12. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"No matter what you try to steal from me... the light that lights my path cannot be stolen by anyone. Even if I cannot see, even if I cannot hear, there is a light within me. The path I have walked alongside my friends will light my tomorrow. I have nothing to fear!"

"Cho dù bạn có cố gắng đánh cắp điều gì đi nữa... ánh sáng soi đường cho tôi không ai có thể đánh cắp được. Ngay cả khi tôi không thể nhìn thấy, ngay cả khi tôi không thể nghe thấy, vẫn có một ánh sáng bên trong tôi. Con đường tôi đã đi cùng bạn bè sẽ thắp sáng ngày mai của tôi. Tôi chẳng có gì phải sợ cả!"

............................

Tsuna nhìn cánh tay đã được băng bó của Yanamoto, lo lắng hỏi:" Cậu không sao chứ?"

"Ừ, không sao. Coi như ổn cả rồi." Yamamoto cười cười trả lời Tsuna, rồi quay sang nhìn Reborn một cách áy náy.

"Xin lỗi nhóc, Reborn. Anh làm gãy gậy mất rồi."

Reborn có vẻ không khó chịu với việc đó. Từ đâu lôi ra một cây gậy bóng chày sắt y chang cái cũ: "  Khỏi lo chuyện đó. Có sẵn gậy dự phòng rồi nè."

" Ồ?  Thank you." Yamamoto cười híp mắt 

'Chuẩn bị sẵn rồi cơ à?' Tsuna thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, Gokudera với vẻ mặt hào hứng lên tiếng:

" Cứ thế này thì chúng ta sẽ sớm hạ được bọn Mukuro nhanh thôi, Juudaime."

Reborn nghe vậy, kéo vành mũ. Ném một bức ảnh về phía nhóm Tsuna:

" Đừng đánh giá thấp Rokudo Mukuro."

Tsuna cầm trên tay bức ảnh, Reborn  tiếp tục vấn đề:

"Hắn ta rất xảo quyệt, vì vậy hắn có rất nhiều cách để đánh bại kẻ thù. Ngày chúng vượt ngục là ngày trước khi chúng bị tử hình."

Ngoài hai gương mặt quen thuộc mà Tsuna đã thấy ra. Cậu  chú ý tới người đứng giữa hay còn gọi là "Mukuro", tóc đen vuốt ngược ra sau, mắt xếch. Trên mặt có hai vạch đen như hình xăm và khuôn mặt khá là khó ở

'Rokudo Mukuro trông đáng sợ thật.' Tsuna cảm thấy sợ hãi trong lòng.

[...]

"Rokudo Mukuro- sama."

Chikusa vừa mới tỉnh dậy dậy. Mukuro nghe thấy giọng nói quen thuộc. Trán tách khỏi Haru, Mukuro cười cười hỏi thăm Chikusa : "Dậy rồi sao? Ổn rồi nhỉ?"

Chikusa gật đầu, lại nhìn tới Haru đang nằm trên sofa kia, ngập ngừng một chút rồi hỏi:

 "Mukuro- sama, Haru.....em ấy..."

Mukuro như biết Chikusa muốn nói gì, hơi lắc đầu: "Nhiệt độ vẫn cao như cũ. Em ấy không chịu tỉnh, bảo có việc cần giải quyết. Mà với cả, bọn chúng đã tới đây rồi, Ken cũng đã bị hạ."

Chikusa nghe vậy liền giật mình vội đứng lên.

"Không cần hoảng lên như thế. Viện binh của ta đã tới cả rồi."

Nhìn theo ánh mắt của Mukurou ,Chikusa liền phát hiện là đám người quen.

" Đến đây làm gì?"

"Đương nhiên là vì công việc rồi."


Một cô gái mặc đồng phục nữ Kokuyo, tóc ngắn màu đỏ lên tiếng.

" Mukuro- chan trả thù lao hậu hĩnh mà."

"Chikusa cứ thong thả nghỉ ngơi đi. Cứ để phe nhà Vongola cho họ xử lí."  Mukuro trấn an Chikusa. 

Bộp

 Fuuta  cúi xuống  lượm sách, ôm chặt quyển sách chứa bảng xếp hạng.Mukuro nhìn cậu bé cười đầy ẩn ý.

Song, ánh mắt lại đảo tới Haru , nhu hòa tới lạ thường." Haru. Sau khi xử lí xong mọi việc, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

[....]

Haru đang thư giản uống trà trong ảo mộng, đột nhiên cơ thể xảy ra phản ứng lạ.

Choang

Tách trà rớt xuống đất tan thành nhiều mảnh. Cô loạng choạng ngã xuống, ôm chặt lấy lồng ngực, nhịp đập không ngừng gia tăng. Cô cảm thấy có cái gì đó xâm nhập vào tâm trí cô, muốn lôi kéo cô đi đâu đó.

"Không xong." Chỉ kịp thốt ra câu đó liền ngất đi.

[.....]

Nhóm Tsuna đang có ý định dùng bữa thì bị một cô gái mặc đồng phục Kokuyou tấn công, cô ta tự xưng là M.M

Sau đó Bianchi vì bảo vệ giấc ngủ của Reborn mà xung phong ra trận và đánh thắng M.M tham lam.

Bỗng một tiếng cười quái dị vang lên làm mọi người khá hoang mang, hắn giới thiệu hắn là Birds, sở thích nuôi chim. Hắn thông báo với mọi người rằng bạn của họ bị nhắm đến, màn hình phân chia hai bên, một bên chiếu hình ảnh Kyoko với Hana đi chung với nhau và bên còn lại là "Haru". Bọn họ đều bị cặp sát thủ song sinh bám theo, tính mạng của bọn họ đều đang bị đe dọa.

Tên Birds ra  điều kiện phải đánh Đệ thập Vongola tức là Tsuna nhưng khi đáp ứng rồi thì lại đòi hỏi ác hơn muốn Tsuna bị đâm.

Ngay khi Tsuna chuẩn bị dùng dao đâm vào người thì màn hình đột nhiên truyền ra tiếng hét. Anh em sát thủ bị hạ, Kyoko với Hana được Dr. Shamal giải cứu, còn "Haru" thì đang cầm một thanh kiếm tre đánh ngã tên sát thủ, bên cạnh là Lambo, Ipin tương lai đang nhàn nhã xem kịch.

Thì ra do Reborn đoán trước và sắp xếp mọi chuyện.

Không có con tin tên Birds nhanh chóng bị nhóm Tsuna hội đồng.

"Dame-Tsuna ngươi nghĩ sao con nhóc Haru có thể bị giết dễ dàng vậy."

Tsuna đúng là quên mất Haru mạnh như thế nào, có lẻ hoảng sợ quá làm đầu óc cậu tạm đình trệ.

Yamamoto bên cạnh cười ngốc: "Haha, đúng là tớ quên mất."

Gokudera tặc lưỡi nhìn Yamamoto mắng :" Tên ngốc bóng chày."

Nhưng Gokudera quên mất lúc nãy chính hắn cũng lỡ giống Yamamoto.

Khụ...khụ

Bỗng bên kia màn hình,  "Haru" hộc máu ngã xuống đất. Lambo, Ipin hoảng sợ vội chạy lại đỡ cô ấy rồi phát hiện cơ thể cô ấy mờ nhạt dần rồi biến mất.

"Haru!!!" Nhóm Tsuna hét toáng lên.

Reborn tặc lưỡi kéo vành mũ xuống :"Không sao. Đó chỉ là phân thân của Haru. Đi thôi." Phân thân bị như vậy rất có thể con nhóc đó đang bị thương. Là ai đủ năng lực để tổn thương con nhóc đó? Mukuro sao? Rất có thể.

Tsuna, Yamamoto, Gokudera  có chút thắc mắc, muốn tiến tới hỏi  Reborn.

Đột nhiên, Bianchi lia mắt về phía cái cây đằng kia, lên tiếng:

"Đừng trốn nữa, ra đây đi! Chị biết em ở đó mà! Nếu em không ra chị sẽ đến đó."

Nhóm Tsuna ngạc nhiên khi người bước ra là cậu nhóc chuyên gia xếp hạng_ Fuuta de la Stella. Nhóm Tsuna cười nhẹ nhõm:

"Fuuta!"

" Hóa ra là ở đây sao?"

" Em trốn thoát được bọn chúng rồi sao?"

Cậu nhóc mặt hơi buồn nhìn nhóm Tsuna. Tsuna cười trấn an, tiến tới phía Fuuta

" Dù sao thì, tốt quá rồi. Em vẫn bình an Mọi người ở đây thì không sao đâu. Nào, mau về nhà thôi."

"Đừng lại gần đây... Tsuna- nii."

Tsuna chợt khựng lại, những người khác cũng ngạc nhiên không kém.

Fuuta vẻ mặt phức tạp, môi hơi mím lại

" Em không thể quay về với mọi người được nữa..."

Tsuna hoang mang :" Em nói gì vậy?"

" Em...... đã đi theo... Mukuro- san rồi."

Song, Fuuta  vẻ mặt đau khổ xin sự giúp đỡ.
" Xin hãy....cứu lấy Haru- nee...chị ấy sắp không xong rồi."

Kufufu~ đừng nói những lời vô nghĩa ấy, nhóc con.

Fuuta sợ hãi, cắn chặt răng :"Tạm biệt!"

Nhóm Tsuna ngạc nhiên trước lời nói  của Fuuta,  muốn tiến lên hỏi cho rõ thì Fuuta quay mặt rồi chạy đi.


Tsuna ngay lập tức đuổi theo Fuuta.  Nhóm Gokudera  định đuổi theo Tsuna thì  một vật thể lạ sượt qua người bọn họ, đâm  mạnh vào gốc cây trước mắt.

Yamamoto nhíu mày nhìn vật thể trước mắt  : "Cây đà sắt?"

Gokudera, Yamamoto và Bianchi xoay người lại, cảnh giác nhìn người mới tới.

"Thêm một sát thủ nữa!!"

[.....]

Tsuna  đuổi theo Fuuta nhưng lại vô tình làm mất dấu cậu bé. Tsuna vừa chạy vừa hét lớn:

"Ôi, Fuuta!  Mau trả lời anh đi!!!"

 Cậu đảo mắt quan sát xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Fuuta đâu.

 Tsuna nhíu mày quan sát kĩ xung quanh. Cậu ảo não thở dài:"Hình như mình bị lạc đường rồi thì phải?"

Song, Tsuna ngước  mặt lên trời, hồi tưởng lại câu nói của Fuuta

" Fuuta ban nãy... bảo mình hãy cứu lấy Haru... vậy là lúc cậu ấy ho ra máu và biến mất là do Mukuro?"

Không hiểu vì sao nghĩ đến cảnh Haru bị thương điều đó khiến cậu khó chịu, ánh mắt  của Tsuna trở nên âm trầm, sắc bén đến lạ thường. Nếu Reborn có ở đây, chắc chắn gã sát thủ đó sẽ không ngần ngại cầm búa gõ thẳng vào đầu Tsuna cho mà xem.

"Nếu tên Mukuro thực sự đã làm đó với Haru...... Thì lúc đó cậu nghĩ rằng mình sẽ có thể giữ  bình tĩnh như bây giờ nữa đâu..."

Cùng nhau trải qua nhiều chuyện làm cậu xác định rằng cậu thích...không là yêu Haru từ lúc nào không hay, chỉ đơn giản là yêu thôi không cần lý do gì cả. Haru là vảy ngược của cậu, cậu không muốn Haru bị thương cho dù là một vết xước, sau vụ dọa ma đó cậu đã rất sợ mất Haru.

Sột soạt

Tsuna đang chìm trong suy nghĩ thì có tiếng động phát lên khiến cậu thức tỉnh. Quay lại thì thấy từ khi nào sau lưng mình xuất hiện một thiếu niên. Mái tóc xanh che đi mắt phải, tóc đằng sau được cột thành một chỏm, trông khá là hiền lành.

"Hie?! Học sinh trường Kokuyo??"

Mukuro nở nụ cười giả tạo bước đến gần Tsuna: "Cảm ơn cậu rất nhiều! Mình cứ nghĩ là sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được chứ."

Mukuro diễn như thật làm Tsuna nghe vậy, cũng nới lỏng cảnh giác, thả lỏng mình ra, ngây thơ tin tưởng mà không biết rằng trước mặt cậu là Mukuro hàng real chính hãng  a.k.a boss cuối mà mình cần tìm.

"Cậu cũng là con tin à?"

Mukuro "trìu mến" nhìn Tsuna nói:" Mình rất cảm kích vì cậu đã tới cứu mình."

Tsuna gãi má, ngượng ngùng nói: " À, không đâu..."

Mukuro cười nhạo sự ngây thơ của Tsuna trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện nhằm lừa Tsuna phun ra một thông tin hữu ích: "Bạn bè của cậu chắc phải mạnh lắm nhỉ?"

Tsuna xấu hổ, gãi đầu, khiêm tốn nói: " À không, chỉ là phụ nữ và trẻ em thôi."


Mukuro mắt lóe lên, như bắt được  trọng điểm, vội nói :"Trẻ em? Ở chổ nguy hiểm thế này sao?"

" À... nó hơi đặc biệt tí xíu."

Mukuro "ngại ngùng" khen ngợi: "Cậu bé đó chắc phải lợi hại lắm nhỉ?"

Tsuna luống cuống nói: " Không phải đâu. Làm sao mà con nít có thể đánh nhau được chứ."Nhưng ai mà biết được nó sẽ làm gì khi đấu thật?

Câu cuối cậu thầm bổ sung trong lòng.

Ipin: "..."

Lambo: "...."

Ok, chúng tôi "không" biết đánh nhau chút nào. Chỉ là những đứa trẻ bình thường thôi.

"Vậy nó đánh gián tiếp à?"

"Ahaha... mình không thể giải thích rõ được..."

"Sao vậy?"

Tsuna  cảm thấy có gì đó không ổn vội đánh trống lảng: "À phải rồi! Hình như có một học sinh trường Nami tên Hibari- san và một nữ sinh trường Midori tên Haru.....ở đây....."

Mukuro nghe tới tên Haru hắm thâm trầm lên tiếng: " Tớ đang hỏi cơ mà?"

" Đứa nhóc mà cậu nói..."

Gió thổi qua, làm bay mái tóc đang che phủ nửa gương mặt, để lộ con mắt màu đỏ khắc chữ "Lục"

"Đang gián tiếp làm gì?"

Tsuna giật mình, mặt hơi tái, chân lùi lại vài bước.

'M- Mắt cậu ta...?'

Tsuna như bất chợt nhớ ra thứ gì đó, ôm đầu hoảng hốt:" Phải rồi....Mình bị lạc rồi ! Phải quay lại chỗ mọi người ngay!!!"

Xong Tsuna lập tức xoay người chạy khỏi đây. Bóng Tsuna đã khuất dần, Chikusa từ một cái cây đi ra, đẩy nhẹ kính nói:

" Đứa nhóc đó chắc chắn là một Arcobaleno.

Mukuro cười mỉm, nhàn nhã đáp:"Có lẽ thế."

Chikusa nói tiếp:" Trong tiếng Ý, nó có nghĩa là 'cầu vồng'. Nó ám chỉ bảy đứa trẻ mạnh nhất trong giới mafia. Nếu đứa nhóc đó là 1 Arcobaleno, chắc chắn nó phải nắm một bí mật nào đó."

Mukuro nhếch môi nói: "Dù gì thì khi bắt được Vongola Decimo thì chúng ta cũng sẽ biết thôi."

" Mukuro- sama, nếu như không vì những chuyện này. Tôi nghĩ ngài rất phù hợp làm diễn viên  đấy. Nếu không phải biết rõ ngài ra sao tôi cũng tưởng ngài hiền lành thật, nó khá rùng mình"

"Im đi, Chikusa."

[.....]

Cô lấy tay che miêng lại, cố đè nén cảm giác buồn nôn xuống.

Sau khi tỉnh lại cô thấy mình ở đống đổ nát, có lẽ đây là một thành phố bị cái gì đó tàn phá, khói bụi mù mịt. Nơi đây rất quen thuộc, bỗng cảm thấy khuôn mặt hơi ươn ướt, đưa tay lên rờ thì phát hiện cô khóc.

'Mình khóc sao. Vì sao lại khóc chứ?'

Gahahha.....Ga...gaga..hừ

Một tiếng gầm vang lên từ trên trời, cô vội ngẩng đầu lên nhìn thì mắt cô mở to.

"Đ...Đó là...Tại sao ở lại đây? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"

..................

2217 từ

21/11/2023. 5:16 PM



.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net