Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thị trấn Namimori - trong cửa hàng đồ chơi...

"Mẹ, con có thể chọn một món đồ chơi con thích?" Tsuna bốn tuổi hỏi mẹ mình.

"Đương nhiên rồi, vì hôm nay là sinh nhật của Tsu-kun mà!" Nana mỉm cười. "Hãy chọn món đồ chơi mà con thích nhất đi!"

"Vâng ạ!" Tsuna cười rạng rỡ và chạy vụt đi.

--------------//--------------

[Buồn ngủ ghê~~~]

Khi đến một dãy kệ trưng bày búp bê, thì một giọng nói chán nản vang lên khiến Tsuna giật mình nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả.

"A-Ai...đ-đang nói vậy?" Tsuna hoảng sợ hỏi.

[Ồ?] Giọng nói ban nãy vang lên đầy ngạc nhiên. [Em đang hỏi ta à bé con?]

"V-Vâng!" Tsuna run rẩy gật đầu.

[Thú vị thật!] Từ tầng cao nhất trên kệ, một con búp bê nhảy ra và đáp nhẹ nhàng xuống đất.

Ðó là một con búp bê nam cao bằng Tsuna, nó có mái tóc màu tím, đôi mắt màu đỏ và mặc đồ quý tộc Anh Quốc màu đen.

[Rất vui được gặp bé con, hãy gọi ta là Lucifer. Dù đó không phải tên thật của ta!] Lucifer tự giới thiệu. [Tên em là gì, bé con?]

"T-Tsuna... Sawada Tsunayoshi..." Tsuna trả lời.

[Một cái tên rất đẹp!] Lucifer nói.

"Cảm ơn... Anh?" Tsuna ngập ngừng nói. Khi thấy Lucifer không có gì bất mãn mới nói tiếp.

"Anh ở đây một mình sao?"

[Ta đã chờ ở đây rất lâu rồi!] Lucifer thở dài. [Chờ đợi người có thể nghe thấy ta và chấp nhận ta!]

"Chấp nhận?" Tsuna ngạc nhiên. "Như vậy là đã có nhiều người nghe thấy anh sao?"

[Ðúng vậy! Nhưng tất cả đều nói ta là quái vật, và ta đã phải chuyển chỗ rất nhiều lần rồi!] Lucifer nói.

"Chắc anh buồn lắm nhỉ? Bị gọi như thế..." Tsuna ngập ngừng.

[Ta quen rồi! Dù sao thì cái tên đó cũng hợp với ta...] Lucifer đang nói chợt im lặng, vì Tsuna đã ôm lấy anh.

"Ðừng nói thế!" Tsuna nói.

[Bé con?] Lucifer ngạc nhiên.

"Anh không phải là Quái vật! Tên của anh... Không phải như vậy!" Tsuna nói.

[Em không cần an ủi ta đâu!] Lucifer nói.

"Ðây không phải là an ủi mà là sự thật!" Nói rồi Tsuna ôm lấy Lucifer chạy ði. "Từ giờ trở đi, anh sẽ không còn phải cô đơn nữa đâu!"

[Bé con...] Lucifer không biết nên nói gì. Lần đầu tiên có người không gọi anh là Quái vật. Lần đầu tiên có người dám ôm anh, cho anh cảm nhận được hơi ấm mà anh đã mong muốn từ lâu.

Ngay từ khi sinh ra, anh đã biết mình là ai, có những đứa em là ai, và cần phải làm gì. Trải qua hàng ngàn thế kỷ, đổi qua biết bao người chủ, nhưng chưa từng có ai nhìn nhận anh cả. Ða phần họ xem anh là Quái vật, hoặc là vật trưng bày. Anh đã từng thấy nhiều gia đình hạnh phúc, và anh cũng đã nhiều lần tự hỏi rằng:

[Tại sao ta không được như vậy?]

Câu hỏi đó là câu hỏi chung của cả chính anh và cả những đứa em đang ở khắp nơi trên thế giới của anh. Tất cả đều mong muốn có một ai đó sẵn sàng chấp nhận họ, và cho họ cảm nhận được...Những cảm xúc mà họ muốn có.

Quay trở lại câu chuyện, sau khi Tsuna ôm Lucifer chạy đến chỗ mẹ mình - người chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy con trai mình lại thích búp bê dù đó là nam.

"Con có thể có nó không mẹ?" Tsuna ôm chặt lấy Lucifer.

"Tất nhiên rồi con yêu!" Nana mỉm cười bế Tsuna lên. "Giờ thì về nhà nào, mẹ sẽ làm bánh kem dâu cho con!"

"Tuyệt vời, con yêu mẹ!" Tsuna vui vẻ la lên.

Lucifer đang được Tsuna ôm khẽ mỉm cười.

--------------//--------------

Buổi tối - Nhà Sawada... Phòng ngủ của Tsuna...

"Mơ đẹp nhé con yêu!" Nana mỉm cười hôn vào trán Tsuna rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu và Lucifer. Xong xuôi, cô bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng và khép cửa lại.

Trên giường, Lucifer khẽ cựa mình ôm lất Tsuna đang ngủ say.

--------------//--------------

ÐOÀNG ÐOÀNG.... ẦM...

"A!!!" Tsuna giật mình tỉnh dậy, bên ngoài trời đang mưa to và đồng hồ cho cậu biết bây giờ mới có 1h sáng. Lucifer đã thức dậy và đang mở cửa phòng nhìn ra ngoài.

XOẢNG....

Tiếng đồ vật rơi vỡ khiến Tsuna giật mình, Lucifer nhanh chóng đóng cửa phòng và khoá lại. Xong anh lại lấy vài thứ chặn cửa lại rồi nhảy lên bàn học và mở cửa sổ ra.

"Lucifer-nii, có chuyện gì vậy?" Tsuna hỏi.

[Im lặng nào bé con!] Lucifer nói và mở tủ quần áo ra và lấy một cái áo khoác cho Tsuna. [Mặc vào đi bé con, chúng ta cần phải rời khỏi đây!]

"Nhưng... Còn mẹ em..." Tsuna ngập ngừng khi mặc áo khoác vào.

[Không có thời gian đâu! Nhanh lên nào!] Lucifer nói khi phủ chăn lên người Tsuna và giúp cậu trèo lên bàn.

Ðúng lúc này, cánh cửa phòng vang lên vài tiếng lạch cạch, sau đó là những âm thanh xa lạ vang lên.

"Cửa khoá rồi!"

"Mau tìm xem chìa khoá ở đâu!"

[Ði nào!] Ngay lập tức, Lucifer ôm lấy Tsuna và nhảy ra khỏi phòng bằng cửa sổ, cả hai lơ lửng trên không trước khi nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa nhà.

"T-Tsu-kun..." Tiếng Nana vang lên yếu ớt.

"Mẹ..." Tsuna quay người lại và bụm miệng ngăn cho tiếng hét phát ra, vì trước mặt cậu, trên thềm nhà, mẹ Nana đang nằm đó, máu chảy ra từ vết thương ở bụng và vai nhuộm đỏ bộ đồ cô đang mặc.

"Mẹ... Cố lên... C-Con sẽ gọi...gọi bác sĩ..." Tsuna hoảng loạn chạy tới bên mẹ.

"Ð-Ðừng... C-con...m-mau chạy...đi... Nhanh lên... Nếu không... Chúng... Sẽ giết con..." Nana cố gắng nói.

"Không, con không thể bỏ mẹ lại được!" Tsuna oà khóc.

[Bé con, chúng ta phải đi ngay!] Lucifer nhíu mày.

"Không!" Tsuna lắc đầu.

"N-Nghe lời...mẹ... C-Chạy đi..." Nana nói và nhìn Lucifer. "L-Làm ơn..."

[Bé con, nếu em không rời đi, thì chúng sẽ giết cả em đấy!] Lucifer nói. [Hãy để bà ấy chết một cách thanh thản.]

"Mẹ... Con... Con xin lỗi..." Tsuna nức nở đứng lên.

"Hãy nhớ... Con... Là báu vật...của...mẹ..." Nana mỉm cười.

[Mau lên bé con!] Lucifer nhanh chóng ôm lấy Tsuna và mang cậu bay đi.

"H-Hãy sống nhé... Thiên thần... Của mẹ..." Nana nói trước khi nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng.

Trong cơn mưa, Lucifer mang Tsuna bay thật nhanh, nhưng dù vậy với thời tiết thế này, anh vẫn phải ngừng bay và đưa Tsuna trốn vào một con hẻm nhỏ có mái che.

[Em ổn chứ bé con?] Lucifer lo lắng hỏi.

"Tại em... Tại em mà mẹ..." Tsuna nức nở.

[Ta xin lỗi...] Lucifer chợt nói. [Ta đã mang đến bất hạnh cho gia đình em... Nếu như...]

"Không phải lỗi của anh đâu!" Tsuna nói. "Giá như em có thể bảo vệ mẹ..."

[Nghe đây bé con! Chuyện này không phải lỗi của em. Nếu như khi nãy em không tỉnh lại, thì bây giờ em không còn có thể ngồi ở đây đâu!] Lucifer nâng mặt Tsuna lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. [Ðừng tự đổ lỗi cho mình, vì em cũng là nạn nhân của chúng thôi! Mẹ em không muốn thấy em thế này đâu!]

"... Mẹ muốn em được sống..." Tsuna nói. "Nhưng em... Em..."

[Ta sẽ luôn ở bên em... Ðừng lo lắng...] Lucifer áp trán mình vào trán Tsuna.

"...Vâng..." Tsuna gật đầu.

[Chuẩn bị nào, chúng ta phải đi thôi, chỗ này không an toàn đâu!] Lucifer nói khi kéo Tsuna đứng dậy và chuẩn bị mang cậu bay đi.

"Em... Em có thể chạy được..." Tsuna ngập ngừng.

[Ðừng lo, ta có thể... Ư...] Ðột nhiên Lucifer ngã khuỵu xuống đất và ôm lấy ngực.

"Lucifer-nii!" Tsuna lo lắng.

[Ta không sao! Ta quên mất là nguồn năng lượng của ta đã gần cạn kiệt rồi.] Lucifer nói. [E rằng chúng ta phải chạy bộ thôi, dù như vậy rất nguy hiểm.]

"Anh không cần cố đâu!" Tsuna nói.

[Ðừng lo, đi thôi!] Rồi Lucifer nắm lấy tay Tsuna và dắt cậu chạy đi.

Nhưng chạy chưa ðược bao xa thì cả hai đã bị phát hiện.

"Mau đuổi theo tên nhóc đó!"

"Coi chừng mất dấu..."

"Bắn đi!!!!"

[Chạy tiếp đi bé con!] Lucifer đẩy Tsuna lên chạy trước mình, trong ống tay áo của anh xuất hiện một nòng súng nhỏ và bắn ra một loạt đạn.

"Hự..."

"Bắn đi!!!!"

ÐOÀNG ÐOÀNG ÐOÀNG

"Á!" Tsuna la lên khi ngã xuống mặt đường, máu chảy ra từ cổ chân trái và bụng cậu.

[Bé con!] Lucifer la lên nhưng bất chợt anh bỗng ngã xuống gần cậu. [Tệ thật! Năng lượng sắp cạn sạch rồi!]

"Lucifer..." Tsuna lo lắng.

"Xem chúng ta có gì nào? Một con chuột nhắt ranh mãnh cùng một con búp bê rách nát!" Một đám người mặc đồ đen đứng vây quanh Tsuna và Lucifer. Một tên còn đạp mạnh lên chân phải Tsuna khiến cậu hét lên.

"Con búp bê này thật xấu xí!" Một tên khác nói khi đá Lucifer đi như đá một thứ gì đó thật ghê tởm.

"Chúng ta không có thù oán gì với nhóc nhưng nhóc vẫn phải chết thôi!" Tên cầm đầu chỉa súng vào Tsuna. "Cha của nhóc đã khiến chúng ta phải sống trong nhục nhã, vậy nên đây chỉ là trả thù thôi! Nếu có muốn hận... Thì hãy hận cha của nhóc ấy!"

ÐOÀNG ÐOÀNG ÐOÀNG

Ba phát súng vang lên, nhưng không có viên đạn nào chạm vào Tsuna vì... Lucifer đã hứng hết cho cậu.

"L-Lucifer..." Tsuna mở to mắt, đồng tử co rút lại.

[Ta sẽ không chết vì mấy thứ này đâu!] Lucifer mỉm cười, ba viên đạn rớt ra khỏi người anh, và Lucifer đổ gục xuống vì không còn sức mạnh.

"C-Cái gì..."

"Q-Quái vật..." Những tên mặc đồ đen hoảng sợ giơ súng lên.

"Không..." Tsuna ôm lấy Lucifer thì thầm. "Lucifer... Lucifer-nii... KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!!!!!". Một ngọn lửa màu cam bùng lên từ cơ thể Tsuna và lan rộng ra xung quanh.

"Á Á Á Á Á!!!!!" Những tên mặc đồ đen không kịp phản ứng đã bị ngọn lửa đó thiêu đốt thành tro.

Khi ngọn lửa biến mất, trên đường chỉ có hai bóng hình bé nhỏ nằm trên đất... Cùng với máu và những cơ thể bị biến dạng cháy đen.

--------------//--------------

"Uh..." Tsuna khẽ rên rỉ và mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng.

"Tỉnh rồi à?" Một giọng nói vang lên ngay kế bên Tsuna.

Ðó là một người thanh niên có mái tóc đen rối tung cùng mắt màu đỏ, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Ðôi mắt đó làm Tsuna nhớ đến màu mắt của Lucifer.

"N-Nước..." Tsuna nói, cổ họng cậu khô rát.

"Của nhóc đây!" Người thanh niên cầm lấy li nước và nhẹ nhàng nâng đầu Tsuna dậy cho cậu uống nước.

"C-Cảm ơn... A-Anh là..." Tsuna nói.

"Ta là Xanxus. Còn đây là bệnh viện, nhóc đã hôn mê suốt một tuần rồi! Lúc chúng ta tìm thấy nhóc thì nhóc gần như suýt mất mạng rồi!" Xanxus nói.

"B-Búp bê...của em..." Tsuna ngập ngừng.

"Nó đây!" Xanxus cầm lấy con búp bê ngồi trên bàn gần giường và đưa nó cho Tsuna. "Nếu không phải nhờ nó, chúng ta còn lâu mới tìm được nhóc!"

"L-Lucifer?" Tsuna ngạc nhiên.

"Phải! Nó đã dùng những khẩu súng rơi trên đất và tạo ra một vụ nổ mạnh. May mắn là ta lại đang ở gần đó nên chạy đến xem. Khi thấy ta, nó đã gục xuống ngay bên cạnh nhóc!" Xanxus kể. "Nó là con búp bê đặc biệt nhất mà ta từng thấy!"

"Cảm ơn anh, Xanxus-nii! Và cả Lucifer-nii nữa!" Tsuna mỉm cười nằm xuống ôm lấy Lucifer.

"Ngủ đi!" Xanxus đặt tay lên mắt cậu. Một lúc sau, khi xác định Tsuna đã ngủ say, hắn mới đứng dậy và bước ra ngoài.

--------------//--------------

Lần thứ hai tỉnh lại, Tsuna thấy trong phòng có ba người, một là cha cậu, hai là Xanxus-nii và người cuối cùng là một ông lão trông rất hiền lành.

"Rất vui được gặp cháu, Tsunayoshi-kun. Ta là cha của Xanxus, tên của ta là Timoteo!" Ðệ Cửu giới thiệu.

"Chào ông!" Tsuna ôm lấy Lucifer.

"Tsunayoshi-kun này... Về đôi chân của cháu..." Ðệ Cửu ngập ngừng.

"Chân cháu... Sao cháu không cảm nhận được chân mình?" Tsuna giật mình hốt hoảng.

"Ta xin lỗi! Chúng ta đến quá trễ... Vết thương của cháu quá nặng cùng với việc mất máu quá nhiều nên... Ðôi chân của cháu... Không thể cử động được nữa!" Ðệ Cửu nói.

"Vậy là... Cháu... Cháu không thể...đi lại bình thường được nữa ư?" Tsuna hỏi.

"...Ðúng vậy!" Ðệ Cửu thở dài. "Ta rất tiếc!"

"Cháu hiểu!" Tsuna gật ðầu.

Một khoảng trầm mặc diễn ra cho đến khi Đệ Cửu lên tiếng...

"Tsuna, cháu có thể trả lời câu hỏi của ta không?" Ðệ Cửu hỏi.

"Vâng!" Tsuna do dự rồi gật đầu.

"Những kẻ đã muốn giết cháu có nói gì không?" Ðệ Cửu hỏi. "Ví dụ như vì sao chúng muốn giết cháu chẳng hạn!"

"Họ..." Tsuna nhìn cha mình nhưng cậu chỉ nhận được ánh nhìn lạnh lùng từ cha cậu, điều đó vô tình khiến một thứ gì đó trong lòng cậu từ từ nhen nhóm lên. "Họ nói họ đã phải sống trong nhục nhã vì...cha nên..."

CHÁT!!!!

Tiếng bạt tai vang lên rõ ràng trong phòng, ngay cả Ðệ Cửu và Xanxus cũng phải bất ngờ vì... Iemitsu vừa tát Tsuna. Lực tát mạnh đến mức đầu Tsuna lệch hẳn sang phải, má trái đỏ lên.

"C-Cha???" Tsuna ôm má sững sờ nhìn Iemitsu.

"MÀY NÓI GÌ HẢ? VÌ AI MÀ CÔ ẤY CHẾT? VÌ TAO Ư? HAY LÀ VÌ LỖI CỦA MÀY?" Iemitsu nổi điên bóp cổ Tsuna. "NẾU KHÔNG PHẢI VÌ MÀY, CÔ ẤY SẼ KHÔNG CHẾT! SAO NGƯỜI PHẢI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ MÀY MÀ LÀ CÔ ẤY???"

"C-C...Cha..." Tsuna cố gọi, nhưng đáp lại là bàn tay bóp cổ cậu càng siết mạnh hơn.

"Iemitsu, dừng lại mau! Xanxus, ta mang cậu ta ra khỏi đây, con lo cho Tsunayoshi-kun!" Ðệ Cửu la lên khi dùng quyền trượng (kiêm gậy chống khi về già) đập mạnh vào đầu Iemitsu khiến ông bất tỉnh rồi lôi ông đi.

"Khụ khụ khụ..." Tsuna ho sặc sụa, khi nhìn thấy Iemitsu đã bị Ðệ Cửu mang đi, cậu vô thức siết chặt tay lại.

"Nhóc ổn chứ?" Xanxus lo lắng hỏi.

"Anh có thể ra ngoài được không?" Tsuna cúi đầu, mái tóc che khuất khuôn mặt cậu. "Em muốn được ở một mình vào lúc này!"

"Ðược rồi! Ðừng suy nghĩ nhiều quá đấy!" Xanxus muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hắn đứng dậy xoa đầu Tsuna và rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, hắn đã nghe thấy tiếng khóc nức nở truyền ra từ trong phòng.

"Tên khốn đó..." Xanxus siết chặt tay và bỏ đi, hắn phải đi cho tên khốn đó một trận mới được.

Trong phòng...

[Ðừng khóc nữa bé con!] Lucifer cố gắng an ủi Tsuna.

"Ông ấy...hức... Ông ấy muốn...hức...em chết..." Tsuna vừa nức nở khóc vừa nói.

[Ðừng để tâm đến những lời nói đó! Em đã nói đúng sự thật mà!] Lucifer nghiến rãng. Tên đó không xứng đáng làm cha, chỉ vì trốn tránh trách nhiệm mà đổ lỗi cho con mình... Thật không thể chấp nhận được!

"Em hận ông ta!!!" Tsuna nói, trong đôi mắt nâu tràn ngập sự hận thù. "Vì ông ta nên mẹ mới chết! Vì ông ta mà em mất đi ðôi chân! Vậy mà... Em muốn ông ta phải trả giá!"

[Em thật sự muốn vậy sao bé con?] Lucifer thích thú hỏi.

"Em muốn ông ta phải trả giá! Em muốn ông ta phải hối hận! Em muốn ông ta phải chịu đựng những nỗi đau này!" Tsuna nói.

[Em đúng là một cậu bé tham lam đó bé con!] Lucifer toét miệng cười và thì thầm vào tai Tsuna. [Hãy nói cho ta biết mong muốn của em là gì, ta sẽ giúp em thực hiện chúng!]

"Em... Em... Em muốn ông ta phải chịu trừng phạt. Chính tay em... Sẽ giết ông ta!" Tsuna nói.

[Tốt lắm bé con... Hãy ký khế ước với ta đi! Và ta sẽ thực hiện mọi mong muốn của em! Ðổi lại, em sẽ mãi mãi trở thành người của chúng ta.] Lucifer nâng khuôn mặt của Tsuna lên để cậu nhìn vào đôi mắt của mình. Ðôi mắt màu đỏ...đang sáng lên.

"A..." Ngay khi Tsuna nhìn thấy đôi mắt đó của Lucifer, đôi mắt caramel dần mất đi ánh sáng và trở nên vô hồn.

[Em có đồng ý không?] Lucifer cười, một nụ cười đầy sự chiếm hữu cùng dục vọng.

"Em đồng ý!" Tsuna vô thức nói.

[Ngoan lắm bé con!] Lucifer cúi xuống liếm cổ Tsuna trước khi há miệng cắn mạnh lên đó. Một ánh sáng màu đỏ xuất hiện và bao quanh lấy cả hai.

Khi ánh sáng tắt đi, trong phòng bệnh lại trở về như cũ. Trên giường, Lucifer nhìn Tsuna đã ngất đi thì cười vô cùng thỏa mãn.

[Em sẽ không thể thoát khỏi chúng ta đâu bé con!] Lucifer nói. [Khế ước này sẽ ràng buộc em phải nghe theo chúng ta... Một cách tự nguyện! HA HA HA HA!!]

Tiếng cười vang lên trong phòng... Nghe thật điên cuồng và đáng sợ.

--------------//--------------

Hôm sau, khi Xanxus vào thăm Tsuna, thì hắn thấy cậu đã có thể vượt qua được chuyện hôm qua. Dù cậu vẫn còn buồn nhưng... Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Xanxus-nii, anh có thể dạy em cách chiến đấu được không?" Tsuna đột nhiên hỏi làm Xanxus giật mình.

"Sao nhóc lại hỏi vậy?" Xanxus ngạc nhiên.

"Em muốn mạnh lên để tự bảo vệ mình. Em không muốn phải chạy trốn, không làm được gì cả!" Tsuna vô thức siết chặt tay.

"Ta cũng nghĩ vậy đấy!" Xanxus chợt nói. "Cha nhóc..."

"ÔNG TA KHÔNG PHẢI LÀ CHA EM!!!" Tsuna đột nhiên hét lên. "Không phải là ông ta... Không phải... Không phải..."

"Bình tĩnh đi nhóc!" Xanxus vội nói, khi thấy Tsuna đã bình tĩnh lại rồi thì mới nói tiếp. "Tên khốn đó sẽ chu cấp cho nhóc một cuộc sống đầy đủ. Nhưng sẽ không bao giờ gặp nhóc nữa!"

"Em không cần sự bố thí của ông ta!" Tsuna nói.

"Vì thế nên ta đã từ chối thay nhóc. Ðổi lại là gia tộc của chúng ta sẽ chu cấp cho nhóc. Nhưng trên luật pháp thì Iemitsu vẫn sẽ chu cấp chi phí sinh hoạt cho nhóc." Xanxus giải thích. "Ta sẽ dạy cho nhóc những gì mà nhóc cần để sinh tồn, còn lại thì nhóc phải tự cố gắng thôi!"

"Bao giờ chúng ta bắt đầu?" Tsuna hỏi.

"Ngay khi em xuất viện!" Xanxus trả lời.

--------------//--------------

Ba tháng sau, Tsuna được xuất viện. Cậu cùng Xanxus tới một ngôi nhà mới và bắt đầu một cuộc sống mới. Bên cạnh đó, cuộc tập luyện của cậu cũng đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net