Chương 47: Thỏa thuận với Vindice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hibari vẫn đứng tại nơi đó như người mất hồn, mọi việc đến với anh quá bất ngờ cứ như một giấc mơ. Lần này còn đau hơn cái lần phát hiện ra bộ mặt thật của Kiyoshi nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua anh vẫn cứ đứng đó thoáng chốc đã qua nửa ngày. Mukuro cuối cùng đã tìm thấy anh.

" Hibari sao rồi hả Tsunayoshi đâu?" Mukuro vừa hỏi vừa nhìn xung quanh cuối cùng tự kết luận "Không tìm thấy sao?"

Lúc này Mukuro mới chú ý đến vẻ kỳ lạ trên mặt Hibari. Vẻ mặt không giống với bình thường không phải lạnh lùng mà là thất thần.

Hibari im lặng hồi lâu lên tiếng "Tìm thấy rồi."

" Vậy người đâu?" Mukuro lập tức hỏi nhìn xung quanh lần nữa nhưng lại vẫn không thấy ai.

" Đi rồi." Anh trả lời rất vô hồn chân bước thẳng về phía trước. Giờ anh không có tâm trạng giải thích cho tên này.

Hibari cứ nói một cách rối bời Mukuro thấy lạ nên đi theo hỏi rõ ràng mọi chuyện nhưng cuối cùng vẫn chẳng hỏi được gì.

_________

1 ngày sau.

" Gray phải không... tôi muốn gặp cậu thật không dễ dàng."

Iemitsu rời khỏi trụ sở cuối cùng lại tìm được cơ hội gặp mặt riêng Gray. Ông biết người này đang âm thầm đi theo con trai mình Gray ở đây chứng tỏ Tsuna cũng đang ở rất gần đây.

Thái độ của Gray có chút khó chịu khi nhìn thấy Iemitsu, lần lượt những trở ngại lại xuất hiện. Anh chỉ muốn âm thầm bên cạnh bảo vệ cậu không muốn dấy lên nghi ngờ cho bất kỳ ai.

Gray nhìn về phía Iemitsu hờ hững hỏi "Ông tìm tôi làm gì?"

" Tôi đã điều tra về cậu nhưng một chút thông tin cũng không có. Cái tên Gray này trong thế giới ngầm hoàn toàn không tồn tại. Hay nói đúng hơn là mới xuất hiện gần đây." Iemitsu nói ra những nghi vấn trong lòng. Sự xuất hiện của Gray khiến ông lo ngại không ít "Cậu nói xem tôi có nên lo lắng một chút về thân phận của cậu không? Một người như cậu chắc phải có lý do đặc biệt mới ở bên cạnh con trai tôi."

" Con trai ông?" Gray nhếch mép cười, nhưng nụ cười cũng nhanh chóng mất đi thay vào đó là một sự lạnh giá nơi đáy mắt "Sawada Iemitsu ông có thể mạnh miệng gọi em ấy như vậy sao?"

" Tôi biết tôi có lỗi với Tsuna nhưng chuyện giữa cha con tôi người ngoài như cậu không có tư cách xen vào."

Gray im lặng không nói gì anh không có lý do phản bác câu nói này.

" Hôm nay tôi đến đây... là để xem sức mạnh thật sự của cậu."

Iemitsu tấn công Gray.

___________

Ầm

Tsuna gần đó nghe được một âm thanh vang vọng chân tự động dừng lại quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Chỉ một cái nhìn rồi lại quay người rời đi. Trận chiến của Gray với Iemitsu vô tình làm Gray mất dấu cậu.

Dù vậy Yamamoto và Gokudera vẫn đi phía sau Tsuna. Cả hai đương nhiên cũng cảm thấy có việc gì đó từ nơi phát ra âm thanh kia nhưng Tsuna không đến xem nên họ cũng không đến xem.

" Chúng ta không phải đi tìm Kiyoshi sao?" Yamamoto hỏi. Cậu thật ra cũng không muốn bỏ mặt Tsuna.

" Cậu ấy sức khỏe không tốt tôi không an tâm." Lần này Gokudera chủ động đề nghị Yamamoto đi theo bảo vệ Tsuna. Một phần vì cảm thấy có lỗi một phần vì lo lắng.

__________

30 phút sau trận chiến.

Gray vẫn chiếm lợi thế hơn, trong thế giới ngầm thật sự không có bao nhiêu người là đối thủ của anh. Iemitsu dù lợi hại vẫn thua anh một chút. Tính đến nay số người đánh bại sát thủ số một thế giới hầu như bằng 0. Lần trước nếu không phải vì cứu cậu mà bị thương lại rơi vào bẫy của Kiyoshi anh còn lâu mới xảy ra chuyện.

" Đến bây giờ người có thể đánh thắng ta cũng chỉ có mấy người." Iemitsu hạ tay xuống trận chiến đến đây đã đủ rồi. Kết quả ông cần đã có không nhất thiết phải đánh nữa.

" Quá lời rồi." Gray thấy Iemitsu muốn dừng trận đấu cũng không thèm ra tay nữa.

Đột nhiên ánh mắt của Iemitsu thay đổi một cách đầy nghi hoặc. Càng lúc càng giống từ sức mạnh cho đến tính cách "Nhìn cậu khiến tôi nghĩ đến một người."

" Tôi nghĩ là ông lầm người rồi."

Gray quay đi chân bước được vài bước thì Iemitsu nói tiếp.

" Tôi vẫn chưa nói là ai mà."

" Bất kể là ai cũng không liên quan đến tôi."

Cứ thế Gray rời khỏi nơi đó tiếp tục tìm kiếm Tsuna. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy toàn thân anh phát ra một luồng hàn khí lạnh như băng người duy nhất có thể chạm vào trái tim anh cũng chỉ có một người. Cho đến tận bây giờ anh làm tất cả đều vì người ấy.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Bermuda cứu được anh.

Mấy tháng trước.

Trong một căn phòng ánh mắt duy nhất lại là từ ngọn nến yếu ớt đặt giữa phòng. Một người nằm trên một chiếc giường sắt từ từ mở mắt ra tiếp thu tình trạng hiện tại của bản thân. Cơ thể bị thương nặng đến mức không cử động được nhưng may mắn ý thức người này vẫn còn.

" Tỉnh rồi?" Ngay khi người trên chiếc giường sắt mở mắt ra Bermuda ngay lập tức hỏi. Hắn biết anh sẽ tỉnh lại vào lúc này nên đã ngồi đợi.

Reborn không ngờ bản thân lại ở đây. Cứ nghĩ là anh đã chết hóa ra vẫn còn sống. Chỉ có điều rơi vào tay Bermuda xem ra cũng không may mắn gì. Cả hai đã từng gặp mặt nhau mấy lần hắn là người thế nào anh cũng hiểu được phần nào

" Là tôi đã nhặt cái mạng cậu về đấy."

"..."

Thấy Reborn im lặng Bermuda kiên nhẫn nói tiếp "Reborn chúng ta thỏa thuận một chút đi."

" Thỏa thuận?" Anh biết mà hắn sẽ không tự nhiên làm người tốt. Vindice đi giết người thì nhiều còn cứu người đâylần đầu tiên nghe thấy.

" Cậu làm việc cho Vindice. Tôi sẽ chữa trị cho cậu."

".... Tôi biết anh sẽ không làm những việc không đem lại lợi ích mà. Tiết là điều kiện này tôi không thể đồng ý." Trong đầu Reborn xuất hiện hình ảnh của Tsuna người anh yêu thương nhất. Nếu không ở bên cạnh cậu thì có hồi phục lại anh cũng không vui vẻ gì.

Bermuda biết suy nghĩ của anh nhưng anh là người mà hắn muốn thu nạp nhất đương nhiên sẽ thuyết phục cho bằng được. Chợt lúc này hắn nhớ đến một chuyện liền nói "Đừng nôn nóng từ chối chứ để tôi nói cho cậu một tin tức. Người ấy của cậu đang bán sống bán chết trả thù cho cậu kìa. Cậu ta lao vào luyện tập như điên đến xén phải bỏ mạng. Xem ra là muốn quyết tử với Kiyoshi... nhưng mà hiện tại Kiyoshi bên cạnh toàn là cao thủ bảo vệ. Nếu không may cậu ta rơi vào tay tên Kiyoshi đó e là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong."

"...." Reborn nghe đến đây tim lại đau nhói. Cậu bây giờ đã mất tất cả đương nhiên không cam tâm. Anh cũng không cam tâm với kết quả này. Anh làm tất cả là để bảo vệ cậu nhưng bây giờ không lẽ cứ thế mà rời xa cậu để cậu ôm hận thù mà liều mình. Nhưng nếu làm việc cho Vindice thì không được lộ diện thân phận thật phải cắt đứt mọi quan hệ với cậu... Đây là quy luật của Vindice những kẻ thi hành luật lệ thế giới ngầm.

" Chỉ cần cậu đồng ý tôi sẽ chữa trị cho cậu khỏi hoàn toàn. Để cậu giúp cậu ta trả được thù."

' Dame Tsuna. Nếu như có thể nhìn thấy em lần nữa thì cái giá này cũng đáng.' Reborn nở nụ cười nhẹ.

" Sao hả?"

" Được. Nhưng nếu muốn tôi làm việc cho Vindice thì phải đợi sau khi tôi giúp em ấy trả được thù, trong khoảng thời gian đó tôi sẽ không làm bất cứ việc gì cho các người."

Bermuda biết tên này không dễ thương lượng nhưng hắn cũng không phải dễ thương lượng. Suy nghĩ một hồi Bermuda gật đầu "Không thành vấn đề... Nhưng cậu cũng phải đảm bảo với tôi là không được dùng thân phận thật lộ diện. Còn nữa giới hạn thời gian là 1 năm. Sau 1 năm dù cậu ta sống hay chết cậu cũng phải trở về đây."

" Tôi cũng không muốn dùng thân phận thật gặp em ấy." Reborn suy nghĩ đến lúc cậu biết anh vẫn còn sống. Có thể sẽ đối đầu với Vindice cướp người... nhưng Bermuda không phải nhân vật đơn giản. Cách tốt nhất vẫnkhông nên lộ diện với khuôn mặt thật. Chỉ điều nếu cậu xảy ra chuyện không may anh cũng không muốn sống nữa.

_______Kết thúc hồi tưởng.

Gray thở dài khi nhớ lại chuyện lúc đó  'Không ngờ tên Bermuda đó sợ mình không giữ lời trong lúc trị thương lại âm thầm giở trò hạ độc, hại mình mỗi tháng phải trở về Vindice một lần để lấy thuốc giải. Nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm...'

__________

Tối hôm đó.

Yamamoto và Gokudera đang ngồi giữa đống lửa trong khu rừng. Buổi tối Tsuna dừng chân ở đây nên họ cũng theo cậu nghỉ ngơi theo.

Tsuna ngồi cách họ hơi xa ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời đêm. Hơi thở có chút nặng nhọc. Dù tỏ ra không sao nhưng rõ ràng là đang chống chọi với cơn đau 'Nếu biết trước như vậy đã đem theo thuốc rồi.' Điều tại cậu ỷ y xem thường những lời Shamal nói. Giờ phút này nếu có anh chắc chắn đã bị giáo huấn cho một trận rồi.

" Còn khó chịu sao?" Gokudera bước lại hỏi han. Cậu còn muốn kiểm tra xem tình trạng của người trước mặt nhưng Tsuna lại không để cậu chạm vào.

" Đã nói các người đừng đi theo tôi."

" Tôi không thể để cậu một mình."

Tsuna cười khinh thường. Quan tâm lo lắng cho cậu sao? Cậu không cần bất kỳ ai thương hại cả.

" Juudaime." Gokudera gọi rất nhỏ, âm thanh nhẹ nhàng có chút đau thương.

Nghe cách gọi quen thuộc Tsuna nhíu mày. Đã rất lâu rồi Gokudera không gọi cậu như vậy. Từ khi cậu và Kiyoshi mâu thuẫn thì Gokudera đã xem cậu như kẻ thù.

2 tiếng sau Tsuna đã chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy Yamamoto bước đến cởi áo khoác khoác lên người cậu. Gió ban đêm ở đây tương đối lạnh. Sức khỏe cậu đang yếu sợ sẽ không chịu nổi. Nhìn người con trai nhỏ bé ngủ dựa vào một thân cây đôi mắt nhắm nghiền y như một vật nhỏ cần được bảo vệ. Cậu đẹp đến nỗi không ai muốn làm tổn thương vậy mà có người lại không phân đúng sai làm cậu tổn thương rơi lệ hết lần này đến lần khác.

Sáng hôm sau.

Tsuna giật mình tỉnh giấc. Hôm qua vậy mà lại ngủ quên. Lúc mở đôi mắt nâu cử động cơ thể lại phát hiện thứ gì đó. Tsuna nhíu mày một cái tay quăng chiếc áo khoác qua một bên. Cậu đứng lên mắt nhìn về phía họ.

Không lâu sau đó Gokuddera thức giấc việc đầu tiên là nhìn xem Tsuna đã tỉnh giấc chưa nhưng lại không thấy người đâu. Cậu đã bỏ lại chiếc áo khoác gần đó và âm thầm rời khỏi.

" Dậy đi Yamamoto." Gokudera lay người gần đó dậy.

Yamamoto dịu dịu mắt hỏi "Gokudera... Chuyện gì vậy?"

" Cậu ấy đi rồi."

" Nó đi rồi sao?"

Chợt âm thanh vang lên từ phía sau. Yamamoto và Gokudera đồng loạt quay mặt về người vừa mới xuất hiện vào lúc sáng sớm.

Không ngờ người đó lại là....

" Kiyoshi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net