Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Warth, thế nào rồi??" Pride bước vào phòng em út của mình, tránh các vật dụng bừa bộn trên sàn.

"Anh cả!" Warth ló đầu ra từ đống máy móc, gật đầu tỏ ý chào hỏi, rồi lại cắm đầu làm việc tiếp.

"Máu và linh hồn ta và Envy mang về có tương thích không?" Pride bước tới ống trụ trong suốt ở cuối phòng, bên trong là thân xác kì dị của vài loại sinh vật bị dính chặt vào nhau.

"Em chỉ mới kiểm tra vài loại, đa phần linh hồn các anh mang về đều có sự tương thích trên 50%. Nhưng nếu so với tình trạng của Tsuna, e là..." Warth dụi mắt, ngáp dài.

"Vậy sao? Ban đầu ta dự định dùng chúng để tạo ra một vài vũ khí để bảo vện em ấy! Xem ra ta cần tìm thứ gì đó tốt hơn chăng??" Pride nhíu mày. "Cái thứ bầy nhầy này thật vô dụng!"

"Em đang tái tạo lại chúng! Dùng số liệu cơ thể Tsuna làm gốc, thanh lọc tạp chất vẩn đục trong máu và linh hồn, trích ra những thành phần tốt nhất và kết hợp lại! Thứ đó là một bán thành phẩm!" Warth nhấn nút, thứ trong ống trụ liền biến mất.

"Đưa cho Gluttony??"

"Anh Sloth cần!" Warth lắc lắc vài lọ ống nghiệm. "Em cần máu của một sinh vật..."

"Ta nghĩ ta còn vài loại máu thì phải!" Pride đưa tay ra xuyên vào không khí. "Hn...Không phải...Đây rồi, máu của các loài sinh vật Hắc Ám và Ánh Sáng!"

"Vậy là đủ rồi! Em sẽ cố gắng!" Warth nhận lấy chiêc hộp Pride đưa, tiếp tục nghiên cứu.

"Đừng bỏ bữa đấy! Bé con không vui đâu!" Pride nhắc nhở rồi rời đi.

"Anh cả! Tên Sát thủ tỉnh rồi!" Lust thông báo ngay khi thấy Pride bước vào phòng khách.

"Bé con đâu!?" Pride cười ngồi xuống.

"Thỏ Nâu đi gặp hắn rồi!" Lust rót trà đưa cho Pride.

"Vậy à..." Pride nhăn mày. "Em ấy định làm gì đây?"

Phòng Reborn...

"Ngủ ngon chứ... Quý Ngài Sát Thủ?" Tsuna mỉm cười nhìn Reborn. "Ta đã hy vọng Ngài sẽ không tỉnh lại luôn đấy! Vậy mà Ngài đã tỉnh, thật là thất vọng!"

"..." Reborn im lặng nhìn Tsuna, không lên tiếng.

"Nee... Reborn-san, nếu Sawada Iemitsu tới đây...Ta có nên cho ông ta thử mơ một chút không nhỉ??? Hay là... Ta nên giết luôn ông ta...Diệt luôn Vonglola... Ngài thấy sao nào?" Tsuna vẫn cười, nhưng trong đôi mắt Caramel nâu ấy chỉ có sự khinh thường và đùa giỡn.

"Ngươi...hận Iemitsu đến vậy ư?" Reborn chợt hỏi.

"Ta rất hận ông ta! Phải gọi ông ta một tiếng 'Cha' làm ta thấy buồn nôn!" Tsuna vuốt ve đầu chú thỏ trên đùi mình. "Ta đã luôn có suy nghĩ muốn giết ông ta..."

"Nếu ngươi làm vậy, Nana-san sẽ buồn lắm đấy!" Reborn nhíu mày.

"Mama sẽ buồn???" Tsuna nghiêng đầu, bất chợt, cậu nở nụ cười nhìn Reborn. "Vậy thì chỉ cần để Mama không biết là dược mà!"

"Cái-" Reborn giật mình.

"Ta muốn cắt đứt chân ông ta, chậm rãi. Để ông ta cảm nhận nỗi đau khi bị cắt từng chút từng chút thịt. Rồi lại đâm nát cánh tay...Sau đó ta có thể lột gân..." Tsuna đỏ mặt, giọng nói tràn đầy sự hưng phấn. "Nghĩ đến thôi là ta đã không chịu nổi, muốn bắt ông ta..."

"ĐỦ RỒI!!!" Reborn gầm lên, khuôn mặt hơi tái đi. "NGƯƠI ĐIÊN RỒI! CẢ NGƯƠI VÀ CẢ ĐÁM ĐẠI TỘI ĐÓ ĐỀU ĐIÊN HẾT RỒI!!"

Qua mấy khu rừng trong mơ đủ để Reborn hiểu được một phần nào tính cách của đám Đại tội đó! Khu rừng cuối cùng là kinh hoàng nhất! Chỉ có bóng tối, không có một âm thanh, đồ vật hay bất kì điều gì cả! Đến giờ hắn vẫn còn nhớ sự lạnh lẽo và yên ắng đến kinh hoàng ở đó.

Bóng tối che dấu đi những thứ đáng sợ... Ở đoạn đường đó, hắn không hề nghe, ngửi, cảm nhận bất kỳ thứ gì cả! Đến khi ra khỏi đó, hắn mới thấy cả cơ thể mình đầy máu và vết thương.

Hăn đã quay đầu lại... Và đó là lúc con đường được chiếu sáng.

Những xác người treo lủng lẳng trên cao bằng những sợi dây đỏ, máu chảy xuống đất. Những cái xác vặn vẹo, có vài cái mất đi vài bộ phận.

Trên đất, xác chết chất thành đống, máu nhiều đến nỗi nhấn chìm một trong số những cái xác đó. Và trong không trung...Những con búp bê kì dị lơ lửng, tay cầm vũ khí đang nhảy múa ca hát.

"Yên lặng...Yên lặng nào...Mệt quá...Mệt quá đi thôi...Hãy ngủ...Ngủ thật sâu...Và bạn không cần tỉnh lại..."

"Phải...Chúng ta đều là một đám điên mà!" Tsuna lên tiếng, cắt đứt hồi tưởng của Reborn. "Dù sao thì Ngài đã biết rõ ý định của ta rồi, nên mong Ngài sẽ chuyển lại lời của ta đến Ngài Đệ Cửu!"

"Chuyển lời!?" Reborn nhìn Tsuna, cả cơ thể tự giác căng cứng.

"Ta muốn biết... Nếu Đệ Cửu biết ứng cử viên cuối cùng ta đây là người như thế này, liệu Ngài có muốn ta ngồi lên vị trí Vongola Decimo đó không?" Tsuna hỏi.

"..." Im lặng.

"Thời gian thăm hỏi hết rồi! Mong Ngài nghỉ ngơi đầy đủ và nhớ kỹ các quy tắc trong ngôi nhà này!" Tsuna nhìn đồng hồ, điều khiển xe lăn rời đi.

"Ta có một câu hỏi!" Reborn đột ngột lên tiếng. "Ngươi...có khinh thường kẻ yếu không?"

"Không có ai là kẻ yếu cả Ngài Reborn. Yếu hay mạnh...là do tự bản thân định đoạt cả thôi! Ta có thể bảo vệ kẻ yếu, nhưng không phải tất cả!"

"Kẻ yếu...có thể thành kẻ mạnh. Kẻ yếu...mãi mãi vẫn là kẻ yếu. Ta sẽ bảo vệ loại người đầu tiên." Tsuna rời đi.

---------------//---------------

"Kẻ yếu bị dẫm đạp, một bộ phận sẽ vùng lên, còn một số sẽ cam chịu. Vậy ai là kẻ xứng đáng bảo vệ, chẳng phải quá rõ ư?" Envy lắc lắc ly rượu trong tay.

"So với bọn chỉ biết bảo vệ bản thân mà sẵn sàng đẩy kẻ khác vào chỗ chết, ta thích những kẻ sẵn sàng chiến đấu dù phải chết hơn!" Pride mỉm cười.

"Bảy đại tội của con người..." Warth lầm bầm.

Cạch... Cánh cửa phòng mở ra...

"Mọi người..." Tsuna ló đầu vào. "Em vào nhé?"

"Vào đây, bé con! Cuộc thăm hỏi thế nào?" Pride cười.

"Khá tốt ạ!" Tsuna đến bên cạnh Pride. "Em cũng đã chuyển lời nhắn đến cho Quý Ngài Sát Thủ rồi!"

"Greed, có thông tin gì về Vongola không?" Lust hỏi.

"Sawada Iemitsu đã đến Nhật Bản!" Cặp song sinh đồng thanh. "Hắn sắp tới đây rồi!"

"Là do tên Sát Thủ đó sao?" Sloth lười biếng nằm trên ghế.

"Đi cùng hắn...là Đệ Cửu và hai Arcobaleno nữa!" Turtle nhíu mày. "Varia sẽ đến đây hôm nay! Chúng ta sắp có một buổi 'Gặp mặt' đặc biệt đấy!"

"Báo cho vị khách của chúng ta một tiếng! Lust, Greed và Envy, chuẩn bị đón khách!" Pride ra lệnh.

"Sloth, đảm bảo hệ thống theo dõi và bảo vệ hoạt động tốt nhất có thể!"

"Rõ rồi!"

"Warth, em biết phải làm gì rồi chứ?" Pride nhìn em út.

"Em hiểu rồi!" Warth cùng Tsuna rời đi.

"Gluttony...Nấu cơm đi!"

"Mở tiệc nào...Gluttony sẽ làm một bữa tối cực kỳ cực kỳ thịnh soạn..." Gluttony ôm gấu bông chạy vào Nhà bếp.

"Giờ thì..." Pride đung đưa năm ngón tay, những sợi dây đỏ ẩn hiện trong không khí, đan xen nhau tạo thành những tấm lưới. "Để ta xem các ngươi có ý định gì nào...Vongola!"

---------------//---------------

"Greed, vũ khí đã dọn xong chưa?" Lust vuốt lại mái tóc của mình, cài thêm một bông hồng đa sắc trước ngực trái.

"Bọn em dọn dẹp hết rồi! Bẫy rập cũng đã tắt!" Dove mỉm cười, cô vẫn mặc bộ váy như mọi ngày, khác là nó có màu xanh biển, gồm bốn tầng và nhiều ren vàng nhạt. Bông hồng vàng đính trên ruy băng đeo trên cổ, hơi lệch về bên trái

"Đảm bảo chào đón các vị khách!" Turtle giúp chị mình tết tóc, bộ vest đen quý tộc, bông hồng vàng trên mũ ở bên trái. "Anh nghĩ sao, anh ba?"

(Ảnh minh hoạ)

"Đẹp lắm! Dove giống công chúa lắm đấy!" Lust hài lòng.

"Sao chúng ta lại phải ăn mặc khác bình thường vậy?" Envy quấn lại băng tay, để tóc che đi một con mắt, bông hồng màu lục gắn trên ngực trái kèm ruy băng đỏ..

"Để gây ấn tượng với khách mà!" Dove trang điểm nhẹ, bỏ đi chiếc mũ bonnet, thay bằng ít trang sức trên tóc.

---------------//---------------

"..." Sloth đi ngủ rồi, bông hồng xanh cài trên ngực trái.

---------------//---------------

"Món ngon, món ngon!" Gluttony búng tay, mọi thứ trong nhà bếp tự động bay nhảy, tự nấu nướng.

Đôi bông tai màu đỏ lấp lánh và đung đưa theo mỗi nhịp di chuyển của Gluttony. Bông hồng cam bên ngực trái.

---------------//---------------

"Warth-nii, đây là thứ gì vậy ạ?" Tsuna nhìn Warth lấy ra một cái hộp lớn.

"Một ít vật dụng kiềm chế sức mạnh thôi! Nếu ta quá tức giận, sức mạnh sẽ không thể kiểm soát được!" Warth lấy ra một đôi bông tai thánh giá màu đen.

(Ảnh minh hoạ)

"Vậy ạ!" Tsuna nhìn vào gương, kéo khăn quàng che kín cổ.

"Của em đây!" Warth lấy ra một bộ yukata xanh biển có hoạ tiết mây trắng và giúp cậu mặc nó. Xong xuôi, anh mới bắt đầu đeo trang sức lên người.

"Hoa hồng??" Tsuna ngạc nhiên nhìn Warth lấy từ đâu đó một bông hồng đỏ đeo lên ngực trái.

"Mỗi người chúng ta đều có một bông hồng mang màu sắc tượng trưng cho chính đại tội của mình. Chỉ có những lúc đặc biệt, chúng ta mới đeo thôi!" Warth giải thích.

"Em hiểu rồi!" Tsuna gật đầu.

"Đi nào, anh cả chắc đang ở phòng khách chờ rồi!" Warth mở cửa để Tsuna đi ra.

"Em muốn biết màu sắc bông hồng của mọi người quá!" Tsuna hào hứng.

"Em sẽ sớm biết thôi!" Warth mỉm cười.

Khi cả hai đến phòng khách, Pride và Sloth đều đang ngồi đó uống trà.

À... Sloth vẫn nằm ngủ, chỉ có mỗi Pride là uống trà thôi.

"Bé con..." Pride đặt một đĩa bánh xuống chỗ Tsuna. "Ăn một chút đi, hôm nay bữa tối sẽ muộn lắm đấy!". Trên ngược trái, một bông hồng màu tím đậm được cài ở đó.

"Vâng!" Tsuna ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu ăn, không quên nhìn màu sắc bông hồng của Sloth.

Pride nhìn Warth một chút rồi lại tiếp tục nhâm nhi tách trà.

Một lúc sau, những người còn lại cũng tập hợp lại đầy đủ và ngồi vào chỗ của mình, thản nhiên uống trà, mỗi người đều toát lên vẻ đẹp quý tộc và kiêu ngạo từ trong xương máu.

Đó chính là hình ảnh mà Reborn thấy khi đi ngang qua phòng khách. Kéo thấp vành mũ, hắn rời đi để đón Đệ Cửu và Iemitsu.

Bảy đại tội đã sẵn sàng chào đón các vị khách quý rồi! Đây sẽ là một đêm ấn tượng đây!

Đến đây đi, để chúng ta cùng gặp nhau nào... VONGOLA!

---------------//---------------

7 màu sắc tượng trưng cho 7 đại tội :

Kiêu ngạo - Màu tím

Ghen tỵ - Màu lục

Giận dữ - Màu đỏ

Lười nhác - Màu xanh

Tham lam - Màu vàng

Tham ăn - Màu cam

Dục vọng - Đa màu sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net