Chap 3.5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cielo lên tám và đang trong kì huấn luyện nâng cao, các Arcobaleno đồng loạt nhận được một lá thư triệu tập từ một kẻ bí ẩn gọi là Checker Face, yêu cầu bảy người mạnh nhất Arcobaleno tập hợp ở địa điểm bí mật nào đó. Cả Colonello và Cielo đều phải ở nhà vì họ không có tên trong danh sách.

Vốn dĩ Cielo sẽ ngoan ngoãn ở nhà, ai ngờ hôm đó Colonello lại lén đi theo, nên cậu đành phải đi theo đề phòng bất trắc. Cậu mới không thừa nhận là mình cũng tò mò đâu! Thật đấy!

Và tất nhiên, cả hai đều bị phát hiện, nhưng người bị mắng lại là Colonello vì cái tội để Cielo theo sau mà không biết!

"Mama, sao mọi người lại phải tới cái nơi hoang vắng như vậy?" Cielo nhìn xung quanh.

"Có người hẹn chúng ta ra đây, để bàn chuyện gì đó thì phải!" Viper giải thích. "Tốn thời gian quá!"

"Chẳng có ai ở đây cả, con chẳng cảm nhận được bất kì sóng linh hồn nào khác ngoài chúng ta đâu! Mọi người có bị lừa không vậy?" Cielo lầu bầu, nằm trong lòng Reborn nói.

"Không thể nào, người gửi tin cho chúng ta không phải loại người rảnh đến mức bày trò đâu!" Verde lắc đầu.

"Mồ, con muốn về, mọi người, về nhà đi!" Cielo bắt đầu làm nũng. "Về nhà đi mà~~~"

"Cielo, con và Colonello về trước đi, bọn ta đợi thêm một chút nữa thôi!" Fon dỗ dành.

"Không chịu đâu!" Cielo lắc đầu, ôm chặt lấy eo Reborn không buông.

"N-Nhóc... buông... lỏng... k-khó thở..." Vâng, quý ngài Hitman NO.1 của chúng ta đang đứng trước nguy cơ sắp tắt thở vì thiếu dưỡng khí, và ai đó ôm gần như đến mức gãy eo quý ngài.

"Cielo-kun, Reborn sắp chết vì thiếu dưỡng khí rồi kìa!" Lal nhắc nhở.

"Cha Reborn ngốc!" Cielo buông Reborn, lè lưỡi trêu. "Bị ôm đến mức tắt thở, nhục quá đi! Mặt mũi và danh dự của sát thủ mất hết rồi nha!"

"Nhóc, ta đắc tội con à?" Reborn đen mặt.

"Ai bảo cha dám mang Leo đi làm nhiệm vụ mà không nói với con!" Cielo híp mắt. Dám ném cậu lên rừng sinh tồn một mình, còn lén mang Leo đi làm nhiệm vụ, cậu còn chưa tính sổ vụ này đâu.

"..." Reborn câm nín, những người còn lại thì nhìn anh với ánh mắt kiểu như 'Cho cậu chừa!', 'Không làm sẽ không chết', 'Tự cầu nhiều phúc đi nha!'

Đúng lúc này, một luồng ánh sáng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện và bao phủ lấy nhóm người. Chỉ trong phút chốc, Colonello đã lao tới chắn trước Lal, Cielo được Reborn kéo ra sau lưng mình. Tuy vậy Lal và Cielo đều bị dính một phần ánh sáng đó, vì người bảo vệ họ đã bị thu nhỏ ngay sau đó!

Sau khi ánh sáng biến mất, 8 người trưởng thành và 1 cậu bé ban nãy giờ đã trở thành 8 đứa bé sơ sinh và một cậu bé!

"Mama, cha Reborn... Mọi người, tỉnh lại đi!" Cielo hốt hoảng nhìn gia đình mình đều bị thu nhỏ lại. "Mọi người bị sao thế này!?"

(Hình ảnh minh hoạ!)

"Cielo???" Luce xoa đầu ngồi dậy, ngước đầu nhìn con trai mình. Hả? Ngước đầu?

Luce choáng váng, sao Cielo lại đột nhiên to ra vậy? Mà khoan đã... Luce nhìn xuống cơ thể mình...

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao chúng ta lại trở thành trẻ sơ sinh vậy?" Skull gào thét.

"Câm mồm đi Skull!" Reborn đạp một phát vào đầu Skull.

"Cái núm gì đây, không tháo ra được!" Verde sờ sờ núm giả màu xanh lá trên cổ mình.

"Mọi người!" Cielo ôm lấy tất cả. "Có kẻ lạ xuất hiện!"

"Cielo, sao nhóc không bị gì hết vậy? Lal cũng bị thu nhỏ cơ mà!?" Fon ngạc nhiên.

"Đứa trẻ đó khác với các ngươi!" Một người đàn ông mang mặt nạ đột ngột xuất hiện từ không khí!

"Ông là Checker Face?" Viper hỏi.

"Đúng vậy! Ánh sáng ban nãy đã đặt lên mỗi người các ngươi một lời nguyền, và biến các ngươi thành như vậy! Các ngươi chính là những kẻ được chọn làm người sở hữu núm giả Arcobaleno!" Checker Face nói.

"Lời nguyền?" Reborn sầm mặt.

"Các ngươi biết rõ mà! Nhưng ta không ngờ rằng các ngươi lại mang theo đứa trẻ này!" Checker Face nhìn Cielo. "Cậu bé, cậu tên gì?"

"Không nói! Tên hề khùng, biến gia đình ta trở lại như cũ đi!" Cielo lạnh lùng đáp.

"Nếu ta nói không?" Checker Face cười.

PHẬP!!!!!!!!! Một sợi xích đen từ dưới lòng đất chui lên đâm xuyên qua vai trái của Checker Face, ngay vị trí gần trái tim.

"Thật thú vị! Ta đã đoán nhầm, thay vì dính lời nguyền, thì cậu lại được ban cho sức mạnh này!" Checker Face ho ra máu. "Xích Tử Thần, loại ký sinh trong cơ thể người điều khiển!"

"Chúng rất ngoan!" Cielo nói. "Biến họ trở về như cũ!"

"Vô ích thôi, đến ta còn không biết cách hoá giải lời nguyền mà!" Checker Face cười. "Ta chỉ đến để giải thích thôi, ngoài ra ta chẳng biết gì cả!"

"...Chết đi!" Cielo gằn giọng, vô số dây xích xuất hiện lao tới Checker Face.

"Haha..." Checker Face né tránh hết các sợi xích, cả cơ thể dần biến mất. "Hẹn gặp lại sau, các Arcobaleno, và cả cậu bé nữa!"

"Đứng lại!" Cielo muốn đuổi theo, nhưng cậu đột ngột nằm xuống, cả cơ thể co giật dữ dội. "Đ-Đau quá!!!!!!!"

"Cielo, con sao vậy?" Luce lo lắng. "Cielo!"

"Skull, tay trái của Cielo!" Verde la lên.

Ngay khi skull vạch tay áo trái của Cielo lên, cả đám đều sửng sốt bởi vì trên cánh tay đang dần hiện lên những dây xích màu bạc tựa như hình xăm, chúng kéo dài từ mu bàn tay cho đến khuỷu tay mới dừng lại!

Trong thời gian đó, Cielo phải chịu đựng cơn đau đớn tựa như bị hàng vạn lưỡi dao cắt trên da thịt của mình.

"Mama, con đau quá!" Cielo lầm bầm trong cơn mê man.

"Ngoan, sẽ ổn thôi! Chúng ta ở đây!" Luce đau lòng vuốt ve trán của Cielo.

Năm phút sau, hình xăm từ từ nhạt dần rồi biến mất, Cielo cũng đã chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

"Reborn, gọi người đến đón mau lên! Chúng ta cần phải quay trở về Arcobaleno Mansion ngay lập tức!" Luce ra lệnh.

"Hai phút nữa máy bay sẽ tới nơi!" Reborn thông báo.

------------------------//------------------------

Trụ sở Arcobaleno Mansion...

Sau khi giải thích với mọi người trong gia tộc, các Arcobaleno bắt đầu làm quen với cơ thể nhỏ bé của mình, riêng Cielo vẫn còn hôn mê. Theo kiểm tra cho thấy trong cơ thể cậu xuất hiện thêm hai loại Lửa mới, tuy nhiên nó không gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể cậu.

Hai ngày sau đó, Cielo đã tỉnh dậy, và dĩ nhiên là cậu vô cùng hoang mang với sức mạnh mới mà mình có! Nhưng chỉ vài phút sau là cậu đã có thể tự nhiên điều khiển chúng rồi!

À, Lal tuy là Arcobaleo không hoàn chỉnh nhưng cô vẫn có núm giả của riêng mình dù nó là màu đen. Nhưng Cielo lại đặc biệt hơn nữa, chiếc núm giả cậu đeo là trong suốt, nhưng nó sẽ đổi màu tuỳ vào thuộc tính lửa mà cậu dùng. Đây là tổng kết của Verde sau khi kiểm tra.

"Cielo, nhóc còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?" Verde hỏi sau khi kiểm tra tổng quát tình trạng và cơ thể của Cielo.

"Con không sao!" Cielo lắc đầu. "Mọi người đừng lo lắng đến vậy chứ!"

"Nhóc là trường hợp đặc biệt mà!" Viper bay vào. "Nhóc là một Arcobaleno, nhưng lại không dính phải lời nguyền như bọn ta. Tạm thời vẫn chưa thể xác định rằng liệu nhóc có dính lời nguyền nào không!"

"Từ giờ trở đi, mỗi một năm nhóc phải liểm tra định kì hai lần, đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra!" Verde nói.

"Con hiểu rồi ạ!" Cielo gật đầu, lấy áo khoác mặc vào.

"Đi ăn cơm đi, Luce đang đợi nhóc trong phòng ăn đó!" Viper ngồi lên vai Cielo.

"Chú Verde, đi nào!" Cielo ôm lấy Verde.

"Cơ thể bé xíu này phiền thật đấy!" Verde bực bội. "Bây giờ toàn phải chạy và nhảy thôi! Nhiều khi ta còn không kịp leo lên bàn nữa!"

"Cố làm quen đi, Luce đã bảo là cần một thời gian nữa đồ dùng mới có thể thay đổi mà!" Viper trả lời. "Ngươi thông minh như vậy thì chế cái máy bay mini đi!"

"Hai chú đừng gây rối nữa! Mama Luce sẽ không vui đâu!" Cielo khúc khích. "Dù bé xíu nhưng mọi người vẫn là mọi người mà! Chẳng có gì khác biệt cả!"

"Có lẽ đi!" Viper và Verde mỉm cười. "Nhóc thật sự vô tư đấy!"

"Con chỉ quan tâm đến gia đình thôi! Mọi người vẫn là gia đình của con, vậy nên với con, mọi việc đều ổn mà! Bất kể ra sao, dù mọi người có tách ra, thì chúng ta vẫn là một gia đình!" Cielo cười. "Và Arcobaleno Masion chính là nhà của chúng ta!"

"...Đúng vậy, đây là nhà của chúng ta!" Verde thở dài.

"Và chín người chúng ta, là một gia đình! Thành viên thứ chín, người giúp hoàn thiện gia đình này, chính là con đấy, Cielo!" Viper nói. "Thật tốt vì chúng ta đã nhận nuôi con!"

"Con cũng vậy! May mắn vì con có mọi người là gia đình của mình!" Cielo cười.

------------------------//------------------------

Dù ban đầu chúng ta chỉ tập hợp lại như một nhóm người mạnh nhất, dù cho Luce có nói chúng ta là một gia đình, thì chúng ta vẫn chưa cảm nhận được điều đó! Chúng ta có thể xem Arcobaleno Mansion như một nơi để ở, và mọi người ít khi gặp nhau! Nhưng, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi con - thiên thần nhỏ của Arcobaleno xuất hiện.

Con khiến mọi người tan chảy vì sự ngây thơ và đáng yêu của mình, khiến chúng ta cảm nhận được thế nào là sự hạnh phúc khi thấy con ngày một lớn.

Cielo, có lẽ con không biết, nhưng khi kể cho con về chuyện gia đình, thân phận của con, chúng ta đã rất sợ, sợ rằng con sẽ rời đi để trở lại nơi mà con thuộc về. Con như ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn chúng ta, những kẻ vốn chỉ biết giết chóc mà thôi!

Khoảnh khắc con nói muốn ở lại với chúng ta, mặc cho chúng ta có khuyên bảo, con vẫn chọn ở lại, thì trong lòng, chúng ta đều thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta không hề muốn buông tay để con rời đi. Có lẽ, đây là sự ích kỉ của chúng ta.

Con nói chúng ta là gia đình, điều đó là sự thật! Từ khi con đến Arcobaleno, bước vào cuộc sống của chúng ta, ngay lúc đó, chúng ta đã nhận ra một điều quan trọng:

Arocobaleno Masion là nhà, và chúng ta là gia đình!

Cảm ơn con, Cielo, con là đứa trẻ mà chúng ta yêu quý!

Chúng ta sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để bảo vệ con, bảo vệ nụ cười đó, để con lớn lên trong hạnh phúc.

Grazie, Cielo Arcobaleno!
------------------------//------------------------
Grazie (tiếng Italia): Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net