Chương XXIV: Trở lại Sicilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trời rót vào chiếc đồng hồ quả quýt vàng từng giọt khô rát, mặt kính trong suốt bất đắc dĩ trở thành một lớp màn hoàn hảo cho ánh sáng phản vào gương mặt đăm chiêu. Hôm nay, Giotto và G sẽ rời Vatican với Knuckle.

Phải mất vài ngày để người bảo vệ Mặt Trời chu toàn công việc ở tòa thánh và tạm biệt Papa (*) để xách hành lý cùng hai người trở lại Sicilia. Trong thời gian đó, không có thêm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào tồn tại quanh gót chân của Giotto. Gập lại nắp đồng hồ, nhét nó vào túi áo khi đã thấy bóng Knuckle từ đằng xa, y đút tay vào túi quần, chầm chậm bước tới hỏi người từng được xưng tụng là võ sĩ mạnh nhất Châu Âu.

"Chuyện ổn hết rồi chứ?"

"Đã xong rồi, cậu đừng lo. Chúng ta lên đường thôi."

Bánh xe lộc cộc lăn dài, những mái nhà dần thưa đi, những dãy nước chạy dài tựa những người bạn đồng hành và táng lá xanh um phủ bóng trên con đường mòn thoải nơi họ đi qua. Từ Roma, xuôi theo những áng mây trắng thả trôi trên bầu trời, ba người trở về miền Nam, quay lại Sicilia sau nhiều tháng ngày vắng bóng.

---

Ngày hè tuyết vẫn nhuộm trắng đỉnh Etna (*), hệt như bao nhiêu năm qua vẫn thế.

Giotto quay trở lại Sicilia vào một chiều muộn giữa tháng sáu, từ đó đến giờ cũng đã được ba ngày. Nằm trên sườn thung lũng Sicilia, ngay giữa dãy núi Iblei (**)phía Đông Nam, sau lưng là những cánh rừng nguyên sinh, trước mặt là Địa Trung Hải trong vắt một màu, tổng bộ Vongola có khuôn viên có phần khiêm tốn hơn bất kỳ một băng đảng nào ở Sicilia. Nhưng từ một nơi chẳng có gì đặc biệt ấy, con quái vật mang tên Vongola đã được hình thành với những kẻ sở hữu quyền sinh sát cho bất cứ ai.

Bên trong tòa biệt thự cổ kính với cổng rào cao quá đầu người vào thời điểm bọn họ quay lại, không tồn tại Người Bảo Vệ nào. Lampo được giao phân công chi nhánh ở Vience suốt một năm qua, Knuckle đã đến Vatican để hoàn thành khóa tu hành từ ba tháng trước, còn Giotto và G thì vừa có một chuyến đi dài ngày đến bên kia đại dương. Theo thứ tự sắp xếp quyền lực của Vongola, khi Boss và các người bảo vệ khác không có mặt, công việc ở tổng bộ sẽ tạm được người bảo vệ Sương Mù Daemon và hôn thê là Elena tiếp nhận. Tuy nhiên, sau cái chết đột ngột của người con gái có nụ cười đẹp tựa trăng non, gia nhân kể lại rằng Daemon gần như phát điên. Trong đêm lạnh, hắn đã đem xác cô lên thuyền rời đảo bất chấp còn hằng tá những vấn đề cần giải quyết phía sau. Có lẽ, hắn sẽ đem Elena về lại vùng Provence -quê hương hai người, đặt quan tài cô giữa cánh đồng oải hương Lavender tím biếc, để cho thiếu nữ ấy yên nghỉ đến ngàn thu. Chỉ cần tới mùa thu năm nay, bọn họ sẽ kết hôn. Lễ cưới trong mơ của Elena vốn chỉ cần đợi nửa năm, nào ngờ chỉ sau một đêm tất cả đều sụp đổ và ngày lành đó vĩnh viễn đã xa rời tay của bọn họ.

Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Giotto đều cảm thấy khó lòng thoải mái. Vị trí người bảo vệ Mưa Sa vẫn còn khuyết. Người bảo vệ Mây trước nay luôn là kẻ chẳng thể nắm bắt, càng chẳng bao giờ chịu sự áp đặt của bất kỳ ai. Một áng mây cô độc, tự tách biệt với phần còn lại của gia đình, đừng nói là chuyện kêu anh ta tiếp quản việc ở tổng bộ thậm chí giờ anh ta hiện đang ở đâu, Giotto cũng chẳng rõ. Và sau tất cả biến cố, Vongola đã rơi vào trạng thái vô chủ trong suốt hơn một tháng rưỡi. Đây là chuyện chẳng có gì hay ho, hay đúng hơn lại tạo ra một mối nguy cơ quá lớn của tổng bộ của gia đình. Có lẽ, điều duy nhất khiến Giotto có thể thở phào nhẹ nhõm được phần nào là lúc quay trở lại tòa biệt thự này, thứ đập vào mắt y là gương mặt đằng đằng sát khí của người em họ thậm chí còn lớn hơn anh hai tuổi, Vongola Valerio.

Ngả lưng lên chiếc ghế lớn ở giữa phòng khách với hai gót chân vắt chéo trên bàn, nếu đổi lại người khác bắt gặp cảnh này chỉ e đã có một cuộc cự cãi lớn, thậm chí là đổ máu diễn ra. Tuy nhiên, với Giotto thì việc này dường như chẳng có chút tác động gì tới trạng thái cảm xúc của y. Không những không tức giận, khóe môi của người con trai ấy dường như còn lộ ra một ý cười nhẹ nhõm. Chậm rãi đem áo choàng mắc vào móc tường, Giotto từ từ bước tới trước mặt Valerio cười nhạt.

"Đã làm phiền em rồi, Valerio."

Mặc G còn đang quát tháo rằng hắn nên bỏ chân xuống và trở lại đúng vị trí của mình trong Vongola, Valerio vẫn điềm nhiên như cũ, không xê không dịch một inch. Liết đôi mắt màu lục bảo sang nhìn người con trai trẻ tuổi với nụ cười ôn hòa mà theo vai vế hắn phải gọi một tiếng anh, người con trai với mái tóc đen không khỏi hừ lạnh.

"Toàn là một lũ rác rưởi vô dụng. Chỉ là một đám ô hợp của gia tộc như Bondi mà cũng lo không xong."

Giotto không bận tâm tới mấy lời khó nghe đó cho lắm. Dù sao đó cũng là thói quen của Valerio, người đứng đầu gia tộc mafia hùng mạnh hiểu rõ người em họ này của mình có tàn nhẫn, vô cảm với thế giới ngoài kia như thế nào, trong lòng em ấy Vongola vẫn là một thứ thiêng liêng chẳng gì có thể xô đổ. Valerio có thể sẵng sàng bắn chết bất cứ ai mà không cần suy nghĩ vì hai lý do. Một là chúng dám động đến lòng tự tôn của hắn. Hai là kẻ đó chán sống đến mức muốn phá hủy Vongola, dù chỉ là một góc nhỏ nhất. Cũng vì điều đó nên dù chẳng ưa gì những thành viên dưới trướng Giotto, nhưng lúc tổng bộ Vongola rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc vì không có người đứng đầu và lực lượng quân sự vừa bị giải tán, hắn vẫn biết cách xuất hiện, cùng các chiến hữu biệt lập của mình diệt trừ toàn bộ các mối nguy đang bao vây nơi đây.

Quay lại mối nguy mới, Giotto cau mày hỏi lại cậu em họ cộc cằn của mình.

"Nhà Bondi? Là gia tộc mới vừa xuất hiện ở Napoli cách đây hai năm đúng chứ?"

Valerio đan tay vào nhau, đầu hơi ngửa ra sau, ánh mắt phẫn nộ luôn tràn ngập sát khí hoàn toàn đặt vào gia huy Vongola được đặt trang trọng trong một khung kính trong suốt trên tường.

"Không sai, chỉ là đám rác rưởi như vậy mà cũng dám đặt chân lên Sicilia, còn dám tấn công thành phố Modica (***) và Vongola thật đúng là chán sống."

Nghe đến đây, Giotto không khỏi rơi vào trầm tư. Lại có thêm một gia tộc nữa bị kéo vào trận chiến này, không lẽ cả thế giới ngầm đang liên kết lại với nhau nằm triệt tiêu Vongola? Nhưng vì lý do gì? Đã có hiệp định nào đó đã được ký kết mà bọn họ không hề hay biết ư?

Bất lực trong việc tìm ra câu trả lời, Giotto tạm không muốn nghĩ về nó nữa. Đã về với tổng bộ, thứ chào đón y tiếp theo chắc hẳn là hàng đống công việc đã không được giải quyết suốt thời gian qua. Chưa tính tới việc phải cho người sửa sang lại những phần bị thiệt hại ở thành phố gần đây, chỉ riêng việc thống kê thiệt hại mà Vongola phải chịu suốt thời gian qua ở Italia đã chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Tạm không nghĩ tới những chuyện khó hiểu như thế, Giotto nới lỏng cà vạt đi lên cầu thang, chuẩn bị trở lại phòng riêng và nói vọng xuống với mgười con trai đang ngồi chễm chệ bên dưới. Dù biết cậu em bất trị này cũng chẳng phải là người dễ chịu gì.

"Dù sao cũng cảm ơn em. Anh đã trở về rồi, chuyện còn lại hãy giao lại bọn anh, Valerio. À lần sau cũng đừng đặt chân lên bàn đấy, như vậy sẽ làm bẩn mặt bàn."

Khẽ cười khi dưới sảnh vang lên tiếng chửi giận dữ, Giotto vặn tay nắm cửa, từ tốn bước vào nơi mình đã gắng bó nhiều năm. Ba ngày trôi qua như chớp mắt, tạm cho Knuckle thay mặt Vongola xuống trấn thống kê và khắc phục hậu quả sau vụ đột kích đã cướp đi sinh mạng của Elena, Giotto quyết định tổ chức một đám tang nhỏ cho cô vào ngày hôm nay. Sau buổi sáng, ngôi mộ gió đã được xây lên cho người con gái trẻ tuổi trong một nghĩa trang gần tổng bộ Vongola. Đoàn người viếng lẳng lặng đặt xuống mộ phần từng đóa hoa trắng với vẻ mặt ngổn ngang cảm xúc. Tiếng Knuckle cất lên chậm rãi từng lời cầu nguyện, Elena đã chết khi cố bảo vệ lũ trẻ ở viện mồ côi rìa ngoài thành phố trong cuộc giao tranh bất ngờ. Một cô gái có tấm lòng lương thiện như thế, ông trời lại tàn nhẫn thu cô về với ngài quá sớm, để lại cả một vùng Modica nỗi tiếc thương không thể diễn tả thành lời.

Bởi cuộc sống vẫn luôn vô thường như thế. Với những kẻ đã đặt dù chỉ là một ngón tay vào thế giới ngầm, thì cái ranh giới sống chết càng trở nên mỏng manh, hơn bất cứ đâu trong cái xã hội mục rỗng này. Người mới cùng ta cười cười nói nói, có khi chỉ lát thôi sẽ chỉ còn là một khối lạnh lẽo nằm lại nơi đất hoang. Đấy mới là thế giới ngầm. Liệu hiện giờ, Vongola có thể thoát khỏi vũng bùn này không? Phải chăng y nên phục hồi lại lực lượng vũ trang để tránh những bi kịch như chuyện Elena lặp lại? Có lẽ, chưa bao giờ, Giotto có thể hình dung mình sẽ trở lại Italia với quá nhiều vấn đề như vậy. Áp lực như núi đổ dồn lên bờ vai, khiến cho mỗi giây mỗi phút trôi qua của y chẳng thể nào thoải mái.

Miết nhẹ lên khung cửa sổ đã đóng lại nhiều ngày, người con trai tóc vàng lặng mình ngắm chậu xương rồng nhỏ đang chớm nở từng nụ trắng muốt. Là màu trắng tinh khôi, cũng như đóa sơn trà trên áo của Mai sáng ngày y rời đi. Chẳng rõ vì lý do gì, từ lúc trở lại Sicilia hình ảnh tinh mơ hôm ấy cứ chầm chậm hiện về mỗi khi đôi mắt đẹp tựa sao sa ấy khép hờ. Giotto biết, mình nhớ nàng. Nỗi nhớ ấy cồn cào trong người tựa một phần linh hồn đã bị cướp mất, trong tim tựa như luôn tồn tại trống rỗng chẳng thể dùng thứ gì khỏa lấp. Giotto cau mày ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Italia ngày hạ chín, vẫn là màu xanh trong như ngàn năm qua vẫn thế nhưng vì sao y lại thấy lạ lẫm như thế. Hơn hai mươi năm sống dưới sắc màu hồn hậu này, chưa bao giờ y có cảm giác như hiện giờ. Là do áp lực từ nhiều phía đổ dồn hay vì một lý do khác, Giotto cũng đã mơ hồ đoán ra.

Rời Nhật Bản được hơn một tháng, tấm bưu thiếp viết lại đã được gửi đi đã lâu nhưng suốt thời gian qua, Giotto không hề nhận được thư hồi âm. Có lẽ, nó đã bị thất lạc trên đường chăng? Người con trai trẻ tuổi trầm ngâm một lúc rồi đưa tay kéo tấm rèm mỏng buông xuống, chặn bớt ánh nắng chói chang, chậm trãi trở lại bàn làm và bắt đầu viết tấm bưu thiếp thứ hai.

---

Chú thích:

- Etna là một ngọn núi lửa đang hoạt động nằm ở gần bờ biển phía đông đảo Sicilia. Đây là một điểm du lịch nổi tiếng của hòn đảo. Đây cũng là ngọn núi lửa hoạt động cao nhất ở Châu Âu.

- Iblei là ngọn núi cao khoảng 1.000 m nằm ở Đông Nam Sicilia.

- Modica là một trong số các thị trấn phía Đông Nam Sicily từng bị tàn phá bởi một trận động đất năm 1693. Vào thế kỷ 18, nơi này lại được xây dựng lại. Đây cũng là một điểm du lịch nổi tiếng ở Sicilia.

---

P/s 1: Mỗi khi nhắc tới cái chết của Elena là tui tức :((. Không muốn cụ chết chút nào.

P/s 2: Em họ Giotto, Vongola Valerio, không biết mọi người có thấy giống ai không nhỉ? Mình lấy hình tượng từ Xaxus đó haha. Và quay lại quá khứ một chút thì bạn nào nhớ chương II, lúc Tsunav và Mukuro gặp một lá thư đệ Nhất gửi cho đệ Nhị thì trong thư Giotto cũng đề là gửi cho Valerio =))). Vâng cụ Nhị đó. Đây là thời cụ còn... trẩu... hm chắc vậy.. Nói chung là mình muốn xây dựng mối quan hệ của Primo và Secondo thật ... thú vị, haha.

P/s 3: 30/4 hôm qua toàn đi nghe nhạc cách mạng với xem mấy phim, chương trình lịch sử không gõ được gì. Hôm nay Quốc Tế Lao Động mình cũng chăm lao động luôn, một bữa trưa mà còn dành ra mấy giờ tám nhảm vẫn xong chương he he.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net