Chương 9: Nhạt nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức hức—-"

"Ể? Từ lúc nào mà—-?"

"Thằng nhóc dễ thương ghê!"

"Thằng nhóc này là ai thế?"

Tình hình hiện tại, có một diễn cảnh đang xảy ra trước Yukino, một cậu bé mặc đồ da bò bó sát với chùm tóc xù lớn cùng hai sừng đang khóc lóc ôm chân của Tsuna, hắn, Tsuna bất lực không nói nên lời. Cô bạn Sasagawa Kyoko ở bên cạnh Kurokawa Hana nhìn cậu bé áo da bò sữa đăng khóc lóc, Kyoko ngồi xuống dịu dàng nhìn.

"Cậu bé bao nhiêu tuổi vậy? Em tên gì?"

"Hức—-" Không trả lời.

"...."

"Chào mọi người!!"

Diễn cảnh tiếp theo nữa, Warumi Zurui từ xa chạy tới, bộ dạng xinh đẹp động lòng người cười tươi tắn, cô ta dừng lại đứng kế Hana, gương mặt dịu dàng chào hỏi, bỗng cô thấy ánh mắt cô ta khựng lại ở trên người cô, ánh mắt trở nên nguy hiểm nhưng rất nhanh không để ai phát hiện, cô ta cười cười.

"Oa, cậu bé dễ thương này là ai vậy?" Zurui xoa đầu Lambo bò sữa.

"Em trai cậu sao Tsuna?"

Tsuna gấp gáp nói: "Kh-không phải, cậu bé—"

Lời nới chưa kịp thốt ra, mọi người bao gồm có Tsuna liền ngước nhìn bóng dán ai đó từ đằng xa, vị Hội trưởng kỷ luật ở đằng xa nhìn về phía này, ánh mắt sắt bén lướt qua từng người.

"...cắn chết!"

"...."

"E-em sẽ mang cậu bé về nhà ngay!!" Tsuna nói xong, chạy đi một mạch với Lambo đang còn ở dưới ôm chân hắn khóc, Gokudera thấy vậy mà cũng chạy theo Tsuna bỏ lại cả đám người nhìn theo.

Yukino cô cũng đang có ý định đuổi theo, cô muốn hiểu thêm về Vongola Decimo, sâu hơn về Vongola gia tộc.

Lúc cô định nhấc chân bước đi, cổ tay cô bị ai đó kéo mạnh bè phía sau, cô nhìn lại, Zurui đang nắm chặt tay cô, nghiến răng nói.

"Cậu đi đâu? Sắp vào tiết rồi đó, mau vào trong!"

Cô bị cô ta kéo vào trong sự ngỡ ngàng.

(.....)

Vào lớp học, cô an tĩnh ngồi vào chỗ cuối lớp gần cửa sổ, cô nghiên đầu nhìn ra phía sân trường, dưới sân trường hiện tại không một bóng người, bỗng nhiên 'bùm' một cái, Yukino nhìn hướng phát ra âm thanh, cô thấy một làn khói màu hồng trong đó xuất hiện một chàng trai tóc đen bước ra, vẻ mặt lười biến.

"...."

Yukino thích thú nhìn chàng trai trẻ đó cấm vào đầu mình hai cái sừng, cả người cậu ta liền xuất hiện sấm sét, nhưng rất nhanh sau đó liền bị Reborn hạ, cậu ta khóc nất lên.

Cô cười thầm nhìn cảnh tượng tấu hài này, nhìn tới nhìn lui mấy con người kia, lúc này bỗng nhiên cô chạm vào ánh mắt của chàng trai tóc đen đó, cô thấy dường như cậu ta tỏ ra rất kinh ngạc, dường như cậu ta nói gì đó nhưng sau đó liền biến mất và cậu bé bò sữa lúc sáng xuất hiện.

"??"

Cô vội đi ra khỏi ghế ngồi, trong lúc đó đầu cô bỗng cảm thấy choáng váng, vì thế mà bước hụt ngã về phía trước.

Cứ tưởng bản thân hôn đất nhưng không, cô va phải bước tường 'thịt', mơ màng nhìn lên, Yukino thấy được gương mặt phóng đại của bạn cùng lớp, Yamamoto Takeshi.

"Cậu không sao chứ?"

Cô bừng tỉnh lắc đầu, vội đẩy hắn ra, về lại chỗ ngồi ngượng ngùng giả điếc.

(.....)

Suốt tiết học, Yukino dường như không nghe thấy gì, cô liên tục cảm thấy khó chịu, đầu cũng đau, cô cảm thấy bệnh rồi.

Hiện tại đang là giờ nghỉ, Yukino nhân cơ hội xuống phòng y tế nằm nghỉ.

"Roẹt—-"

Cửa mở ra, nhưng không phải do Yukino mở, đã có người mở trước cô.

"Ô xin chào!" Yamamoto Takeshi đứng trước mặt cô, hắn cười tươi.

Yukino có hơi giật mình, cô ngượng ngùng nhìn hắn: "X-xin chào"

"Cậu cũng bị bệnh à?"

Cô vội gật đầu: "Có hơi đau đầu!"

Nghe cô nói, hắn nhìn lại phía sau mình, có Tsuna, Reborn và Gokudera đang nằm trên giường, hắn nói với cô: "Vậy cậu vào trong đi, tớ đi tìm cô y tá!"

"Ừm" Yukino gật đầu, nghiên người cô hắn đi ra.

"Ciaossu!"

"Yukino?"

Hai người hai lời nói, Yukino không biết phải nói gì, cô cứng đơ: "Xin chào"

"A, ngượng ngùng, đã làm phiền các cậu rồi, các cậu cứ tiếp tục đừng quan tâm tới tớ ha ha!" Yukino gãi đầu, vừa nói vừa lùi sang một bên, bộ dạng khác xa với con người lúc sáng Tsuna gặp.

Lúc này, cánh cửa phòng lần nữa mở ra, Yamamoto Takeshi cùng cô y tá bước vào, hắn chạy tới đứng kế Tsuna cười nói gì đó.

Cô y tá nhìn căn phòng một lượt, cô nhìn tới bản thân Yukino đứng một bên im lặng, cô y tá bất giác thở dài: "Yukino? Hôm nay lại bị gì sao?"

Âm thanh của cô y tá không lớn nhưng vừa đủ để cả căn phòng nghe thấy, mọi người chuyển ánh mắt sang Yukino nhìn, Yukino xem như không có gì mà cười khổ.

"Xin lỗi đã làm phiền cô, em cảm thấy có chút đau đầu!"

Cô y tá nhìn cô, mọi người nhìn cô, cô y tá bước tới nhìn gương mặt xanh xao của cô, đưa tay sờ lên trán cô, hơi nhíu mày.

"Có khi em bị sốt, nên mau vào giường nằm xuống"

Yukino gật đầu làm theo, đi sang giường bên cạnh nằm xuống.

"Reng—-!"

Tiếng chuông vang lên, tiết học bắt đầu, mọi người bao gồm Tsuna và Yamamoto Takeshi, Reborn nhấc chân muốn bước ra khỏi phòng để lại Gokudera nằm gần như muốn bất tỉnh, cô cũng muốn đứng lên nhưng chưa kịp làm gì đã bị ánh mắt sắt bén của cô y tá nhìn.

"Em đang bệnh, nằm đó đi" Xong cô đi tới bên giường của cậu bạn tóc trắng.

"...."


(....)

Trời mé nó nhạttttttttt!Σ( ̄□ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net