Chap 26 Trưởng khu 4 bại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viper sử dụng ảo ảnh khiến mấy tên canh gác kia không thể thấy được bốn người Feitan.

Bởi vậy nên bọn canh gác bị giết mà chưa thể nhìn thấy mặt kẻ giết mình là ai.

Kế hoạch của Fon đề ra đúng là rất hay, nhưng một tên đã trốn thoát và chạy vào báo tin cho ông chủ.

Tên chủ khu 4 nghe tên thuộc hạ chạy vào báo tin mấy tên canh gác đột nhiên bị giết chết mà không biết là do kẻ nào gây ra.

Quái lạ!

Tên chủ khu 4 vừa nghe đã biết là chiêu trò của kẻ nào đó, nếu đến khu 4 chắc chắn là nhắm vào gã rồi.

Gã cười gằn một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường ngạo mạn.

"Haha ta muốn xem là ai đến gây sự, tên đó chắc chắn sẽ không chết một cách nhẹ nhàng đâu"

Nhóm Fon lúc này đã bắt đầu tiến vào bên trong, họ đi thong thả như đây là nhà mình vậy.

Tới cuối con đường có một căn phòng, mở cửa ra thì tên trưởng khu 4 đã ngồi bên trong chờ đợi sẵn.

Gã nhướng mày nhìn cánh cửa tự động mở ra kia, cảm thấy có chút quái lạ nhưng cũng đoán ra được.

Có vẻ như tên tấn công chỗ gã có thể tàng hình.

"Đã đến rồi sao không hiện ra đi"

Tiếng nói khó nghe của gã vang lên khắp căn phòng.

Viper nghe thấy liền nhướng mày, hắn có thể nghe thấy sự khinh thường và xem nhẹ trong lời nói của gã kia.

Hắn cũng chỉ nhìn gã, sống bao lâu nay cũng chưa phải chưa từng gặp mấy tên như gã này, luôn khinh thường người khác để rồi ăn lại một cái kết đắng.

Người ta thường có câu [Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài]

Ví dụ điển hình là Fon, nhìn bề ngoài như một thư sinh ôn hòa nhưng thật chất lại là võ thuật sư mạnh nhất thế giới.

Nghĩ như vậy Viper không thể khống chế được mà cười mỉa một tiếng.

Viper là vậy nhưng không phải ai cũng vậy, Fon đứng trước cũng chỉ cười cười bỏ ngoài tai những gì mình nghe.

Machi thì không nói gì, Feitan và Nobunaga thì nhíu mày tức giận khi bị xem thường như vậy.

Uvogin thì khỏi nói, hắn ta ngay lập tức muốn xông vào đấm cho tên dám nói thế về mình một trận bán sống bán chết.

Nhưng may thay Fon đã ra tay kiềm chế lại Uvogin.

"Oya, hắn ta đã nói thế rồi kìa, Viper cậu mau thu hồi ảo thuật lại đi"

"Tch, đừng có mà ra lệnh cho ta"

Viper khó chịu tặc lưỡi thu hồi ảo thuật của mình lại.

Ngay lập tức sương mù xuất hiện rồi tan đi để lộ ra 6 con người với 6 phong cách kỳ lạ khác người.

"Oh, không phải chỉ có một tên à, nhưng cũng không sao, bao nhiêu ta chấp bấy nhiêu haha"

Fon không cản nữa, ngay lập tức 4 chân nhện bắt đầu lao vào tấn công hắn.

"Viper, cậu nghĩ bên nào sẽ mạnh hơn"

"Hừ, chắc chắn là tên trưởng khu kia rồi, năng lượng trong cơ thể hắn nhiều hơn 4 tên kia hợp lại, cách chiêu thức đánh ra đều đầy kinh nghiệm, sống lâu cũng là một lợi thế đó"

Viper chẳng mảy may nhìn nữa, vừa lướt mắt qua liền biết ai hơn ai rồi.

Tên trưởng khu có năng lực niệm là cường hóa bản thân, tương tự năng lực của Uvogin nhưng lại mạnh hơn, gã không những có cơ thể cứng cáp mà ngược lại còn có tốc độ rất nhanh.

Uvogin hiếu chiến nhanh chóng bị đánh ngục, Feitan và Nobunaga sử dụng kiếm tấn công và Machi hổ trợ phía sau.

Chỉ niệm của Machi có tác dụng lên cơ thể gã nhưng không nhiều, cô cũng chỉ nhíu mày tiếp tục điều khiển chỉ niệm cố giết được hắn mặc cho tay đã chảy máu.

Sau một thời gian ngắn Uvogin và Feitan đã bị hạ, Feitan thậm chí còn bị gã ta cắt phăng một cánh tay.

"Được rồi Machi, cứ để tôi sử lý phần còn lại"

Machi nhìn y, sau cùng thở dài rồi lùi về sau, cô đi tới nhặt cánh tay của Feitan rồi dùng chỉ niệm của mình vá lại cho hắn.

"Hm, lại một tên muốn chết nữa sao"

Gã thấy Fon tiến tới, thấy vẻ thư sinh của y liền giở giọng mỉa mai xem thường.

"Hm~ chả biết nữa"

Không để y chờ lâu hắn đã trực tiếp lao tới đánh vào y, Fon nhẹ nhàng né sang một bên.

"Quá chậm"

Y dồn lực vào một tay, thủ thế, hai chân khụy xuống, hạ thấp người, một tay nắm chặt thành nắm đấm, một tay giơ ra.

Fon nghiêm mặt một chưởng đánh mạnh vào ngực gã.

Gã ta lùi lại về phía sau phun ra một ngụm máu to dưới con mắt kinh ngạc của bản thân gã.

"Haizzz chỉ với một chiêu như thế mà đã vầy rồi, thật đáng thất vọng"

Vẻ mặt thất vọng của y không thể giấu mà lộ ra bên ngoài, tưởng rằng sẽ được đối đầu với một đối thủ mạnh nhưng sự thật lại làm y thất vọng tràn trề.

Mấy kẻ y từng đối đầu ít nhất phải 3 đến r chiêu mới phun máu nhưng tên này thì...haizzz.

Gã kia tức giận không kiềm chế được mà dồn hết sức vào một cú đấm sau đó hướng thẳng tớ chỗ y.

"Tên nhóc con đáng chết"

"Hử, nhóc con? Ngươi đang nói ngươi sao"

Fon bắt lấy cánh tay gã một cách nhẹ nhàng sau đó nhướng mày về câu nói của gã.

Phải nói nếu tính tuổi từ lúc sinh ra của y cũng đã ăn đứt gã rồi, thế mà gã lại gọi y là nhóc con, thế là không đúng rồi.

Fon nhẹ nhàng một tay bẻ gãy cả hai cánh tay của gã, tiếng hét thảm thiết đau đớn vang dội, sau đó y nhẹ nhàng nắm lấy đầu gã rồi....

Rắc!

Gã trưởng khu 4 chết tươi, mắt còn chưa nhắm lại kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net