếp, lấy đồ rồi bước ra khỏi quán đi về nhà.

Yukino làm việc ở đây cũng đã được vài tháng trời, cô hiện đang là đầu bếp của quán, cô nhờ người bà quá cố của mình chỉ dạy nên mới trở thành một đầu bếp nấu ăn.

Nghĩ ra cũng thật vi diệu, từ một cô bé không biết gì thậm chí là cả nấu cơm còn không biết mà giờ lại là một đầu bếp của quán ăn cơ!

Yukino chậm rãi mang đôi găng tay vải vào rồi đút cả hai tay vào túi áo khoác, cô ung dung vừa đi vừa ngắm trăng ngắm sao.

....Những ngôi sao lấp lánh như 'kim cương' vậy....

Nha~ thật hoài niệm....

"..."

"Rắc!"

Âm nhanh như ai đó đã dẫm phải cành cây khô, khiến Yukino giật mình bước đi chậm lại, cô nhíu mày im lặng lắng nghe. Lúc này ánh trăng sáng cùng ánh sáng từ cái đèn trên cao ven đường làm lộ ra cái bóng phía sau lưng Yukino, cô nhìn lén phía sau nhưng chỉ nhìn được cái bóng của người đó, lúc này cô mới đi nhanh hơn để kiểm tra xem người đó có đi theo không.

Ừ thì cô bước một bước người đó bước một bước!

Cô bước hai bước người đó bước hai bước!!

Cô chạy người đó cũng chạy!!!

Điều đó khiến thiếu nữ hoảng sợ!

Yukino thật sự phân vân có nên rút găng tay ra không? Cô dĩ nhiên không muốn làm hại ai, nhưng trong tình huống cấp bách lúc này, Yukino cô cần phòng thân, chỉ cần chạm nhẹ hoá băng người đó chắc không ngây tổn hại đâu.

Yukino suy nghĩ ε(*'・ω・)з

Thiếu nữ rút một bên găng tay ra, chậm rãi nắm tay phải lại rồi mở nhẹ ra, lòng bàn tay cô xuất hiện những đốm trắng xanh tỏa ra, Yukino xoay người....

"Reborn??"

"Ciaossu"

Cậu bé mắt chấm bi đen đứng đó, ngước lên nhìn Yukino, cô vội thu tay lại đeo găng tay lại, ngồi xuống gần Reborn.

"Em đi đâu giờ này thế?"

"Đi tìm nơi trú mưa" Reborn kéo vành mũ xuống.

"...Mưa? Ở đâu ra??" Yukino nhìn khắp xung quanh, trời đêm đẹp thế mà!

Reborn nhìn cô đang ngơ ngác, hắn lúc này mới nhảy vào người cô, mở lấy áo khoác rồi chui vào đó, sau đó còn thò đầu ra nói:

"Cô nên chuẩn bị đi, mưa rồi!" Dứt lời, mây đen kéo tới ầm ầm, nước từ trên trời rơi xuống.

Σ( ̄ロ ̄lll)

Yukino biểu cảm không thể tin được, cô nhìn mưa từ từ rơi chậm rồi nhanh, giật mình chạy đi tìm chỗ trú, sau đó bằng cách nào đó liền tới nhà.

Cô đứng trước cửa nhà mình, vội vàng tìm chìa khoá mới phát hiện còn có 'sinh vật nhỏ bé' ở trên người, Yukino lôi đầu 'sinh vật' ra ngoài, bất lực lên tiếng:

"Reborn à, sao em không về đi, có khi người nhà lo lắng!"

Reborn nhìn cô: "Cô không lo, tôi đã nói với họ rằng tối hôm nay tôi làm trẻ lạc một ngày!"

"Cho nên?"

"...Cô bao nuôi tôi tối nay"

"...(O_O)"

".....Tại sao tôi phải làm vậy?!" Yukino sốc kinh, cô vội vàng chuẩn bị tư thế ném bóng, muốn ném Reborn đi thật xa.

Hắn biết ý định của cô, biến Leon thành súng, chĩa vào đầu cô.

Thiếu nữ-san bị dọa sợ, đứng đó.

Trong lúc đó thì Reborn đã 'cất' súng, không biết khi nào đã lấy chìa khoá nhà cô vô tư đi vào tự nhiên như nhà mình.

"...." Yukino cảm thấy hôm nay cái gì cũng sai!

(....)

~(--)~>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net