Trông trẻ hộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy đứa trẻ này tên Enma..." Ottavio rơi vào trầm tư, hơi cúi người nhìn Enma đang ngủ trong nôi, miệng còn chảy dãi, "Hm... Boss nghĩ cái gì thế?"

"Đi mà hỏi ổng." Xanxus phàn nàn.

"Vậy tại sao cậu chủ lại ở chỗ tôi vậy?"Ottavio cười cười, quay đầu nhìn Xanxus đang ngồi gần đó.

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây, tự dưng người con của Đệ Cửu mà hắn chưa từng nói chuyện bao giờ lại đột nhiên lại xông vào phòng, ngồi chửi Tyr xối xả rồi lôi đâu ra cái nôi đặt thằng nhóc tóc đỏ hơn 24 tháng tuổi xuống. Nói chung kì lạ vô cùng.

"Vì ông là phó đội trưởng Varia." Xanxus nhìn hắn bằng nửa con mắt, "Đi mà chịu trách nhiệm với thằng nhãi mà Tyr nhận nuôi ấy, đừng có lôi tôi vào."

Mồm bảo thế thế nhưng vẫn giữ Enma cho đến tận lúc hắn thức dậy xách đít đến văn phòng làm việc. Ottavio ho nhẹ, đảo mắt nghĩ xem bây giờ nên làm gì.

"Cậu chủ ăn kẹo không?"

"Tôi không phải trẻ con."

"Trẻ con lúc nào cũng nói thế."

Xanxus tức suýt nữa thì cầm cái bàn phang vào Ottavio nhưng kìm lại vì cầm không nổi, đành vớ cái gối ném đi. Ottavio bình tĩnh chặn lại, thầm nghĩ đúng là phản ứng của trẻ con khi bị chọc trúng tim đen... cu cậu thấy không làm gì được thì chậc một tiếng, bắt đầu dời sự chú ý vào mấy thứ đồ nội thất trong phòng. Hắn nhún vai, ngồi vào bàn viết tiếp báo cáo.

Nói chứ sao một sát thủ lúc nào cũng phải viết báo cáo nhỉ... Ottavio day trán, lặng lẽ nhấp ngụm trà.

"Hôm nay cậu không đi học à?"

"Giáo viên không còn gì để dạy tôi nữa." Xanxus nhàn nhạt đáp, nằm dài trên ghế sofa xem cuốn sổ tay nào đó.

Chà, nên nói, đúng là con trai của Đệ Cửu nhỉ? Ottavio lại uống một ngụm trà, đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó sai sai.

Sổ tay?? Ottavio chạy đến giật lấy cuốn vở, miệng cười như không cười nhìn Xanxus.

"Cái này không đọc được."

"Ông cũng có viết gì hay ho đâu?" Xanxus cười khảy, Ottavio đột nhiên rất muốn đấm thằng nhóc này nhưng lại thôi. Người lớn không chấp trẻ trâu.

"Mà có gì ăn không, tôi đói rồi."

"..." Thằng ranh con này, "Cậu muốn ăn cái gì?"

"Mì ý." Xanxus suy tư, "Hoặc bít tết đều được."

Một lúc sau, cấp dưới mang đồ ăn đến và bị Xanxus chê thẳng mặt.

"Tôi sẽ không ăn cái thứ này đâu!!"

"..." ĐM thằng ranh con này, "Cậu chủ, ăn đi nếu không đừng trách tôi độc ác."

"Ha, anh sẽ là--!"

Ngay lập tức, Ottavio múc một nĩa mì ý rồi đút thẳng vô họng cậu.

"Nuốt. Cấm nhả ra," Ottavio chỉ tay vào Xanxus, "Nhả ra là tôi đánh."

"???" Xanxus chả hiểu cái mẹ gì nhưng cũng hậm hực ngồi nhai, mặt cậu càng lúc càng tệ, chỉ hận không thể đánh Ottavio, nhưng trong mắt hắn thì đó là gương mặt giận dỗi vì bị ép ăn.

"Ngon không?" Ottavio hỏi.

"Không tệ." Xanxus bĩu môi.

"Thế sao khi nãy không muốn ăn?" Ottavio định đút cho cậu thêm muỗng nữa những bị Xanxus ngăn lại, giành lấy tự mình ăn.

"Tôi không thích ăn hành tây." Xanxus vừa nói vừa lùa hết hành qua một bên, "Nhất là hành thái cọng dày."

"Ra là thế... " Ottavio hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, "Haha được rồi, lần sau tôi sẽ bảo cấp dưới bỏ ít hành lại."

"Bỏ hết đi."

"Không bé, phải ăn rau thì mới mau lớn, không quen thì từ từ mình tập. Giờ nhai hết đống hành ấy ngay."

Xanxus lườm Ottavio, bốn mắt, à nhầm, sáu mắt nhìn nhau. Cuối cùng Xanxus vẫn thỏa hiệp ngồi ăn.

Mặc dù sau đó cu cậu vẫn bỏ mứa, nhưng thôi kệ đi. 

Buổi sáng yên bình dần qua, Ottavio lặng lẽ kéo chăn cho Xanxus đang ngủ ly bì trên ghế, sau đó lại quay sang bế Enma lên dỗ vì thằng bé khóc đòi ăn. Hắn rơi vào trầm tư, hắn đan tay suy nghĩ, hắn thở dài đút cháo cho Enma ăn, hắn lại liếc nhìn Xanxus ngủ ngon lành mà xấu tính vò đầu thằng nhóc. 

Thật là, hết cả buổi sáng mà báo cáo chưa viết xong nữa. Đáng ra hắn nên đòi thêm tiền trông trẻ từ Đệ Cửu mới đúng. À và cả Tyr nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net