Chương XXVI: Napoli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó của những năm tháng tám như đổ lửa, khi thái dương vẫn còn ngủ vùi sau từng ụ mây dày, cánh cổng lớn ngăn cách tổng bộ Vongola với phần còn lại của hòn đảo được mở ra.

Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên những cung đường khúc khuỷu, đưa người bên trong đến bến cảng trước lúc mặt trời mọc. Rời xe ngựa, cả hai sẽ lên tàu đã được chuẩn bị từ trước trở lại đất liền Italia trong vài ngày. Napoli chính là đích đến trong chuyến đi lần này. Vì thời gian chẳng còn lại là bao nên cả hai bắt buộc phải di chuyển liên tục không ngừng nghỉ để đến nơi đúng thời gian ghi trong giấy hẹn.

Theo lịch trình, Giotto và Lampo sẽ có mặt tại thành phố cảng nổi tiếng của Italia trong vòng năm ngày tới. Cách đây hai ngày, tổng bộ của Vongola đã nhận được một lá thư từ một đồng minh thân cận, gia đình này muốn mời Boss của Vongola đến dự bữa tiệc mừng sinh nhật anh ta sẽ được tổ chức vào tuần sau, địa điểm được chọn chính là một biệt thự nằm giữa trung tâm Napoli.

Nếu là dịp thường, một lời mời như vậy Vongola sẽ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong tình thế, thế giới ngầm đang có những trận sóng ngầm nhắm vào gia đình, trên dưới Vongola đều không yên tâm cho chuyến đi này. Dù sao thời gian từ Sicilia đến Napoli không phải là ngắn, núi cao đường xa, nếu lại có các cuộc phục kích tương tự như lúc Giotto và G vừa quay lại Italia thì rất nguy hiểm. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của các thành viên còn lại, thủ lĩnh Vongola không muốn bỏ lỡ một dịp tốt để củng cố mối giao hảo giữa các đồng minh. Bởi chắc chắn, khách mời sẽ xuất hiện ở bữa tiệc đó chắc chắn không chỉ có mình y.

Sau rất nhiều lần bàn bạc, những người bảo vệ cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự cương quyết của Giotto, bằng lòng để y rời khỏi Sicilia một thời gian. Trong chuyến đi này, với lý do tránh gây chú ý, người con trai tóc vàng với nụ cười ôn hòa chỉ mang theo duy nhất một người bảo vệ. Đáng ngạc nhiên là người được chọn lần này không phải là G - cánh tay phải của Boss mà lại là thiếu niên Lampo vẫn còn rất non nớt trong thế giới ngầm. Điều này khiến không ít người khó hiểu thế nhưng ai cũng hiểu Giotto là người ít khi tự mình đưa ra quyết định, nhưng nếu đã là điều y muốn sẽ chẳng có ai có thể thay đổi.

Theo lý mà nói, một phần Napoli cũng nằm dưới quyền kiểm soát của Vongola. Tuy nhiên, sau những vụ tấn công ở Vience hay Roma, chẳng ai có thể chủ quan khi kẻ địch vẫn còn đang nấp trong bóng tối. Huống chi, người đứng ra quản lý lực lượng của Vongola ở Napoli lại là người nằm ngoài sự kiểm soát của bất cứ ai - bao gồm cả Giotto. Đừng nói đến việc chờ đợi sự chờ giúp từ anh ta, hiện giờ người đó đang ở đâu vẫn là một câu hỏi lớn với toàn bộ thế giới ngầm. Lần cuối cùng người ta bắt gặp người đó ở Napoli đã là chuyện của hai tháng trước.

Người bảo vệ Mây của Vongola - đám mây tự do, cô độc giữa bầu trời Italia: Alaude.

---

Qua khung cửa nhỏ, cây cối, nhà cửa đang lần lượt bị bỏ lại phía sau đôi mắt vàng rực của thủ lĩnh nhà Vongola. Trên tay y là một tấm bưu thiếp nhìn qua vẫn còn rất mới. Trên góc người nhận, tên họ Giotto nằm chiễm chệ trên địa chỉ là tổng bộ Vongola, nó chắc chắn đã được chuyển đúng nơi. Nhưng, thứ khiến người ta phải bận lòng ở tấm bưu thiếp này lại là việc phần nội dung lại trống không. Là bị bỏ trống hoàn toàn. Không có lấy nửa vệt mực hay vết ghì của những lá thư tàn hình. Nếu không phải là vì tên người gửi, Giotto tin rằng G đã vứt một thứ như vậy khỏi hòm thư từ lâu.

Asari Mai.

Danh tự đơn giản đó là quá đủ để khiến Giotto lẫn G phải bận lòng. Những chuyện đã xảy ra ở Nhật Bản trong chuyến hành trình đặc biệt đó, trên dưới Vongola chỉ có hai người mới hiểu. Từ lúc trở lại Italia, Giotto đã liên tục gửi hàng chục tấm bưu thiếp về địa chỉ nhà Asari, nhưng từng ấy thời gian trôi qua cũng là từng ấy ngày, y ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời đợi chờ, dù chỉ là một dòng ngắn ngủi từ phương xa. Thế nhưng, đối với sự bặt vô âm tín của người con gái phương Đông, Giotto không một lần lộ ra vẻ chán chường, thất vọng. Mỗi khi rảnh, y lại lấy giấy bút, viết vài dòng giản đơn rồi gửi đi. Tất cả chúng đều được một địa chỉ người nhận duy nhất, hành động này diễn ra nhiều tới mức ai trong tổng bộ Vongola cũng biết đến. Trong mắt họ, vị thủ lĩnh ôn hòa, nhân hậu từ khi trở lại dường như đã có ít nhiều thay đổi. Sự đổi thay ấy rất nhỏ, âm thầm nhưng những con sóng ngầm dưới đáy biển sâu, dần dần tích tụ thành những con sóng lớn thay đổi cả thế cục của cả Sicilia.

Bẵng đi một thời gian, tấm bưu thiếp kỳ lạ này được chuyển tới nhà Vongola. Theo tâm lý bình thường của một người đã chờ đợi quá lâu, khi nhận được một lá thư như thế ai cũng sẽ thất vọng tràn trề, để những cảm xúc tiêu cực chiếm giữ bản thân. Thế nhưng, nằm ngoài tất cả sự lo lắng của người biết chuyện, Giotto lại nhận đón nhận nó với một gương mặt vô cùng nhẹ nhõm. Nụ cười an yên đó đã làm những người không khỏi sửng sờ, đã rất lâu rồi họ chưa từng thấy thủ lĩnh mình vui vẻ như thế. Chỉ là một tấm bưu thiếp không có nửa chữ, lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế ư?

---

"Đã lâu không gặp, Vongola. Nhìn sắc mặt cậu không tệ chút nào, xem ra mọi chuyện đúng chứ?"

Như một kẻ vừa bừng tỉnh khỏi giấc nồng, toàn bộ những suy nghĩ miên man đang trượt dài trong đầu người con trai tóc vàng đều lũ lượt biến mất, để lại một thủ lĩnh Vongola ôn hòa, nho nhã như mọi khi. Phản chiếu lên thủy tinh sóng sánh màu rượu đẹp mắt trên tay Giotto là một người đàn ông cao ráo. Mái tóc đen nhánh ôm trọn gương mặt tuấn tú, bộ vest trắng trang nhã và dáng vẻ lịch lãm của anh ta đủ sức làm bao tiểu thư một lần gặp gỡ phải ôm mộng tương tư. Đó là thủ lĩnh nhà Cavallone - tổ chức được hình thành và phát triển còn trước cả Vongolla: Cavallone Michele.

Bữa tiệc đêm nay được nhà Cavallone đứng ra tổ chức, ngay tại một trong các trụ sở quan trọng nhất của gia đình. Ở Italia không ai là không biết tám, chín phần thành phố cảng Napoli nằm dưới sự kiểm soát của gia tộc Cavallone danh tiếng. Vongola có thể là bá chủ của Sicilia, thế lực có thể vươn khắp đất nước hình chiếc ủng nhưng, với những nơi tựa như thành phố này, bọn họ không phải là kẻ nắm có thể nắm giữa quyền lực tối cao. Mỗi con sư tử chỉ làm chủ một cánh rừng, khi rời khỏi lãnh thổ của mình nó phải biết mình là ai và mình đang ở đâu. Hơn bất kỳ ai, Giotto hiểu rất rõ điều đó.Tuy rằng đã không xa lạ gì với những vụ thanh trừ trong thế giới ngầm nhưng để đảm bảo an toàn, lần này đến Napoli, Giotto vẫn chủ động đưa ra đề nghị được Cavallone bảo vệ. Michele vô cùng hài lòng và nhanh chóng chấp nhận yêu cầu này.

Vì thế, ngay từ những bước chân đầu tiên bước vào địa phận thành phố, toàn bộ hành động của Giotto và Lampo đều nằm dưới sự giám sát của Cavallone. Dù hiểu đây là bước đi hợp lý của Giotto đảm bảo an toàn cho hai người nhưng, người bảo vệ Sấm Sét vẫn chả thể nào thoải mái khi nhấc cử nhấc động đều rơi vào mắt kẻ khác. Tuy nhiên, sau khi đến Napoli được nửa ngày, Lampo mới nhận ra những gì xảy ra trước mắt lại không hề như nhận định ban đầu. Thực tế, Giotto không hề mảy may lo lắng đến những vụ vụ ám sát. Bằng chứng là sau khi đến Napoli, mái đầu vàng liên tục không có mặt ởkhách sạn đã được bảo vệ từ trước, ngược lại, lại lại chăm chỉ đi đến từng ngõ ngách bẩn thỉu nhất của thành phố này như thể đang tìm kiếm gì đó. Với tâm lý của một kẻ đang đặt trong vòng nguy hiểm đến mức phải nhờ tới sự trợ giúp của đồng minh, Giotto đáng lẽ không nên di chuyển không chủ đích nhiều đến như vậy. Y rốt cục đang tìm kiếm gì ở cái thành phố lạ lẫm này chứ?

Lampo không khỏi khó chịu khi phản chiếu vào đôi mắt luôn ánh lên vẻ lười nhác là hình ảnh của Boss của nhà Cavallone. Đối với cậu, tên tóc đen đó không phải là người dễ chọc, càng chẳng thể nào dễ chịu như cách Giotto vẫn đối với mọi người. Không phải tự nhiên người dân Italia phải nể sợ cái danh chiến mã Cavallone, dù thế lực của gia đình này chưa thể đạt tới ngôi vương của thế giới ngầm. Michele là dạng người không từ thủ đoạn để củng cố quyền lực của gia đình, càng không ngại phải ngồi lên ngai vàng được dựng lên trên những bộ hài cốt trắng trơ miền khô cằn sỏi đá. Cách làm việc của Cavallone khác hẳn với Vongola, nhưng bằng một cách nào đó mối giao hảo của hai gia đình vẫn được thiết lập vô cùng bền chặt.

"Không có gì, cảm ơn anh đã quan tâm, Cavallone."

Giotto từ tốn đáp lời khi hai chiếc ly thủy tinh sóng sánh màu rượu đỏ au chạm vào nhau. Chào hỏi nhau đôi ba câu xã giao, hai vị thủ lĩnh sớm tách nhau ra. Nhấp thêm một ngụm rượu để hương thơm ma mị của những chai rượu lâu năm thấm vào từng tế bào, Giotto bắt đầu nghĩ tới chuyện tiếp theo mình nên bàn bạc chuyện hợp tác với ai đây. Đại sảnh của nơi này thật sự rất lớn.

Rồi giữa bao nhiêu bóng người với tiếng cười nói giòn tan, Giotto chợt khựng người lại trước một dáng hình nhỏ bé vừa lướt qua. Vị ngọt đắng của thứ đồ uống có cồn đó vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi, trong khoản khắc ngắn ngủi, vị thủ lĩnh trẻ tuổi đã nghì rằng mị chất men đánh lừa. Nhưng rồi một lần nữa, gương mặt ấy lại xuất hiện giữa đám đông, đem tất cả người xung quanh hóa thành những cái bóng mờ đục, còn bản thân mình là đóa hoa duy nhất trổ sắc hương.

Mất vài giây để Giotto củng cố nhận định của mình, đôi chân dường như đã chẳng còn nghe theo sai khiến của não bộ, cứ thể nhấc lên, vội vã đuổi theo dáng hình nhỏ bé.

"Đợi đã !"

----

P/s 1 : Chap đầu tiên đánh dấu thời gian mình vừa lọt thêm hố Haikyuu. Đêm qua vừa trải qua một đống cú sốc :v. Sáng nay thì lên lại SG, tạm biệt kỳ nghỉ tết dài nhất lịch sử hiu hiu.

P/s 2: Arc mùa hè sắp end rồi, lẹ hơn tui nghĩ rất nhiều a :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net