Chương XXII: Đêm Vatican

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giotto anh chưa hay tin đúng chứ? Chị Elena... mất rồi."

Rời khỏi Vience với một mớ hỗn độn phía sau, câu nói ngập ngừng của Lampo không khỏi làm lòng Giotto nặng trĩu như có hàng trăm tảng đá đang ghì lên ngực, khiến từng nhịp thở trở nên thật khó khăn. Trong ký ức của y, người con gái xinh đẹp ấy là một người bạn đặc biệt, vào những ngày Vongola vẫn còn non trẻ, chính Elena là người đã góp tiền vàng giúp đỡ gia đình trụ lại ở Sicilia lại còn giới thiệu Daemon Spade - một thuật sĩ với khả năng ít người bì kịp cho y. Không có Elena, Vongola khó lòng có thể có thể khếch trương thế lực như hiện tại. Vì lý do gì y chỉ rời Italia vài tháng mọi chuyện đã ra nông nỗi này?

Giotto thật sự không thể tìm ra một câu trả lời chính xác nhất. Phải chăng, việc y quyết định giải tán lực lượng vũ trang của Vongola nhằm tránh việc gia đình rơi vào vòng lặp của hận thù đã tạo cơ hội cho kẻ thù tấn công. Cái giá mà y phải trả cho quyết định này thật sự quá lớn, y đã vĩnh viễn mất đi một người bạn vô cùng quan trọng. Từng cùng mọi người đi qua bao ngày khó khăn, đến cuối cùng Elena lại ra đi như vậy, không thể nói điều này không gây đả kích lớn đến Giotto. Trong suốt mấy mươi năm trong cuộc đời mình, người con trai tuấn mỹ không phải là chưa từng đánh mất một ai đó, nhưng chưa có sự ra đi nào lại làm y cảm thấy tiếc nuối như vậy.

Không lẽ, việc này là sai sao?

Từ lúc lên xe ngựa rời Vience vào một bình minh ngày xuân tàn, trong đầu Giotto vẫn cứ mãi lặp lại câu hỏi đó. Ngay cả khi y chợp mắt, suy nghĩ ấy như một dây tầm gửi bám chặt, từ từ hút cạn sinh khí của vị thủ lĩnh tối cao của Vongola.

"Giotto, cậu không phải vẫn còn nhớ tới chuyện Lampo đã nói đấy chứ?"

Ngồi bên cạnh y, người bạn đồng hành G không khỏi lên tiếng. Nói xong, anh lại hướng ra phía cửa sổ, phả một hơi thuốc mờ đục. Rời Vience, thứ mà G mang theo là một cơ thể chằng chịt vết thương sau cuộc ẩu đả trong gia đình đã cho hai người ở nhờ. Với người đã lăn lộn khắp các ngõ ngách của Italia suốt một thập kỷ qua như anh, bao nhiêu đây vẫn chưa tính là gì nhưng tin tức mà bọn họ nhận được còn sức công phá hơn những vết thương mà anh đang gánh chịu. Elena chết. Thế là một lần nữa, bọn họ lại mất đi một người bạn quan trọng mà chẳng thể làm gì. Khi xưa, Giotto lập ra Vongola chỉ vì muốn bảo vệ mọi người trong trấn khỏi đám tội phạm nhưng dần, qua thời gian, chẳng biết từ lúc nào Vongola đã phát triển thành một băng đảng có sức ảnh hưởng khắp thế giới ngầm Italia. Với một người nhân hậu như vậy, G không lấy làm bất ngờ khi Giotto chọn lựa việc giải tán lực lượng vũ trang của gia tộc vì lo sợ Vongola sẽ lún sâu vào vũng bùn của Mafia bất chấp sự phản đối của một số người, trong đó có Daemon - vị hôn phu của Elena. Hiện giờ, chuyện đã như vậy, G tin thủ lĩnh của mình đang phải chịu một cú sốc không nhỏ. Từ lúc lên xe rời Vience, Giotto cứ như một kẻ mất hồn nhưng chính anh cũng chẳng rõ mình nên khuyên nhủ làm sao. Có lẽ, có những chuyện chỉ đành đợi thời gian xóa nhòa mà thôi, trong một lần hiếm hoi, G phải thở dài.

Sau khi Giotto một mình hạ gục toàn bộ những kẻ đến từ gia đình Albanese ở Vience, bọn họ đang trên đường trở lại Sicilia. Lampo không đi theo bởi cậu nhóc đó bảo mình còn phải tu sửa lại nhà thờ nhỏ vừa bị vạ lây trong cuộc xung đột vừa rồi. G không bất ngờ lắm với quyết định của thằng nhóc đang nắm giữ nhẫn Sấm Sét đó. Nhà thờ đơn sơ ấy là nơi thằng nhóc ấy gặp được Giotto, cũng là chỗ nó gặp được mối tình đâu. Một nơi chứa nhiều kỷ niệm như vậy, không quá khó hiểu Lampo sẽ sẵng sàng sử dụng lửa Sấm Sét để tấn công bất kỳ ai có hành động phá hoại. Nếu Vongola Primo không xuất hiện sớm, e rằng chỉ chốc nữa cả khuôn viên chỉ còn những cái xác cháy đen.

Trời đã sẩm tối, Giotto và G cuối cùng cũng đến được Roma mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Tuy vậy, với giác quan của những người đã quen ẩn mình trong màn đêm của Sicilia, đây không phải là dấu hiệu an toàn, ngược lại, còn mang điểm bất ổn tựa như trước bão trời thường quang mây. Nằm ở phía Tây của sông Tiber thuộc bờ Bắc thủ đô Rome, Vatican phản chiếu vào đáy mắt của Giotto một dáng vẻ uy nghiêm, trang trọng như bao lần trước đó.

Ngay khi xe ngựa dừng lại, đã có người xuất hiện đón G và Giotto. Đó chẳng ai khác ngoài Knuckle - người bảo vệ lửa Mặt Trời đang trong quá trình tu hành tại tòa thánh Vatican. Trước khi hai người rời Vience, G đã gửi thư báo tin cho người này về sự trở lại của hai người, đồng thời cũng để tìm hiểu thêm tình hình hoạt động của các tôt chức xung quanh khu vực Roma.

Tháng năm đã thuộc về quá khứ, những ngày đầu tháng sáu là thời điểm giao mùa ở Italia. Nhiệt độ dần tăng cũng làm G thêm phần khó chịu, anh không thích mùa hè. Sau nhiều ngày di chuyển bằng xe ngựa, Knuckle đã đặc biệt chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi an toàn cho hai người để tránh lặp lại chuyện ở Vience. Người bảo vệ Mặt Trời đối mặt với ánh mắt vẫn chứa đầy sự căng thẳng của G chỉ cười cười rồi mở lời trấn an.

"Không cần tỏ vẻ cẩn trọng như vậy, G. Nơi này là dành cho các khách đến thăm nghỉ lại, quanh chỗ đây đều là người của tòa Thánh, sẽ không có gì đâu."

Giotto vừa tắm xong. Sau nửa giờ ngâm mình trong nước để thả lỏng đầu óc, y vừa lau đầu vừa bắt đầu trò chuyện với người con đang khoác lên bộ áo tu sĩ đen tuyền, cổ và tay áo được thêu một đường chỉ vàng đẹp mắt. Đối mặt với anh, người đứng đầu Vongola không khỏi hơi nheo mắt. Mới không gặp ít lâu, Knuckle đang đứng trước mặt y thật sự đã khác trước rất nhiều. Cởi bỏ bộ dáng của một võ sĩ quyền Anh từng bất bại khắp châu Âu, anh trở thành một tín đồ ngoan đạo, mang trên mình một gương mặt ôn hòa, ngày ngày học tập và thuyết giảng về kinh thánh cho các tín đồ sùng đạo đến nơi linh thiêng này bái lễ.

Cuộc trò chuyện diễn ra không có gì khác thường cho đến khi, G bất ngờ chặn lời Giotto lại bằng một câu hỏi khiến cả Knuckle lẫn y đều phải ngạc nhiên.

"Khoan đã, không phải kẻ thù của chúng ta chỉ là Camorra thôi sao?"

Knuckle hơi cau mày, chậm rãi đáp.

"Theo tin tức tôi thu thập được, thì ở gia tộc đang truy sát Primo là Villa có nguồn gốc từ Pháp, mấy năm gần đây bắt đầu hoạt động mạnh và trở thành thế lực ở miền Trung Italia."

Nghe xong, gương mặt của người con trai tóc vàng không khỏi đăm chiêu, bắt đầu tổng kết lại mọi chuyện từ lúc mình trở về Italia.

"Camorra là một gia tộc lâu đời có sức ảnh hưởng lớn nhưng trước nay chúng ta ít va chạm. Villa là một gia tộc mới, trước nay chỉ có vài đụng độ nhỏ. Còn đám người tấn công nhà thờ thuộc trụ sở của Vongola tại Vience do Lampo bảo vệ nhận mình là người của Albanesel - một gia tộc ra đời gần như cùng lúc với chúng ta. Tại sao lần này, những kẻ muốn truy sát tôi lại đến từ những gia tộc trước nay chúng ít va chạm? Chúng ta liệu có bỏ lỡ gì không?"

Kết luận được Giotto đưa ra như một hòn đá lớn vừa được thả vào mặt hồ yên tịnh, đem một vùng vốn tĩnh lặng nay phải cuộn lên những con sóng lớn. Nghi vấn mà Giotto đặt ra không phải là không có cơ sở. Ở Italia, chuyện các gia tộc mafia tranh giành quyền lực bằng những cuộc chiến đẫm máu chẳng phải là chuyện gì hiếm gặp. Thế nhưng thế giới ngầm vẫn có những quy tắc riêng được ban hành và thực thi bởi đội ngũ chấp pháp Vindice. Bình thường thì chả kẻ nào ngu dại lại phạm muốn dây vào đám người bí ẩn đó, nên những chuyện xung đột đẫm máu hay những chiến dịch thanh trừ chỉ diễn ra khi một bên trong số chúng tìm tìm được một cái cớ, dù có vô lý đi chăng nữa.

Giotto đã rời Italia được vài tháng, chẳng có gì ngạc nhiên nếu y hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước lúc rời đi, đôi bàn tay này còn đặt bút ra lệnh giải thể lực lượng vũ trang. Theo lý mà nói, trong mắt các gia tộc khác hiện giờ đáng lẽ Vongola phải là một con hổ đã bị chặt vuốt, đại bàng mất một bên cánh, chẳng thể sải cánh trên bầu trời Italia. Bọn chúng đang lợi dụng lúc này để xóa sổ Vongola hay còn là vì lý do khác?

Uẩn khúc nhất thời không thể hóa giải, phủ xuống căn phòng kín một sự nặng nề không tên. Trầm ngâm một chút, Giotto bất ngờ quay sang hỏi người bảo vệ Mặt Trời của mình.

"Knuckle anh có thể chuẩn bị cho tôi bưu thiếp và bút mực được không? Tôi muốn viết thư."

Vị mục sư có phần hơi ngạc nhiên nhưng cũng vội lấy cho người bạn của mình những gì y yêu cầu.

"Cậu muốn viết thư gửi cho tổng bộ sao? Hiện giờ ở đó chỉ còn ngài Valerio mà thôi, liệu viết bằng bưu thiếp sẽ ổn chứ?"

Giotto nghe thế chỉ khẽ cười, lắc đầu không đáp. Nhìn trời đã không còn sớm, Knuckle cũng không muốn làm phiền hai người bạn của mình nghỉ ngơi, anh chỉ nói thêm vài lời rồi rời đi. G ban đầu còn trằn trọc nghĩ suy về chuyện gần đây nhưng rồi, người bảo vệ Bão Tố của Vongola cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước cơn buồn ngủ đang đè nặng hai mí mắt. Nghe tiếng thở đều đều của người đồng hành đã vang lên, Giotto không khỏi cười khẽ rồi cẩn thận thổi tắt từng ngọn nến, chỉ chừa lại một ngọn soi sáng một góc nhỏ để bàn tay ấy viết lên tấm bưu thiếp từng lời gửi về nơi xa.

Màn đêm êm dịu phủ bóng khắp Roma xinh đẹp. Trong căn phòng nằm giữa quần thể kiến trúc đồ sộ của Vatican, có một người con trai cẩn thận ghi lại từng dòng đượm nỗi nhớ mong.

Nét bút cuối cùng cũng dừng lại. Đặt tấm bưu thiếp xuống dưới một quyển sách dày gần đó,  Giotto đứng dậy và rồi, một cảm giác đau đớn bất ngờ đổ ập xuống.

"Phập"

Ngọn đèn yếu ớt trên tay y trên tay rơi xuống. Thứ duy nhất xua đi bóng đêm   trong không gian tắt lịm.

Chỉ còn đó, một vệt đỏ thẫm bắn lên tấm bưu thiếp vẫn còn chưa ráo mực.

---

P/s 1: Nhảy thành phố như điên haha. Lúc tìm thông tin về nơi này thì loạn não luôn. Cũng hỏi vài người theo đạo với đã có dịp đến thăm mới biết được chút ít. Tạm là vậy vậy :v

P/s 2: Cụ Elena xin lỗi vì bắt đầu cụ đã mất như thế. Cá nhân mình vẫn khá bực cách tác giả cho cụ xuất hiện ở những chap sau cùng arc Simon. Một người đóng vai trò lớn như vậy tới tâm lý của Daemon và hành động của ổng, tại sao tới lúc đó mới được ló mặt. Trước đó, trong đầu Daemon hay ký ức của Giotto không hề xuất hiện của Elena. Nhất là khi, sau những việc Daemon đã làm với Chrome, thì bảo ổng vì cái chết của cụ mà dần lạc lối nó kiểu gượng ép vãi.

P/s 3: Đang nghĩ cho Alaude lộ mặt ntn cho ngầu =))).

P/s 4: Bé Mai lạc trôi mấy chap rồi, mọi người đừng sợ, nó còn chưa sao đâu, haha.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net